Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tôi muốn làm lớp trưởng chính thức

Trần Hán Thăng thuyết phục được bạn cùng phòng, lúc thay quần áo lại cảm thấy do quét tước vệ sinh, cả người dính nhớp nháp.

"Em đi tắm rửa một chút, chờ em hai phút." Trần Hán Thăng cau mày nói.

Dương Thế Siêu và Quách Thiếu Cường lòng bừng bừng như lửa đốt oán giận một trận: "Nhanh lên một chút đi, lại đến lượt em bận rộn nữa."

"Lão tử là xá trưởng, các người chờ xíu thì đã làm sao?"

Trần Hán Thăng mắng một câu, cầm lấy quần áo để thay vọt vào phòng tắm.

Chờ đến khi âm thanh của vòi hoa sen vang lên, Dương Thế Siêu mới thầm nói: "Anh vẫn là lão đại của kí túc xá đây."

Đại khái đều biết đi ra ngoài dạo chơi một lúc chỉ là duyên cớ, các nam sinh 602 mặc kệ vốn là có muốn đi hay là không, hiện tại adrenaline đều theo bản năng mà điều động hormone, hormone lại chuyển hoá thành cảm giác hưng phấn.

Vì vậy trong kí túc xá vô cùng náo nhiệt, ngay cả Dương Thế Siêu và Kim Dương Minh vừa có mâu thuẫn đã bất tri bất giác hoà hợp rồi.

Trần Hán Thăng tắm vừa chậm vừa cẩn thận, nơi này là thành phố đại học Giang Lăng, cái gì cũng có thể thiếu chứ không thiếu mỹ nữ, uống say nói không chừng còn có thể đến cái gì mà trường kỷ giác ngộ.

"Tuy rằng mức độ khả thi khá là thấp, có điều dù có muốn chuẩn bị sẵn sàng hay là không, viên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể lên đạn, không thể bỏ qua một nữ quái nào được!"

Trần Hán Thăng đột nhiên run run hai lần, đột nhiên cảm giác bên ngoài yên tĩnh trở lại, hắn suy nghĩ một chút cảm thấy có gì đó không đúng, mặc mỗi cái quần lót liền đi ra ngoài, trên mặt sững sờ.

Giáo viên phụ đạo Quách Trung Vân đứng trong kí túc xá, mấy bạn cùng phòng đều cùng uể oải suy sụp như vậy, cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

"Các cậu mặc đồ đỏ đồ xanh, chuẩn bị làm cái gì vậy hả?"

Quách Trung Vân buông tha cho mái tóc ẩm ướt của Trần Hán Thăng, nắm tóc của người khác dò hỏi.

Kim Dương Minh lặng lẽ liếc nhìn Trần Hán Thăng, bởi đây là đề nghị của Trần Hán Thăng, có điều hắn vẫn nhịn xuống không có mật báo ngay trước mặt, vì vậy không có ai trả lời cho vấn đề của lão Quách.

Quách Trung Vân có chút kì quái, có điều không chờ hắn hỏi lại đến lần thứ hai, Trần Hán Thăng đã mặc T-shirt vào rồi đi tới nói: "Giáo sư Quách, bọn em vừa quét tước ban công một lần, cảm thấy có hơi đói bụng, vậy nên em liền đề nghị đi ra ngoài ăn khuya một chút."

Nghe được Trần Hán Thăng chủ động ôm đồm trách nhiệm mà không bỏ xuống, những người bạn cùng phòng đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không chỉ có thế, Trần Hán Thăng còn rộng lượng chia công lao quét tước ban công.

Có điều đám người Kim Dương Minh không nghĩ tới chính là, chỗ mà Quách Trung Vân quan tâm không phải là ăn khuya, mà là ban công.

Ông đi tới bên kia nhìn một chút, tán thưởng nói: "Ký túc xá 602 làm không tệ, tôi vừa nhìn hết thảy kí túc xá nam sinh, chỉ có các cậu là chủ động quét tước ban công."

"Không làm lỡ giờ ăn khuya của các cậu nữa, đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn."

Quách Trung Vân nói xong cũng chuẩn bị rời đi.

Trừ Trần Hán Thăng, những bạn cùng phòng khác đều không nghĩ tới chuyện giáo viên phụ đạo lại dễ dàng buông tha chuyện ăn khuya này như vậy.

Tư duy của bọn họ còn dừng lại ở thời cấp ba, khi đó giáo sư không chỉ quản chuyện học hành mà còn quản luôn cả chuyện sinh hoạt, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều là quy định nghiêm ngặt, có điều đây đã là đại học, chỉ có giáo sư nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì mới đi ràng buộc sinh viên đại học.

Mấy năm làm giáo viên phụ đạo Quách Trung Vân đã sớm biết rõ đạo lý này, hắn mới chẳng muốn hỏi đến cuộc sống riêng của một đám người trưởng thành.

Ngay lúc Quách Trung Vân muốn bước ra khỏi kí túc xá, Trần Hán Thăng đột nhiên ở sau lưng hô: "Giáo sư Quách, đêm nay rảnh rỗi cùng đi đi."

"Gì cơ?!"

Kim Dương Minh suýt chút nữa kêu thành tiếng, vất vả lắm mới tiễn giáo viên phụ đạo đi được, tại sao lại càng khiến ông quay trở lại vậy, lại nói Quách Trung Vân cũng chắc chắn sẽ không đồng ý a.

Trần Hán Thăng đã có cân nhắc của bản thân mới cầu hoà, hơn nữa hắn tin chắc Quách Trung Vân sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Quách Trung Vân giả vờ giả vịt do dự một chút: "Cái này thì không thể uống rượu được."

"Không thành vấn đề, thầy quyết."

Trần Hán Thăng thoải mái đáp ứng, trong lòng nghĩ là tới bàn rượu, đối mặt với nhiều đàn ông như vậy thì làm gì còn chỗ nào để mà tùy ý ông, lại nói ông chuyên tới "thị sát", không phải vì đối mặt với lớp nam sinh, thuận tiện cho việc quản lí sau này.

Nghe được cuộc giao lưu giữa Trần Hán Thăng và giáo viên phụ đạo, mấy người bạn cùng phòng khác liếc mắt nhìn nhau, nếu như nói Trần Hán Thăng lớn mật mời khiến bọn họ giật mình, giáo viên phụ đạo kia trả lời lại khiến bọn họ bắt đầu lý giải phương thức cuộc sống đại học.

Đối lập với sự rộng rãi, không quá tự do, trình độ còn cần nhất định phải nỗ lực, tất cả hành vi nhất định phải ở trong phạm vi ràng buộc của pháp luật.

Sau khi mấy người đi ra cửa, Quách Trung Vân nhìn ký túc xá 605 ở cách đó không xa, trên mặt có chút do dự.

605 cũng là ký túc xá nam sinh khoa quản lí công cộng ban 2, Trần Hán Thăng ngẫm lại liền hiểu rõ, mở miệng hỏi: "Thầy có muốn em kêu tất cả nam sinh của lớp chúng ta không, coi như là mở cuộc họp lớp sớm đi."

"Cái này không được đâu."

Quách Trung Vân có chút do dự, tuy rằng lời đề nghị của Trần Hán Thăng nằm giữa ý muốn của ông.

"Có gì không tốt đâu, để em đi gọi."

Trần Hán Thăng cất bao thuốc lá, không chút do dự mà đi tới.

Quách Trung Vân còn tưởng rằng cần chính mình đứng ra, kết quả là chưa đầy 2 phút, bên trong 605 đầu tiên là động tĩnh náo loạn bát nháo, vừa nhìn lại đã thấy Trần Hán Thăng dẫn theo 6 nam sinh đi ra, có người còn vừa đi vừa mặc quần áo, hiển nhiên là bị kéo từ trên giường xuống.

Sau đó cũng không biết Trần Hán Thăng đã dùng biện pháp gì, hắn gọi ra được cả ba ký túc xá nam sinh cùng lớp.

"Giáo sư Quách, toàn bộ 27 nam sinh - quản lý công cộng ban 2 đã đến đông đủ!"

Trần Hán Thăng lớn tiếng nói.

Quách Trung Vân liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, nghĩ thầm học sinh này phải có năng lực tổ chức vô cùng lợi hại, phải biết bọn họ đều là không quen biết gì, nhưng Trần Hán Thăng có thể kêu đến không thiếu một ai, trong này khẳng định là phải động não suy nghĩ.

Có điều Quách Trung Vân không xoắn xuýt lấy chi tiết nhỏ, giáo sư đại học thấy điểm này được, chỉ xem kết quả mà rất ít quan tâm tới quá trình, ung dung như vậy lại không hề mệt mỏi.

"Xuất phát!"

Quách Trung Vân hăng hái nói.

Ngay lập tức, một đám nam sinh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi trong trường học, lúc đi qua cổng trường, Quách Trung Vân chủ động đưa giấy chứng nhận ra.

Có giáo viên phụ đạo đảm bảo, bảo an cũng thoải mái mở cửa.

Có điều trước khi đi, Trần Hán Thăng lại đi tới đưa cho bảo an điếu thuốc, sau đó đang nói gì đó.

Sau khi Trần Hán Thăng quay lại đội ngũ, Quách Trung Vân hỏi: "Không sao, em tới chào hỏi bọn họ thôi à."

Trong miệng Trần Hán Thăng ngậm thuốc lá, lại dâng lên cho Quách Trung Vân một cái, lúc này mới cười hì hì nói: "Đêm nay không xác định uống đến mấy giờ, em dặn ông ấy có thay ca cũng nhớ để cửa, đừng nhốt chúng ta ở bên ngoài cho muỗi xơi."

"Tiểu tử này thật sự lợi hại."

Quách Trung Vân thật lòng đánh giá Trần Hán Thăng, thấu kính dày nặng phản chiếu ánh đèn đường màu vàng tăm tối, nghĩ thầm Trần Hán Thăng vừa có năng lực tổ chức, làm việc lại chu toàn, lúc báo danh buổi chiều cũng rất biết cách nói chuyện, năng lực tổng hợp còn trên cả Hồ Lâm Ngữ a.

Vốn Quách Trung Vân dự định tích cực chủ động để Hồ Lâm Ngữ làm lớp trưởng, có điều hiện tại lại cảm thấy Trần Hán Thăng càng thích hợp hơn.

Lớp trưởng trong đại học là một nhân vật trọng yếu, có thể vì giáo viên phụ đạo chia sẻ rất nhiều chuyện, đương nhiên bản thân cũng có những thu hoạch ẩn hình.

Hiện tại then chốt là Trần Hán Thăng có định hướng này hay không, bởi lớp trưởng đại học kỳ thực rất mệt, mặc khác cũng không biết hắn có thể thu phục lòng dân được hay không.

"Cứ quan sát hai ngày đã." Quách Trung Vân âm thầm nghĩ.

Cứ như vậy, bạn học Trần Anh Tuấn trở thành lớp trưởng dự bị được giáo viên phụ đạo hướng tới, phân biệt lực lượng có thể trọng yếu hơn nhiều so với xá trưởng.

Trần Hán Thăng muốn mở mang sự nghiệp làm ăn trong trường đại học, lớp trưởng là nhất định phải chớp lấy thời cơ, nếu không phải do vậy thì hắn nhọc lòng biểu hiện như vậy để làm cái gì?

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro