Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Đêm mê ly (Phần đầu)

"Trần Hán Thăng không cần cậu á?"

Biên Thi Thi một mặt kinh ngạc: "Xem ra cậu ta cũng không quá đột xuất a, cười lên vừa vô lại vừa xấu xa, tôi cứ cho rằng Vương Tử Bác kia mới là nam sinh nhận được sự động lòng của cậu chứ?"

"A?"

Vốn trong lòng Tiêu Dung Ngư đang vô cùng khó chịu, dù sao trong giây lát này nhớ tới một số hồi ức với Trần Hán Thăng, có điều Vương Tử Bác lại là cái quỷ gì?

Cô cũng không kịp khó chịu, không biết nên khóc hay nên cười nói: "Tử Bác và tôi chỉ là bạn học cao trung thôi, mối quan hệ ràng buộc trong lúc đó vẫn là Trần Hán Thăng."

"Hoá ra là như vậy."

Biên Thi Thi vỗ đầu một cái: "Tôi thấy lần trước Vương Tử Bác hẹn cậu đi ăn cơm, xem ra dáng vẻ của cậu ta lại vô cùng thành thật, tôi còn cho rằng là loại người yêu thích của cậu cơ."

Tiểu Ngư Nhi lắc đầu một cái: "Bình thường Tử Bác sẽ không chủ động hẹn tôi, quan hệ bình thường của hai người cũng không sâu sắc đến vậy."

Biên Thi Thi phản ứng lại: "Hôm đó, kỳ thực cậu cũng biết Trần Hán Thăng ở đó à?"

"Cũng có cảm giác đó."

Tiểu Ngư Nhi đột nhiên ngoẹo cổ hỏi: "Thi Thi, con người tên Trần Hán Thăng này xác thực vừa vô lại lại vừa xấu xa, nếu như hai loại nam sinh Trần Hán Thăng và Vương Tử Bác có thể cùng theo đuổi cậu, cậu sẽ chọn ai?"

Biên Thi Thi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhả ra ba chữ: "Trần Hán Thăng."

"Nguyên nhân là gì?" Tiểu Ngư Nhi hỏi.

Biên Thi Thi có chút bất tiện: "Có thể cảm thấy người đàng hoàng kia quá nặng nề, nam sinh vô lại một chút, xấu xa một chút sẽ dụ dỗ được sự hài lòng của nhiều cô gái hơn."

"Sẽ dụ dỗ nhiều cô gái hơn…"

Tiểu Ngư Nhi lập tức nhớ tới bầu trời tuyết rơi năm ngoái, ban ngày mình nói muốn thấy người tuyết, Trần Hán Thăng hơn 12 giờ đêm, đầy người mùi rượu, liều lĩnh chất đống tuyết lớn dưới ký túc xá thành một người tuyết.

"Nam sinh xấu xa quả thực vô cùng dụ dỗ các cô gái, Thi Thi nhất định phải cẩn thận đấy."

Tiểu Ngư Nhi quay đầu nhìn notebook, không dễ phát hiện ra đang lau khoé mắt.

"Trần Hán Thăng, đêm đó em thật sự định gả cho anh."

……

Trần Hán Thăng không biết Tiểu Ngư Nhi tiếp nhận công tác lập ta văn kiện pháp vụ cho Hoả Tiển 101, hắn cảm thấy Biên Thi Thi không phải "Người trong nhà", kết quả cuối cùng khẳng định sẽ là lừa gạt.

"Hai ngày nữa, tìm một sở tư pháp nào xem một chút vậy."

Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên "Keng keng keng", Trương Vệ Vũ gọi tới.

"Cô chủ Trịnh lại quay về xưởng rồi."

m thanh của Trương Vệ Vũ khá là khó nghe, đại khái là đang bịt microphone.

"Lúc nào?"

Trần Hán Thăng hỏi.

"Ngay vừa nãy thôi, Vệ Lôi lúc trực ban ở cửa đúng dịp nhìn thấy."

"Được, cảm ơn, có việc lại gọi cho tôi nhé."

Cô chủ Trịnh Quan Thị của xưởng điện tử Tân Thế Kỷ thường xuyên thần long thấy đầu nhưng không thấy đuôi, nhưng Trần Hán Thăng có thể nắm bắt được hướng đi của cô, bởi hai anh em Trương Vệ Vũ một người siêng năng ở hậu cần, một người ở phòng bảo vệ, tác dụng của mật báo là cơ bản nhất.

"Phải thuyết phục người phụ nữ này như thế nào để tiến hành đầu tư vào hạng mục chuyển phát nhanh trường học của Hoả Tiển 101 đây, thực sự không được thì cho mượn ít tiền cũng được."

Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ.

Tuổi của Trịnh Quan Thị không lớn lắm, có điều từ lúc tiếp xúc đến giờ, vóc người xinh đẹp chỉ là một phần điều kiện ngoài lề, cô làm việc rất có thủ đoạn, cải cách cũng dứt khoát và hẳn hoi.

Mặt khác, đại khái nguyên nhân là "Công chúa gặp rủi ro", bản thân Trịnh Quan Thị cũng không có cái giá nào, Trần Hán Thăng cách ly trong ba ngày cùng với cô, xem như là thành lập một đoạn "Cách mạng hữu nghị" đặc thù.

Trần Hán Thăng trầm ngâm nửa ngày, cầm điện thoại lên gọi tới: "Trịnh tổng, đang ở đâu vậy?"

Yêu, hiếm thấy đồng chí nam cặn bã gọi điện thoại cho tôi nha, tôi đang ở nước Mỹ, có chuyện gì không?"

Trịnh Quan Thị cười nói.

Trần Hán Thăng bĩu môi, con mẹ nó tại sao cô không nói là ở mặt trăng luôn đi.

"Buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm không?" Trần Hán Thăng hỏi.

"Không được rồi."

Trịnh Quan Thị trực tiếp từ chối: "Cậu tìm tôi ăn cơm, không phải vì tiền của tôi, thì chính là vì người của tôi."

Cô thảnh thơi thoải mái tiếp tục phân tích: "Phương diện tiền đi, trong xưởng vẫn đang thuê đoàn của cậu lấy hàng chuyển phát nhanh, hơn nữa nhìn ở mức đã từng cách ly chung của chúng ta, thù lao cũng cho không ít; phương diện người đi, tôi tận mắt nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đều vì cậu mà thương tâm đến vậy rồi."

"Vì vậy, cậu được đánh giá ở chỗ tôi bằng đúng hai chữ, tra nam!"

Trong điện thoại truyền tới âm thanh hà hơi, dường như Trịnh Quan Thị lại đang uống cà phê.

"Trịnh tổng, tra nam là phương diện tình cảm rồi, dứt bỏ được chi tiết này, chúng ta vẫn có thể làm một người bạn được mà."

Trần Hán Thăng không muốn phản bác lại giả thiết "tra nam" này, dù sao Trịnh Quan Thị cũng đã thấy rồi.

"Buổi tối ăn khuya gì đi, cô đến Giang Lăng đã lâu như vậy rồi, cũng chưa từng ăn quán ven đường." Trần Hán Thăng đề nghị.

Trịnh Quan Thị không phản đối: ”Quán ven đường có quán ăn gì ngon, vẫn là công việc thoải mái nhất.”

“Cô không hiểu đâu, những đồ ăn dân dã ngon bổ rẻ, hơn nữa ăn quán ven đường không chỉ là ăn đồ ăn, mà là một loại cảm giác.”

Trần Hán Thăng nói trong điện thoại: "Tôi sẽ gọi một số bạn bè ở trường, cô đừng tiết lộ thân phận thật sự của mình, cứ nói là một nữ nghiên cứu sinh là được, chúng ta gọi mấy loại tôm hùm sơn hào hải vị, mở một chai rượu ướp lạnh, bước ra khỏi văn phòng có điều hòa, ngồi trên đường cái náo nhiệt, gió ở quạt điện và nhiệt độ xen lẫn vào nhau…”

“Ùng ục".

Trần Hán Thăng chủ động nói, đột nhiên nghe được âm thanh nuốt nước miếng trong điện thoại, liền hỏi: “Cô chưa ăn cơm à?”

Trịnh Quan Thị “Ừ” một tiếng: “Mới vừa xuống máy bay không lâu.”

Cô vừa nói như vậy, Trần Hán Thăng càng nói vui vẻ hơn.

“Cô không biết được mười ba con tôm hùm thơm phức thế nào đâu, thịt tôm tươi mới cực kỳ, liếm một miếng tôm hùm nước miếng chảy tới ngón tay, lại kèm thêm một bát nước canh, chu cha mạ ơi, vừa cay cay vừa thơm ngon, lại uống thêm một hớp bia lớn, trái tim như muốn bay lên…”

“Thôi được rồi, mấy giờ tối.”

Trịnh Quan Thị chịu thua.

Trần Hán Thăng cười hì hì trả lời: “Rất nhanh thôi, để tôi gọi vài người trực tiếp qua.”

Sau khi cúp điện thoại, trong long Trần Hán Thăng rất đắc ý.

Trịnh Quan Thị trâu bò đến mấy cũng chỉ là một nữ sinh chừng hai mươi tuổi, lại bị Trịnh gia vứt vào một thế giới bao la rộng lớn, dù cho có tiền, nhưng cũng không mua được bạn bè.

Mọi người đều có thuộc tính quần thể, một người ăn sơn hào hải vị quá lâu, đại khái cũng sẽ không từ chối cảm giác ăn quán ven đường với bạn cùng trang lứa.

Võ công trong thiên hạ, không thủ không công, duy nhất có "Động tác võ thuật" là không thể công.

Trịnh Quan Thị, chuẩn bị thủ!

Có điều ứng cử viên trong buổi ăn khuya này, trong óc Trần Hán Thăng cân nhắc một chút, cần thỏa mãn vài yêu cầu.

Một, hiểu chuyện, khó chịu nói chuyện vài ba câu cũng không thể không tuôn ra một quả rắm, lớn đến mức cả nhà đều lúng túng;

Hai, thú vị, tốt nhất là bản thân vô cùng thú vị, mình vẫn chưa biết loại này, Kim Dương Minh chính là loại điển hình;

Ba, trở lại với nữ sinh, Trịnh Quan Thị là con gái, tính cách không thể chỉ có một.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, đầu tiên là gọi cho Thương Nghiên Nghiên.

“Buổi tối có cùng nhau ăn cơm không?”

“Oa, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn tôi a.”

“Có nể mặt không?”

“Nể chứ, dám không nể sao.”

Thương Nghiên Nghiên cười duyên một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ba ba nói gì, tôi làm thế đó.”

“Vậy được, 7 giờ tối gặp nhau ở tiệm nướng Hương Mộc Hương ở Đông Sơn.”

Trần Hán Thăng nói xong cũng chuẩn bị cúp điện thoại, Thương Nghiên Nghiên đột nhiên gọi hắn lại: “Còn những người khác thì sao?”

“Còn có vài người bạn nữa, một lúc nữa tôi cũng gọi cho chủ tịch Trần.”

Thương Nghiên Nghiên gật gù, cô chỉ thuận miệng hỏi, không quá quan tâm tới thân phận của những người khác, chỉ quan tâm tới một vấn đề khác.

“Ăn nướng xong, chúng ta quay về trường học à?”

“Đương nhiên là quay về…”

Trần Hán Thăng nói một nửa rồi phản ứng lại: “Cậu muốn đi thuê phòng với tôi à?”

“Ừm ~”

Thương Nghiên Nghiên mềm mại đáp.

Trần Hán Thăng cười lớn một tiếng: "Hôm nay thì không được rồi, cơ thể tôi không được khoẻ, lần sau nhé, ha ha ha."

Nghe được âm thanh "Đô đô đô", Thương Nghiên Nghiên hừ lạnh một tiếng: "Không khoẻ tôi cũng biến anh thành thích hợp!"

Cô xốc chăn ký túc xá lên một cái, để lộ ra hai đôi chân dài thẳng tắp đi xuống giường, mở tủ đồ ra lầm bầm lầu bầu: "Bộ quần áo nào không lộ nhiều, nhưng lại vô cùng gợi cảm đây?"

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro