Chương 165: Nín nhịn anh ấy như vậy
Động tác của Trịnh Quan Thị rất nhanh, một tuần sau cô liền khảo sát quay về, chủ động gọi tới văn phòng của Trần Hán Thăng.
Môi trường công tác của cô cẫn lộn xộn như vậy, đây chính là phong cách của Trịnh Quan Thị, có vài người yêu thích môi trường làm việc hoặc học tập phải hơi bừa bộn một chút, dễ dàng kích thích tính sáng tạo trong tư duy a.
Trịnh Quan Thị một mặt dáng dấp uể oải của người mới vừa xuống khỏi máy bay, mái tóc màu cà phê ban đầu lộng lẫy ngập tràn ánh sáng cũng có chút khô héo, hiển nhiên là dùng não quá độ, nếu không thì chính là thường xuyên hội họp a.
Có điều, ánh mắt sáng lấp lánh của cô rất có thần thái: "Tra nam Trần, MP3 cậu nói kia quả thực rất có tính khả thi, tôi dự định sẽ tập trung sức mạnh trong xưởng làm ra một loạt hàng mẫu trong thời gian nhanh nhất a."
Trịnh Quan Thị hưng phấn bưng cà phê, thậm chí còn không để ý mà làm rớt ra quần áo.
"MP3 chủ yếu là do ba bộ phận tạo thành, bộ phận xử lý trung ương, các đồng hồ đo và thẻ nhớ, kỳ thực trước đây trong xưởng cũng đang giúp Thanh Hoa Tử Quang sản xuất máy xử lý trung ương, còn các đồng hồ đo chúng tôi có thể sẽ tìm kiếm các xưởng thương mại để hợp tác, thẻ nhớ lại càng đơn giản hơn, chọn mua số lượng lớn là được rồi."
"Chúc mừng nhé, Trịnh tổng."
Trần Hán Thăng chúc mừng nói: "Nắm lấy cơ hội đi, đang ở ngay trước mắt rồi."
Trịnh Quan Thị nhìn Trần Hán Thăng: "Tôi có suy nghĩ như thế này, đơn độc thành lập một bộ phận chuyên nghiên cứu và phát minh MP3, cậu cũng tiến vào đảm nhiệm một vị trí cố vấn không cần đi làm hàng ngày, tiền lương trích trong phần trăm của hạng mục."
"Nói thí dụ như lần này cậu đưa ra kiến nghị về MP3, tôi sẽ ghi nhận."
Trịnh Quan Thị viết ra một chữ số trên giấy rồi đưa tới: "Thù lao này, cậu cảm thấy thế nào?"
Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, có điều vẫn sợ hết hồn: "Nhiều vậy sao?"
Trịnh Quan Thị cười nói: "Ban đầu cậu cho là bao nhiêu?"
Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút: "Kỳ thực, bình thường phí thu tiêu chuẩn khi trưng cầu ý kiến thương mại cần cân nhắc đến tiêu chuẩn lợi nhuận của xí nghiệp nữa, loại quy mô như xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, 20 vạn không coi là nhiều, có điều bởi tôi vẫn còn là một học sinh, cái giá này có chút ngoài ý muốn a."
"Đầu của tra nam cũng có thể dùng được đó."
Trịnh Quan Thị khích lệ một câu cũng không biết là có thật lòng hay không, tiếp tục nói: "Không chỉ có như vậy, 20 vạn này nhất định phải sau khi cậu chính thức ký kết hợp đồng cố vấn, tôi mới có thể cho cậu được."
"Trịnh tổng đây là muốn trói chặt tôi, không tính cho tôi rời thuyền đúng không?"
"Nói cũng đừng nói như vậy chứ, anh em ruột cùng đánh trận, cậu là bạn thân nam của tôi, đương nhiên cũng phải ủng hộ tôi một chút rồi."
Trần Hán Thăng gật gù, nghĩ thầm cô đừng có hối hận.
……
Trịnh Quan Thị cũng không giữ Trần Hán Thăng ở lại ăn cơm, cô quá bận rồi, thành lập một bộ phận mới, thúc đẩy một hạng mục mới, cần phối hợp xử lý rất nhiều chuyện.
Vừa nghĩ như vậy, kỳ thực Trịnh Quan Thị gọi Trần Hán Thăng tới một là để trả tiền thù lao, hai là để buộc chặt lên xe, quan trọng nhất đại khái chính là để chia sẻ niềm vui sướng trong lòng, cô tích cực cải cách và chế tác lâu như vậy, mục đích đơn giản chỉ là tìm kiếm một hạng mục có tương lai hơn mà thôi.
Sau khi Trần Hán Thăng nhận được tiền, trực tiếp lái xe tới chỗ Chung Kiến Thành, ông đang uống trà với Bành Cường, lớn tiếng nói với Trần Hán Thăng: "Sắp đến giờ cơm rồi, cậu lại tới ăn chực đấy à?"
m thanh của Trần Hán Thăng không chút phản ứng, tự mình ngồi xuống uống trà, hắn vốn cũng có ý tứ ăn chực.
Có điều lúc ăn cơm, Trần Hán Thăng đột nhiên nói: "Giờ, tôi định thành lập một công ty, định dùng tầng hai của ngài xem là địa chỉ đăng ký."
Công ty này của Chung Kiến Thành là hai tầng độc tập, có điều bị ông mua lại, tầng một là chi nhánh của Thâm Thông ở Giang Lăng, tầng hai vẫn có thể sử dụng được.
Chung Kiến Thành cũng thật giống như cũng không quá giật mình: "Hiện tại cậu độc lập mở ra một công ty chuyển phát nhanh, có phải là quá sớm rồi không, tài nguyên gì cũng không có."
Trần Hán Thăng sửng sốt một chút: "Tôi định nhảy ra ngoài làm một mình rõ ràng đến như vậy hay sao?"
Chung Kiến Thành dùng sức gật gù: "Vốn tôi chỉ có một chút hoài nghi thôi, có điều sau này ý tứ đơn độc phát triển Hoả Tiển 101 của cậu quá rõ ràng, tôi cũng không biết tại sao Khổng Tĩnh lại phê chuẩn nữa."
"Đừng đoán mò nữa."
Trần Hán Thăng cười hì hì phủ nhận: "Cành lá của cây đại thụ Thâm Thông này xum xuê lắm, tôi chưa từng nghĩ tới rời đi đâu, lần này chính là nghĩ thông chuyện trưng cầu ý kiến thương mại cho công ty, có điều bên công ty thương mại kia cần địa chỉ đăng ký, tôi cũng không có tiền thừa để đi thuê thôi."
"Cậu làm ra công ty này để làm gì?" Chung Kiến Thành hỏi.
Đối với loại giang hồ lưu manh như Chung Kiến Thành, nhất định phải nói lời ngay ý thật, Trần Hán Thăng liền nói: "Lần trước tôi đưa ra chủ ý cho Trịnh Quan Thị của xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, vốn cô ấy nên trả tiền thù lao, kết quả cô ấy nói đây là chỉ điểm bạn bè, trả thù lao sẽ làm tổn thương tình cảm."
"Mẹ nhà nó!"
Trần Hán Thăng tức giận mắng một câu: "Bây giờ lão tử làm chủ một công ty, như vậy công ra công, tư ra tư, lần sau cô ta làm thế nào để vô lại được nữa."
Bành Cường nghe xong liền ở bên cạnh nói: "Tiểu tử cậu bị tiền che mờ mắt rồi, dâng ý kiến lên còn muốn tiền, vậy sau này cậu nói cho chúng tôi cũng phải thu phí đúng không?"
"Đúng rồi."
Trần Hán Thăng trực tiếp nói: "Anh Cường có muốn tán gẫu 5 yên trước không?"
"Bên Tân Thế Kỷ khác với chúng tôi a."
Chung Kiến Thành đúng là có thể hiểu được: "Chúng tôi đây là cửa nhỏ nhà nghèo, tán gẫu thuần túy là chém gió thôi, cũng không tồn tại phương án kinh doanh xí nghiệp gì, vùi đầu vào đưa hàng chuyển phát nhanh thôi; Tân Thế Kỷ vốn lớn, một sai lầm cũng quyết định khả năng hao tổn trên dưới vài trăm triệu, vì vậy có vài ý kiến vô cùng đáng giá a."
Trần Hán Thăng nâng rượu lên đụng một cái với Chung Kiến Thành: "Vẫn là hiểu biết sâu rộng."
Chung Kiến Thành nhắc nhở: "Cậu lái xe tới đấy, đừng có uống rượu."
"Không cần xe nữa."
Trần Hán Thăng vung vung tay nói: "Hôm nay cũng đến hạn trả xe rồi, tôi chuẩn bị mua xe mới."
Chung Kiến Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm nói tiểu tử Trần Hán Thăng này đúng là lợi hại, đầu năm mới đưa mình đi xe lửa, bây giờ đã chuẩn bị mua xe mới, tuổi trẻ thật sự bốc đồng a.
"Một lúc nữa chúng ta sẽ ký kết một hợp đồng cho thuê, cậu cầm hợp đồng này tới bộ công thương mà xin, hiện đang cổ vũ cho sự phát triển của các công ty tư nhân, các loại thủ tục cũng không thành vấn đề đâu, không khó lắm."
"Được, cảm ơn…"
Trần Hán Thăng ăn uống no đủ liền rời đi, Bành Cường cười nói với Chung Kiến Thành: "Tôi cứ cho rằng cậu ta muốn thành lập công ty chuyển phát nhanh cơ đấy."
Chung Kiến Thành nhặt một hạt lạc lên, yên lặng đặt vào trong miệng nghiền ngẫm nhai, sau đó "thử lưu" hớp một ngụm rượu trắng nói: "Lão Bành, tôi và cậu đánh cược đi, cậu ta nhảy ra ngoài làm một mình chỉ là chuyện sớm hay muộn, hiện tại chính là đang tích trữ sức mạnh mà thôi."
Bành Cường có chút không hiểu: "Tiểu tử này hiện tại một tháng kiếm lời nhiều hơn cả tôi, sao còn chưa thoả mãn nữa chứ?"
"Thoả mãn sao?"
Chung Kiến Thành cười cợt, ông vĩnh viễn nhớ tới lần đầu tiên gặp lại vào năm ngoái, Trần Hán Thăng đứng ở cửa bình tĩnh nói: "Làm thế nào mới có thể thay thế được tổng thay quyền ở học viện Tài chính Kinh tế vậy."
Người như vậy, làm sao có khả năng thoả mãn với chút tiền này được chứ.
……
Công ty thương mại trưng cầu ý kiến "Hạt giống tư bản" của Trần Hán Thăng cứ như vậy mà lặng lẽ thành lập, phạm vi nghiệp vụ trừ các loại "Trưng cầu ý kiến thương mại, quản lý xí nghiệp, chế tạo thị trường marketing" ra, còn có một hạng mục là "Đầu tư vào trưng cầu ý kiến".
"Hiện tại tôi hẳn là thiên sứ nghèo nhất đầu tư rồi."
Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ, sau khi quay trở lại ký túc xá phát hiện ra mấy bạn cùng phòng 602 đang gội đầu tắm rửa, đánh răng rửa mặt, hắn rất kỳ quái hỏi: "Có hoạt động quan trọng gì hay sao, siêu cấp trạch nam Đái Chấn Hữu cũng cam lòng xuống giường vậy."
"Lão tứ chú đừng lắm lời nữa."
Dương Thế Siêu đẩy Trần Hán Thăng tới chỗ tủ đồ: "Mau chóng thay quần áo đi, đêm nay chúng ta sẽ có một hoạt động gắn kết với các em hậu bối năm 1."
Trần Hán Thăng lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày liên kết ký túc xá với La Tuyền.
"Em không đi đâu, uống rượu say làm sao mà sống sót được."
Trần Hán Thăng trực tiếp bò lên giường ngủ.
Mọi người đều sửng sốt một chút, Quách Thiếu Cường hô: "Đúng rồi, hậu bối người ta đã nói rồi, lập tức sẽ nhìn thấy tư thế oai hùng của phó chủ tịch Trần của hội học sinh hệ Nhân văn một chút a."
"Khò khò, khò khò, khò khò."
Trần Hán Thăng ở trên giường ngáy.
"Tính toán một chút, anh tứ không tới thì cứ quên đi."
Kim Dương Minh sửa sang chiếc nơ trên bộ âu phục của mình một chút nói: "Không đi là chuyện tốt, nếu không cứ nín nhịn anh ấy như vậy, lấy đâu cơ hội cho chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro