Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Làm công nhưng không làm công

"Muốn tôi ủng hộ cậu sao?"

Trịnh Quan Thị che miệng nở nụ cười, sau đó lắc đầu một cái: "Tình cảm của hai chúng ta vẫn chưa tới bước đó đâu."

"Tôi biết."

Trần Hán Thăng một chút cũng không tức giận: "Vì vậy ban đầu tôi không nhắc tới xí nghiệp trường học, cô hỏi tôi mới nói, kỳ thực tính chất đối lập với bỏ phiếu cho tôi, 1000 người ở xưởng lớn của cô nói mới có trọng lượng hơn."

Trịnh Quan Thị mới đầu còn không để trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Sao đây, tra nam tiên sinh họ Trần hoá thân thành giáo sư Trần của bộ môn kinh tế học rồi?"

Đối mặt với lời châm chọc mình của Trịnh Quan Thị, Trần Hán Thăng ôn hoà nhã nhặn giảng giải: "Đầu tiên, quản lý của xưởng cô có hơi hỗn loạn, bộ hậu cần ngày nào cũng cãi nhau với phòng tài vụ, phòng sản xuất và phòng kỹ thuật tranh quyền đoạt lợi khá nghiêm trọng, mỗi phó xưởng và quản lý được cử ra, năng lực hợp tác và làm việc quá chênh lệch."

Trịnh Quan Thị sửng sốt một chút: "Sao cậu biết những việc này chứ?"

Thâm tâm Trần Hán Thăng nói sao tôi lại không biết rõ cơ chứ, trước lão tử không nói chuyện vận chuyển hàng chuyển phát nhanh cho các người, hai quân cờ của tôi đã sớm bị chôn vùi rồi.

Không tạo ra tác dụng quá to lớn, có thể hiểu rõ thông tin không có vấn đề gì.

"Cô nói trước xem trong xưởng có những vấn đề này hay không đã." Trần Hán Thăng hỏi ngược lại.

Trịnh Quan Thị suy nghĩ một chút, cô cảm thấy Trần Hán Thăng không hề có quan hệ lợi ích trong xưởng, cho nên trực tiếp thừa nhận: "Tuy là có vấn đề này, đó là bởi vì tôi không ra tay giải quyết nguyên nhân nữa, những người trước như Lý Tất Tùng, Triệu Xuân Minh đã tiêu hao phần lớn tinh lực của tôi rồi."

"Có là được rồi."

Trần Hán Thăng tiếp tục nói: "Thứ hai, phòng thiết kế của các cô thiếu hụt bất thường, tại sao không tạo ra ban tuyên truyền chứ?"

"Xưởng chúng tôi không phải là phân đoạn cuối chế tạo sản phẩm điện tử, chỉ là nghiên cứu và tạo ra những thiết bị chíp và mạch điện, cần tạo ra ban tuyên truyền để làm gì chứ?"

Trịnh Quan Thị cúi đầu uống một hớp trà sữa, sau đó chun mũi một cái: "Chán thật đấy, không biết những cô gái kia uống kiểu gì luôn."

Trần Hán Thăng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Trịnh Quan Thị nói sang chuyện khác.

"Được rồi."

Trịnh Quan Thị thở dài một hơi: "Tôi thừa nhận, tôi đã bắt tay thành lập ban tuyên tuyền."

"Thế mới phải chứ."

Trần Hán Thăng nở nụ cười "Ha hả": "Nếu không phải vậy Trịnh tổng vội vàng cải cách để làm gì chứ, cô khẳng định là có một ý nghĩ mới, tôi đoán là dự định từ hậu trường lui ra sân khấu, có phải không?"

Sắc mặt của Trịnh Quan Thị trở nên nghiêm túc: "Lúc cách ly cậu có thể đọc hiểu báo cáo tài vụ, tôi liền cảm thấy trong bụng cậu có thứ gì đó."

Có điều cô lại bù vào một câu: "Đương nhiên cặn bã cũng thật sự là cặn bã a."

Trần Hán Thăng không có phản ứng với câu nói sau cùng, trực tiếp nói: "Trịnh tổng dự định tiến ra sân khấu, khẳng định là định đơn độc làm một loại sản phẩm, tôi có thể hỏi ý kiến của cô một chút không?"

Trịnh Quan Thị lắc đầu một cái: "Tạm thời vẫn chưa có mục tiêu cụ thể, lần này tôi chủ yếu muốn ra nước ngoài lượn lờ một vòng, tìm hiểu xu thế thị trường đồ điện tử một chút."

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Trần Hán Thăng, Trịnh Quan Thị nhún nhún vai: "Đúng là như vậy, cậu không tin cũng không còn cách nào nữa rồi."

"Được rồi."

Trần Hán Thăng thở dài một hơi: "Tạm thời cho rằng cô vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ đi, có điều tôi cung cấp cho cô một món đồ chơi nhỏ để nghiên cứu."

"Mời nói."

"MP3."

"MP3?"

Trịnh Quan Thị nhíu nhíu mày: "Biết Tử Quang Thanh Hoa không?"

Trần Hán Thăng gật đầu: "Biết, ở tiệm máy tính Buynow thành phố Kiến Nghiệp tôi từng thấy sản phẩm của bọn họ rồi."

Nhớ năm đó, MP3 của Tử Quang Thanh Hoa bởi giá cả hợp lý, vững vàng chiếm giữ được thị trường học sinh cấp ba và sinh viên đại học, danh tiếng có một không hai, tính toán thời gian là ngay trong khoảng năm 2003 đến năm 2008.

"Xưởng chíp điện tử này có một phần đặt xưởng chúng ta làm thay." Trịnh Quan Thị nói.

Trần Hán Thăng hỏi: "Vậy các cô có thể đơn độc nghiên cứu và phát minh sao?"

Trịnh Quan Thị suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời: "Khó nói lắm."

"Cái đó cần kiếm người nữa."

Trần Hán Thăng làm một động tác đào xới: "Thứ gì quý giá nhất ở thế kỷ 21, nhân tài a!"

Trịnh Quan Thị lật tẩy sự khinh thường: "Cậu cho rằng nhân tài là vật phẩm sao, nói đào là lập tức đào được."

"Đừng động tới phương thức được sử dụng là gì."

Trần Hán Thăng cười nói: "Thực sự mỹ nhân kế không phải là ba mươi sáu kế, nhất định cũng phải cho ông ta an bài a."

"Phi!"

Trịnh Quan Thị gắt một cái: "Hạng người gì, mà cần tôi tới làm mỹ nhân kế?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, ngồi ở trước mặt cô thì ông tôi cũng cần nữa ấy, ngoài miệng lại nói: "Không phải bắt cô kết thúc một mình, mỹ nhân kế then chốt cũng không phải mỹ nhân, mà là bảo đảm lợi ích sau này a."

Trịnh Quan Thị liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng một cái: "Hôm nay cậu thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy, đáng ra tôi phải cho rằng cậu chính là một tra nam thú vị mới đúng."

Trần Hán Thăng chỉ cho là đang khen mình, chắp chắp tay nói: "Trịnh tổng quá khen rồi."

Có điều Trịnh Quan Thị cũng có nghi vấn: "Bình thường cậu không vội vàng về mấy công ty chuyển phát nhanh nhỏ lẻ kia mà, sao lại hiểu rõ sản phẩm điện tử như vậy chứ?"

"Tôi là sinh viên đại học mà."

Trần Hán Thăng nói năng hùng hồn giải thích: "Nếu nói về quần thể mẫn cảm nhất với sản phẩm điện tử, nhất định phải là sinh viên đại học a, học sinh cấp ba phải học hành, học sinh đã tốt nghiệp cần công việc, có chút thời gian lại có một số tiền nhàn tản, chỉ có sinh viên đại học thôi."

"Ba bộ phối hợp với soái ca nhiều tiền ban chúng ta là máy tính, điện thoại di động và MP3 a." Trần Hán Thăng cười ha ha nói.

Trịnh Quan Thị cũng không nhịn được, danh xưng "Soái ca nhà giàu" này có chút ý nghĩa, hình tượng sinh động hơn "Con cháu nhà có tiền".

"Mặt khác."

Trần Hán Thăng tận dụng mọi thời cơ tiếp tục nói: "Trịnh tổng có thể vừa làm hạng mục MP3, có thể vừa điều tra nghiên cứu một sản phẩm khác có tiềm lực hơn."

Hắn nói tới chỗ này lại có ý dừng lại một chút, đợi Trịnh Quan Thị đặt câu hỏi, khi đó bản thân nắm lấy một phen tư thái nữa, sau đó ỡm ờ nói ra, như vậy mới là cách bức hoàn mỹ nhất.

Không nghĩ tới Trịnh Quan Thị lại hừ lạnh một tiếng: "Không phải là điện thoại di động, cho rằng tôi không biết sao?"

Lần này lại đến phiên Trần Hán Thăng kinh ngạc, lúc này mới là năm 2003, Trịnh Quan Thị liền dự định khai triển hạng mục điện thoại di động luôn sao, phải biết phải đợi tới năm 2008 hệ thống An Trác mới ra đời, hiện tại tất cả xưởng thương mại điện thoại di động đều nhét vào trong hệ thống để mò mẫm cả.

"Trịnh tổng mới vừa nói hiểu rõ xu thế thị trường điện tử ở nước ngoài sao."

Trần Hán Thăng thử hỏi: "Kỳ thực trong lòng đã sớm có mục tiêu, chính là tới khảo sát thị trường điện thoại di động rồi sao."

Trịnh Quan Thị không tỏ rõ ý kiến.

Trần Hán Thăng đen mặt một lúc, mụ này quả nhiên đã sớm có chủ ý rồi, còn lừa mình nói là "Không có mục tiêu cụ thể" a.

Ngay lúc trong lòng Trần Hán Thăng đang oán thầm, Trịnh Quan Thị cầm ly trà sữa trong tay, vân vê tới lui ống hút plastic trong trà sữa, đột nhiên nói: "Tra nam Trần, cậu có nghĩ tới làm kiêm chức cho xưởng điện tử không?"

"Hả?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm người phụ nữ này được lắm, mới vừa nói đào bới đề tài nhân tài xong, cô ta lập tức bắt đầu hành động ngay.

"Tôi là người đầu tiên Trịnh tổng đào bới sao?" Trần Hán Thăng cười nói.

"Thấy sao, cảm thấy có cảm giác vô cùng tự hào đúng không."

Trịnh Quan Thị gật gù, cô còn thuyết phục từ một góc độ khác: "Trước tiên là không nói chuyện công ty chuyển phát nhanh nhỏ lẻ của cậu không có tiền đồ gì cả, công nhân nữ trong xưởng chúng tôi rất nhiều, cô gái nhỏ chưa kết hôn, cô dâu nhỏ mới kết hôn, thiếu phụ nhỏ đã kết hôn vài năm, luôn có một loại mà cậu cảm thấy hứng thú."

Trần Hán Thăng thật lòng nhìn Trịnh Quan Thị: "Tôi ở trong lòng cô cặn bã đến như vậy luôn sao?"

Trịnh Quan Thị nói thật: "Tôi cũng định miêu tả cậu khá hơn một chút, đáng tiếc tôi tận mắt thấy cậu trong nhà cầu…"

"Được rồi, tôi nhận."

Trần Hán Thăng thẳng thắn nói: "Có điều tới nhậm chức trong xưởng của các cô thì không được, sau khi tôi trở thành thuộc hạ của cô, nói chuyện hay làm việc khó tránh khỏi suy xét lợi ích của bản thân, tóm lại lợi và hại trong xưởng cũng không quá thuần túy đâu."

Trịnh Quan Thị liếc mắt nhìn: "Chỉ sợ cậu làm giá thôi."

Trần Hán Thăng cười không nói lời nào, ý tứ làm giá là đãi ngộ cho ai vậy, vậy thì ai làm việc nữa.

Kỳ thực Trần Hán Thăng không muốn làm công cho ai hết, kiếp trước hắn cũng làm một mình, một việc nặng còn phải thế người vào làm sao?

Làm công nhưng không làm công, cả đời cũng không làm công.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro