Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Không có tư cách ăn giấm chua nhất

Trong lúc đó xem mắt trong ký túc xá đại học vô cùng bình thường, trên căn bản đều là xem mắt với người khác giới, bình thường đi ăn cơm, nói chuyện phiếm, cùng lắm là đi hát K.

Xem mắt không phải là mục đích, chủ yếu là để tìm kiếm có người khác giới nào lọt vào tầm ngắm hay không, sau đó thêm phương thức liên lạc trong âm thanh ồn ào hoặc ỡm ờ.

Sau đó rảnh rỗi liền hẹn đi ăn cơm, xem phim, lại chọn quá khứ huy hoàng của mình để nói một chút, nhiều thì một tháng, chậm thì hai tuần lễ, trên căn bản cũng có thể thành đôi.

Có điều cũng có vài cô gái không tình nguyện tham gia xem mắt, Tiêu Dung Ngư chính là một trong số đó, năm đó cô có hơi bị xa lánh trong ký túc xá khu trường Đông Đại ở Giang Lăng, chính là bởi kiên trì không đi xem mắt.

Ngay lúc bên 602 đang tích cực ứng phó, một nữ sinh năm 1 ngành Kế toán nào đó trong ký túc xá cũng bận bịu lập một nhóm.

"Ai nha, tháng trước huấn luyện quân sự tôi bị phơi đen hết cả rồi, da dẻ cũng không khôi phục lại như cũ nữa."

"Da dẻ bị phơi đen, khó chịu thì khó chịu nhưng luôn có thể khôi phục lại được, tóc tôi bị huấn luyện viên cắt đi, tóc ngắn khiến mặt tôi có vẻ rất to a."

"Tiểu Tĩnh, cho tôi mượn son của cậu để bôi một chút đi, lần đầu tiên người ta kiều diễm để lập tức dâng hiến cho các tiền bối năm 2 a."

Bên cạnh có bạn cùng phòng chế nhạo: "Tỉnh lại đi, cậu mặc trang phục cũng không xinh đẹp được như Tiểu Tuyền, điều kiện của cô thiên kim cũng tốt lắm đó."

Những nữ sinh khác cùng hướng mắt nhìn sang phía La Tuyền, cô mặc một chiếc váy nửa người màu vàng nhạt, ống tay và bên hông còn có tua rua ngay ngắn rủ xuống, phong cách có chút xinh đẹp và hoạt bát, sắc mặt được vẽ thêm lớp trang điểm nhạt, phấn mắt và son môi đều vừa đủ, nửa thân dưới mặc một chiếc quần jean ôm người, vừa thanh khiết lại thời thượng.

Bạn cùng phòng nhìn qua, ước ao nói: "Tiểu Tuyền, trước đây học trung học cậu nhất định là nữ sinh xinh đẹp nhất, nam sinh theo đuổi cậu cũng phải xếp hàng đúng không."

La Tuyền lắc đầu một cái: "Nam sinh theo đuổi tôi không ít, nhưng tôi không phải là xinh đẹp nhất đâu, ba năm học cao trung có một chị tiền bối đè ép tôi hai năm lận, sau đó chị ấy thi lên đại học, tôi mới ló đầu ra."

Bạn cùng phòng hơi kinh ngạc: "Cậu đã đạt tới tiêu chuẩn này rồi, chị gái kia còn phải mê người đến thế nào nữa chứ, chị tiền bối đó học ở trường nào vậy?"

La Tuyền nghĩ thầm cái này cũng có gì kỳ quái đâu, Thẩm Ấu Sở kia cũng xinh đẹp hơn tôi mà, chỉ là chị ta quá nhát gan thôi, thuận miệng đáp: "Chị ấy ở Đông Đại phía đối diện a."

La Tuyền căn bản cũng không còn liên lạc với Tiêu Dung Ngư nữa, còn không biết Tiêu Dung Ngư đã chuyển khu trường học.

Bạn cùng phòng vô cùng tò mò: "Khoảng cách gần như vậy, xưa nay chưa từng thấy cậu tới tìm chị ấy a."

"Tôi không thích chị ấy."

La Tuyền trực tiếp nói.

Năm đó Trần Hán Thăng theo đuổi Tiêu Dung Ngư, đây là sự việc toàn cao trung đều biết, La Tuyền chỉ có hoá quỷ mới có thể yêu thích Tiêu Dung Ngư.

Cô tự nhiên cũng sẽ không thích Thẩm Ấu Sở.

Bạn cùng phòng cho rằng La Tuyền không phục chị tiền bối kia, lại dời câu chuyện đi: "Tính toán một chút, đừng đàm luận về người khác nữa, vẫn nên nói một chút về chủ tịch Trần của chúng ta đi, hôm nay anh ấy nhất định sẽ quỳ gối dưới váy Tiểu Tuyền a."

Tán gẫu về Trần Hán Thăng, phòng ngủ lại thân thiện hơn lần thứ hai, có một nữ sinh nói: "Hôm đó tôi tới gửi chuyển phát nhanh, đúng dịp thấy chủ tịch Trần bước từ trong xe xuống, anh ấy ngậm cây tăm, một đường mỉm cười vui vẻ chào hỏi người khác, thật sự có một loại cảm giác hào kiệt như một tên lưu manh điển trai a."

"Ồ, Tiểu Tĩnh, cậu đi dò hỏi tình báo từ lúc nào mà không nói cho chúng tôi biết vậy?"

"Tôi không có dò hỏi tình báo gì cả, lại nói chủ tịch Trần cũng đâu có coi trọng tôi đâu."

"Lời này của cậu là có ý xấu a, để ý cậu phải không, cậu định động thủ cướp người a…"

Lúc đang cười đùa vui vẻ náo động trong ký túc xá, La Tuyền nhìn chính mình trong gương, nghĩ thầm cướp người thì có gì là không đúng chứ.

Tiền bối Trần bây giờ ở bên Thẩm Ấu Sở, nên chính là từ bỏ Tiêu Dung Ngư rồi, cái đó lại từ bỏ Thẩm Ấu Sở cũng vô cùng hợp lý mà.

La Tuyền trẻ người non dạ, cô căn bản không hiểu rõ ba người kia đã trải qua những buồn, vui, xa cách như thế nào, còn có cả một quá trình "hợp" gian nan.

……

Địa điểm buổi tối ở ngay một dãy tiệm cơm Tây trong trung tâm thương mại, mấy người 602 đều muốn tới sớm hơn một chút.

Kim Dương Minh ân cần giáo huấn: "Trong này có một em hậu bối tên là La Tuyền, lúc báo danh khai giảng em đã gặp rồi, em ấy rất đẹp, nhưng mọi người cũng không cần phải làm loạn xin số QQ làm gì, em ấy chỉ chân thành với anh tứ thôi."

"Biết rồi, biết rồi."

Dương Thế Siêu không nhịn được nói: "Dọc đường đi chú đã nói đến hai lần rồi đấy, không ai có chuyện gì mà động vào chén cơm của lão tứ đâu."

"Ha, những thứ này các anh đều là thái điểu* chưa từng nói chuyện yêu đương, em đây là truyền thụ kinh nghiệm của bản thân a."

Kim Dương Minh tiếp tục nói: "Một lúc nữa các em ấy vào phòng, mọi người phải chú ý giữ kẽ, không thể mới gặp một lần mà đã lập tức ân cần hỏi han được, lấy lòng loạn lên cũng không thích hợp lắm đâu, dù sao chúng ta cũng là các học trưởng năm 2 mà…"

Chủ yếu nói, các nữ sinh ở ký túc xá của La Tuyền cũng tới, các cô cười duyên đi vào, vẻ mặt có chút thẹn thùng, còn mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt của mỹ phẩm nữa.

Kim Dương Minh lập tức bỏ rơi bạn cùng phòng, mỉm cười chào hỏi: "Chào các vị, muốn uống chút gì đó không, tôi đi lấy giúp các vị."

"Thật cảm ơn anh, cola ạ."

"Thật cảm ơn anh, sprite ạ."

"Thật cảm ơn anh, cà phê ạ."

……

Kim Dương Minh lập tức đi ngay ra trước sân khấu mang tới, những em gái hậu bối năm 1 này đều khen: "Tiền bối thực sự là một tri kỷ đó."

"Đây là việc nên làm thôi."

Kim Dương Minh mặt mày hớn hở: "Hậu bối chiếu cố, đây là chức trách tương ứng của tiền bối thôi."

Dương Thế Siêu và Quách Thiếu Cường liếc mắt nhìn nhau, cùng quay đầu qua mắng một câu: "Tiện nhân!"

Bình thường trường hợp này đều cần một người chủ trì, Kim Dương Minh tự nhiên việc cần làm thì phải làm: "Chúng ta giới thiệu giới thiệu sơ lược trước đi, thuận tiện giao lưu sau đó luôn."

Kỳ thực mọi người đã quan sát lẫn nhau rồi, trong này đương nhiên ngũ quan của La Tuyền là xuất chúng nhất, những cô gái khác chủ có thể nói là vẫn còn có thể, có điểu điển hình cho khí chất thanh thuần của nữ sinh cao trung, trái lại tỏa ra một làn hương đặc biệt.

Lúc tự giới thiệu bản thân, ba kẻ già đời Kim Dương Minh, Quách Thiếu Cường, Dương Thế Siêu đều không luống cuống;

Lý Quyến Nam tuy rất ít nói, nhưng đã trải qua một năm rèn luyện kiêm chức, trái lại lộ ra một luồng trầm ổn.

Chỉ có siêu cấp trạch nam Đái Chấn Hữu này ngoài giường ra, nói chuyện hì hục, nhìn những nam sinh khác đều vô cùng nóng lòng.

Lúc các cô gái giới thiệu bản thân đều đỏ mặt, chỉ có La Tuyền nhìn quét một vòng, cau mày hỏi: "Tiền bối Trần đâu rồi, anh ấy có việc đến muộn sao?"

Dương Thế Siêu nghĩ thầm em ấy quả nhiên vì lão tứ nên mới tới, cô gái nhỏ này chiều cao cũng thật đẹp mắt, mẹ, làm quan là được rồi, sớm biết thế năm 1 lão tử cũng tới hội học sinh.

Kim Dương Minh hắng giọng một cái: "Hôm nay anh Trần đi ngoại giao uống hơi nhiều, nghỉ ngơi ở ký túc xá không qua đây được, lần sau vẫn còn cơ hội mà."

"Ừ ~"

Các nữ sinh cũng có chút tiếc hận, các cô kỳ thực cũng rất mong đợi gặp mặt Trần Hán Thăng.

La Tuyền sửng sốt một chút, đột nhiên đứng dậy nói: "Tiền bối Kim, anh có thể cho em số điện thoại ký túc xá được không?"

……

"Keng keng keng, keng keng keng, keng keng keng."

Trần Hán Thăng vốn giả vờ ngủ, kết quả cảm giác say tới liền chìm vào giấc ngủ thật, điện thoại tới hắn cũng không thèm tiếp.

Có điều người gọi điện thoại vô cùng cố chấp, từng đợt từng đợt gọi tới.

"Má, lão tử thật muốn rút dây điện thoại mà."

Trần Hán Thăng hùng hùng hổ hổ đi tới trước điện thoại: "Ai vậy?"

Trong điện thoại vắng lặng một lúc, sau đó mới nói: "Tiền bối Trần, là em."

Nghe thấy âm thanh của La Tuyền, Trần Hán Thăng lập tức phản ứng lại, cô là chủ động hỏi tội a.

Có điều Trần Hán Thăng giả vờ như không biết: "Há, là em à, có chuyện gì không?"

"Hôm nay tại sao anh không tới xem mắt vậy?" La Tuyền hỏi.

"Hôm nay là ngày xem mắt à, tôi quên mất đấy, công việc bận bịu quá mà buổi trưa lại có tiệc giao lưu…"

Trần Hán Thăng khách khí giải thích.

"Quên!"

La Tuyền ngắt lời nói: "Nhưng em đã nói với bạn cùng phòng cả rồi, trước đó anh cũng đã đồng ý sẽ ra mắt rồi mà."

Trần Hán Thăng đã sớm có phương pháp đối phó: "Khi đó tôi chỉ đồng ý đi xem mắt ký túc xá thôi, nhưng bản thân tôi cũng không nói là có đi hay không mà."

"Anh…"

La Tuyền nghẹn một lúc, âm thanh vô cùng tức giận: "Nếu như đây là buổi xem mắt ký túc xá của tiền bối Thẩm hoặc tiền bối Tiêu, anh có thể quên nữa hay không?"

Hiện tại Tiểu Ngư Nhi chính là một cây gai đâm sâu trong lòng Trần Hán Thăng, đặc biệt là cô từ chối biên soạn điều lệ pháp vụ cho Hoả Tiển 101, Trần Hán Thăng tạm thời cũng không đoán được ý nghĩ của Tiêu Dung Ngư, vì vậy không nhịn được nói: "Các cô ấy thì có liên quan gì tới em, không có chuyện gì nữa thì tôi nghỉ ngơi đây."

"Đô đô đô…"

Nhìn thấy Trần Hán Thăng thực sự trực tiếp cúp máy, La Tuyền đứng một hồi lâu mới ngưng được nước mắt, yên lặng đi tới trước sân khấu: "Phiền phức quá, tôi muốn một két bia."

_______________________

(*) Thái điểu: Noob, người mới, gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro