Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Đêm mê ly (Phần giữa)

Vẻn vẹn một mình nữ sinh Thương Nghiên Nghiên là chưa đủ, Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút rồi gọi cả Nhiếp Tiểu Vũ, khí chất của Nhiếp Tiểu Vũ cũng không quá thích hợp trong trường hợp này, có điều Trần Hán Thăng không có quá nhiều ứng cử viên.

Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Trương Ninh Dung chủ yếu đang bán xe, cô đúng là vô cùng biết nói chuyện.

Ngoại trừ hai nữ sinh này, Trần Hán Thăng cũng gọi cả Trần Thiêm Dụ và Kim Dương Minh.

Trần Thiêm Dụ là chủ tịch hội học sinh, khác một cái thân phận là thiếu gia, đương nhiên hắn còn kém xa Trịnh Quan Thị, có điều cách nói chuyện cũng không tồn tại sự luống cuống nào.

Kim Dương Minh thì khỏi phải nói, chỉ cần không nói cho hắn biết thân phận thật sự của Trịnh Quan Thị, tiểu Kim cũng dám trang bức ở trước mật Trịnh Quan Thị.

Cuối cùng, Trần Hán Thăng cũng gọi cả Lưu Bằng Phi ở học viện khoa học kỹ thuật Kim Lăng.

Trường hợp quan hệ nam nữ không thể một đối một này, nam sinh phải thêm một hai nhân tài mới được, Lưu Bằng Phi vô cùng thích hợp, không lập dị cũng không ngượng ngùng.

Sau khi liên hệ với những người này xong, Trần Hán Thăng lại tới đón Trịnh Quan Thị ở xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, ở trên đường hắn chủ động gọi điện cho Thẩm Ấu sở.

“Đêm nay anh ăn cơm bên ngoài, tụ tập mấy bạn học.”

Lần đầu tiên Trần Hán Thăng báo cáo cho Thẩm Ấu Sở, Thẩm Ấu Sở cũng nhận được báo cáo như vậy lần đầu tiên trong đời, cảm giác có một loại nghi ngờ không tên.

“Hiểu rồi.”

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói, ngữ khí nghe có chút châm chọc.

Trần Hán Thăng lại hỏi: “Hôm nay ở trường có ngoan không hả?”

Thẩm Ấu Sở bất tiện trả lời.

Kì thực đây là một đoạn hội thoại thường xuất hiện trong tình yêu nam nữ, có điều Trần Hán Thăng cũng có thể đoán được dáng vẻ đỏ mật của Thẩm Ấu Sở, hấn cũng không miễn cưỡng, cười dặn dò: “Về ký túc xá sớm một chút mà nghỉ ngơi.”

“Ừm!”

Thẩm Ấu Sở đáp.

Chữ “Ừm” này không phải là thứ tiếng nhẹ nhàng nhất thường ngày, mà là trọng âm tiếng thứ tư, nói rõ Thẩm Ấu Sở vô cùng vui vẻ với báo cáo này.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Hán Thăng nói thầm một câu: “Còn không lo mình uống say…”

Vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Ấu Sở lại gọi tới.

“Uống ít rượu một chút nhé.”

Đến cửa xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, Trịnh Quan Thị đã ra, cô mặc áo ngắn tay vô cùng phổ thông và quần jean, nói chung là vô cùng mộc mạc và thuần túy.

Có điều, sự phối hợp như vậy thể hiện sức sống trẻ tuổi của Trịnh Quan Thị, đặc biệt là khí chất vô cùng xinh đẹp của bản thân cô, mái tóc màu cafe nổi bật dưới ánh nắng chiều, lộ ra một loại ánh sáng lộng lẫy vừa đủ.

Trần Hán Thăng nói đùa: “Tôi còn cho rằng cô chí ít sẽ son môi.”

“Khoan khỏi nịnh sao có thể vì một tra nam như cậu mà lãng phí một thỏi son môi hơn một nghìn yên.”

Trịnh Quan Thị ngồi lên xe, nhíu nhíu mày nói: “Ban nảy mới chở nữ à?”

“Đúng vậy.”

Vừa nảy Tiểu Ngư Nhi và Biên Thi Thi đã ngồi trên xe, Trần Hán Thăng cũng không che giấu, dù sao phương diện chân thật đều đã bại lộ trước mặt Trịnh Quan Thị.

Trịnh Quan Thị chặc chặc miệng không nói gì, ôm túi xách trong tay nói: “Tôi sẽ không trả thù lao ăn khuya, cầm theo mấy cái bình rượu rồi.”

Trần Hán Thăng ban đầu còn không để ý, xuống xe mới phát hiện ra là rượu Tây, Hennessy, bình rượu trên hẹp dưới rộng khá giống hồ lô, rượu màu nâu nhạt trong suốt lắc lư qua lại.

“Đêm nay cậu muốn hạ gục vài người đúng không.”

Trần Hán Thăng sửng sốt một chút nói: “Tỉnh Tô Đông của chúng tôi bình thường rất ít uống rượu Tây, lại nói độ tinh khiết này của cô không đổi thành nước thì làm sao mà uống được?”

Xã giao công khai của tĩnh tôi đông bình thường đều là rượu trắng và rượu Tây, thời đại học đều là bia, lại nói uống rượu Tây thêm Đai Pai đông càng hiếm thấy hơn.

“Vậy phải làm sao bây giờ, cũng không thể không uống được.”

Kỳ thực Trịnh Quan Thị cũng có một chút lòng tốt, cố ý mang theo rượu.

Trần Hán Thăng xem xét nhìn: “Vậy thì mang một bình đi, mọi người uống một chút để nếm thử, còn lại hai bình tôi sẽ tự mình tham ô.”

Đến tiệm nướng Hương Mộc Hương, những người khác cũng đã đủ.

Mọi người đều ăn mặc vô cùng phổ thông, Trần Hán Thăng vốn cũng chỉ nói là ăn khuya với bằng hữu, chỉ có Thương Nghiên Nghiên là trang phục hết sức rõ ràng, vậy quyến rũ của phấn mắt sẫm màu dập dờn, môi đỏ khẽ nhép lên, cả cơ thể toát ra một vẻ lôi kéo người khác, dưới chân mang một đôi giày cao gót săn đan, ngón chân sơn màu móng tươi đẹp.

“Đừng có chuyện gì nha.”

Trong lòng Trần Hán Thăng nói, sau đó liền giới thiệu cho mấy người làm quen.

Trần Thiêm Dụ, Kim Dương Minh, Thương Nghiên Nghiên, Nhiếp Tiểu Vũ thuộc học viện tài chính kinh tế, Lưu Bằng Phi thuộc học viện khoa học kỹ thuật Kim Lăng, vì vậy Trần Hán Thăng liền nói tới Trịnh Quan Thị là nghiên cứu sinh thuộc Y Viện.

Nói chung mọi người đều là thân phận học sinh, tuy không quen biết nhưng đề tài đều có tính chung.

Đặc biệt là sau khi tôm hùm nướng xong, mấy người mang găn tay sử dụng 1 lần, trong miệng ăn đồ ăn, nói một chút về trường học, tâm sự về gia đình, tình cờ khoe khoan một chút, lúc phấn khởi liền cầm bia lên cụng ly.

Gió đêm thổi nơi xa xăm, nhìn chợ đêm bầy ra quầy hàng ở đối diện, trong long vô cùng sung sướng và lười nhát.

Trịnh Quan Thị mới đầu có chút không thích ứng, cô chưa từng tiếp cận loại sinh hoạt nơi phố phường như vậy, Trần Hán Thăng liền ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Không muốn bản thân bị coi là công chúa ở lâu đài Trịnh gia, cô coi như trở thành bạn gái của tôi, sử dụng tâm thái này để thử hòa vào ánh nhìn.”

Trịnh Quan Thị bất mãn trường mắt với Trần Hán Thăng một chút, thật sự không có chú ý đã bị tra nam chiếm mất tiện nghi.

Có điều chưa kịp nói, điều đó còn vô cùng hiểu hiệu, Trịnh Quan Thị nghĩ thầm nếu mình là bạn gái của Trần Hán Thăng, cái đó phải làm như thế nào?

Nhiễu nước bọt!

Hắn là một tra nam a~!

Lập tức, Trịnh Quan Thị nói một câu: “Người như Trần Hán Thăng không xứng có bạn gái.”

Câu nói này lập tức mang tới rất nhiều lời tán thành và tán dương, hảo cảm của Kim Dương Minh đối với Trịnh Quan Thị cũng tăng lên gấp bội.

“Đôi mắt của tiền bối Trịnh sáng như ngọc, em và anh Trần chung một ký túc xá, thật sự vô cùng lo lắng bị anh ấy phá hỏng rồi…”

Trần Hán Thăng lập tức trở thành đối tượng bị phê phán, da mặt dày của hắn hồn nhiên không coi là chuyện gì đáng kể, nhìn hai chân ngã ngốn ở trên ghế, cười hì hì nhã khói thuốc, có điều nước chảy thành sông Trịnh Quan Thị hòa vào không khí tán gẫu.

Cho tới cái bình Hennessy kia, ngoại trừ Trịnh Quan Thị, mọi người nếm thử hai lần liền không ai đụng vào nữa, chủ yếu vẫn là uống không quen.

Có điều nước bình này vẫn vô cùng hiếm thấy ở Đai Pai Đông năm 2003, đặc biệt là trong một bàn ba người phụ nữ nói chuyện, trừ sắc đẹp trung bình của Nhiếp Tiểu Vũ, trang phục của Thương Nghiên Nghiên và khuôn mặt mộc của Trịnh Quan Thị đều có thể coi là thượng hạng.

Nụ cười nũng nịu giòn tan, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác.

Bên canh có hai thanh niên chủ yếu đang ăn đồ nướng, trong đó có một tên mập cởi áo, trên người còn có hình xăm, sau khi hai mắt hướng về phía bên này xem xét đột nhiên đi tới.

“Rượu này là thật hay giả vậy?”

m thanh thô kệt của thanh niên thân hình mập hỏi, miệng đầy mùi rượu.

Trần Hán Thăng không muốn kiêu căng gây sự liền nói: “Giả đấy, rượu vang quê nhà mà thôi.”

Thanh niên thân hình mập tự cầm bình rượu lên cầm một chút, rất khẳng định nói: “Quả thực là giả, trước đây tôi đã uống rượu thật rồi, không phải màu này.”

Trong lòng Trần Hán Thăng mỉm cười, Hennessy Trịnh Quan Thị mang đến có thể là rượu giả sao?

“Tôi có thể thử một ly không?” Hắn lại hỏi.

Trần Hán Thăng nhấc chân xuống bàn, tùy ý ra hiệu.

Thanh niên thân hình mập cầm lấy ly, “Ùng ục ùng ục” sau đó đổ đầy trở lại.

Bọn Trần Hán Thăng còn chưa tán gẫu được vài câu, thanh niên thân hình mập kia lại lôi kéo bạn bè tới, trên tay còn cầm bia: “Vừa nãy uống một chén rượu của các cậu, gặp gỡ chính là có duyên, tôi muốn mời ba em gái này uống một chén.”

Trịnh Quan Thị và Nhiếp Tiểu Vũ đều là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, ba nam sinh Trần Thiêm Dụ, Kim Dương Minh và Lưu Bằng Phi không phản ứng lại.

Thương Nghiên Nghiên đúng là một chút cũng không hoảng hốt, ngẩn đầu lên nhìn Trần Hán Thăng.

“Chúng tôi không muốn uống rượu với người lạ.”

Trần Hán Thăng đơn giản mà lưu loát từ chối.

“Đùng!”

Thanh niên mập dùng sức để ly lên bàn: “Làm sao, sinh viên đại học mà xem thường chúng tôi sao?”

“Đừng mẹ nó kiếm chuyện.”

Trần Hán Thăng xem thường nhổ cây tăm ra, thậm chí hắn còn không muốn đứng lên: “Các cậu cũng chỉ hai người, lão tử chấp cậu, chúng tôi còn sót lại ba người.”

Thanh niên mập xăm hình nghe xong sững sờ, tỉ mỉ đánh giá Trần Hán Thăng, phát hiện ra sinh viên đại học này thật sự không sợ, khóe mắt còn nháy lên hào quang hung ác.

“Cậu có khí phách đấy.”

Thanh niên mập không dám động thủ, hắn quay trở lại chỗ ngồi, nhưng láy điện thoại di động ra cố ý lớn tiếng gọi điện: “Này, Tiểu Mã, tôi ở tiệm nướng Hương Mộc Hương, có chút việc đến một chút đi.”

“Chúng ta đi thôi”

Trần Thiêm Dụ đề nghị.

Trần Hán Thăng quay đầu hỏi Trịnh Quan Thị: “Cô muốn đi hay vẫn muốn ở lại?”

Cô mới là nhân vật then chốt hôm nay, ý kiến cũng quan trọng nhất.

“Không đi thì cậu có biện pháp gì không?”

Trịnh Quan Thị hỏi.

“Có.”

Trần Hán Thăng láy điện thoại di động ra gọi cho Chung Kiến Thành: “Bây giờ, chỗ tôi đang phát sinh một chút tình huống, ngài không cần phải tự mình qua đây, mời anh Bành tới xem là được rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro