Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Anh ta không cần tôi nữa rồi

Hoá ra Trần Hán Thăng nghĩ đến "Tuyệt hậu kế" đoạn tuyệt ý nghĩ theo đuổi Tiểu Ngư Nhi của người khác, có điều cuối cùng cũng diễn hỏng rồi, hắn cảm thấy thật mất mặt, ôm lấy Quách Giai Tuệ trực tiếp rời khỏi lễ đường lớn.

Đối với những học sinh khác mà nói, đây chính là một khúc nhạc dạo ngắn trong buổi diễn tập, Tiêu Dung Ngư cũng nhận lấy bó hoa kia, cô mời nữ chủ trì hỗ trợ nhận hết, như vậy vừa giữ gìn mặt mũi cho học trưởng tặng hoa, bản thân cũng không có liên quan quá sâu sắc.

Biên Thi Thi ở cùng phòng cũng xem diễn tập ở phía dưới, sau khi cô phát hiện ra Trần Hán Thăng, cũng đang kỳ quái: "Đây không phải là nam sinh lần trước ăn lẩu chung hay sao?"

Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Biên Thi Thi nói với Tiêu Dung Ngư: "Tiểu Ngư Nhi, buổi trưa đi ăn cơm ở đâu đây?"

"Về ký túc xá thay quần áo trước đã, sau đó chúng ta ra ngoài ăn."

Tiêu Dung Ngư cười nói: "Nha đầu nhỏ vất vả lắm mới được tới Đông Đại một lần, cũng không thể để con bé ăn đồ ăn vỉa hè được."

"Nha, nói vậy đó thật sự là khuê nữ của cậu sao?"

Biên Thi Thi nói đùa.

Tiêu Dung Ngư đàng hoàng trịnh trọng gật đầu: "Chính xác chính xác, sau này tôi có một khuê nữ đáng yêu như thế đấy, mỗi ngày đều sẽ hôn con bé một cái."

"Nam sinh đưa nha đầu nhỏ tới hôm nay là ai vậy?"

"Một bạn học cao trung, không thân lắm."

……

Trở về ký túc xá thay quần áo xong, Tiêu Dung Ngư mới nhớ tới phải gọi điện thoại cho Trần Hán Thăng, do dự cầm điện thoại di động lên chuyển tới danh bạ của "Trần Anh Tuấn", nghĩ thầm hoá ra từng cho rằng sẽ không bao giờ gọi cho số điện thoại này nữa a.

"Một lúc nữa tôi xuống tầng với Thi Thi, đưa Giai Tuệ đi ăn một chút."

Tiểu Ngư Nhi trong điện thoại nửa câu cũng không nhắc đến Trần Hán Thăng, thật giống như căn bản là mặc kệ hắn có ăn cơm hay không.

Trần Hán Thăng một chút cũng không ngần ngại, cười hì hì ôm Quách Giai Tuệ ở hàng ghế sau: "Sẽ có hai chị gái lập tức qua đây, một người là chị Tiểu Ngư Nhi em biết, một người là một chị gái không quen biết, em biết sẽ ngồi cùng ai rồi chứ?"

"Chị Tiểu Ngư Nhi!"

Quách Giai Tuệ giơ hai tay lên lớn tiếng cười đáp.

"Sai rồi."

Trần Hán Thăng doạ nạt: "Chị Tiểu Ngư Nhi là của anh, nếu em dám cướp, không chỉ không có kem, bài tập toán anh cũng giao cho cha em đấy."

Quách Giai Tuệ nghe xong, hai tay ôm ngực làm bộ có vẻ giận dữ.

Chỉ chốc lát sau hai nữ sinh đi ra cổng trường, Trần Hán Thăng dừng xe lại, Tiểu Ngư Nhi vốn định ngồi ghế sau, có điều Quách Giai Tuệ lại chủ động kéo Biên Thi Thi nói: "Chị ơi, chị vào ngồi đi."

Trần Hán Thăng cũng ở bên cạnh phụ hoạ: "Mùa hè, ba người ngồi sau thực sự quá chật chội rồi."

Tiểu Ngư Nhi liếc mắt nhìn hắn, im lặng không lên tiếng đi tới chỗ ngồi kế bên tài xế, ngồi xuống để chân vào không gian vừa vặn, dường như chủ động điều chỉnh vì mình vậy.

Trần Hán Thăng đưa tay ra nói: "Anh giúp em thắt dây an toàn."

Tiểu Ngư Nhi nhẹ nhàng ngăn lại: "Cảm ơn, tôi tự làm được."

Trần Hán Thăng có chút lúng túng mà hắng giọng một cái, trước đây Tiêu Dung Ngư đều bắt mình giúp cô ấy thắt dây an toàn.

"Đi đâu đây?"

Trần Hán Thăng hỏi.

"Một cửa hàng đồ ngọt có tên là Đại Thành ở công viên."

Tiểu Ngư Nhi nói xong cũng quay đầu trêu chọc Quách Giai Tuệ, hai người lại không nói lời nào.

Biên Thi Thi ôm Quách Giai Tuệ, cười hỏi: "Em không phải nhìn thấy các cô gái hơn tuổi đều gọi là mẹ sao, vừa nãy sao lại gọi chị là chị rồi?"

"Đó là do anh bảo…"

Quách Giai Tuệ vừa định ăn ngay nói thật, Trần Hán Thăng ngồi ở phía trước đột nhiên cắt ngang: "Đông Đại các cậu tổ chức cái gì mà náo động vậy, lễ đường lớn cũng có dáng vẻ vô cùng náo nhiệt a."

Biên Thi Thi giải thích: "Dạ hội tân sinh viên đó, học viện Tài chính Kinh tế của các cậu là lúc nào rồi?"

"Chúng tôi tương đối trễ, đúng rồi, nam sinh tặng hoa kia là ai thế?"

"Một vị học trưởng có tiền, nghe nói trải qua rất nhiều bạn gái, nghe nói anh ta vốn đã có đối tượng, sau khi thấy Tiểu Ngư Nhi, lập tức đạp luôn đối tượng sang theo đuổi Tiểu Ngư Nhi…"

Cứ trò chuyện như vậy, Biên Thi Thi cũng quên mất vấn đề ban nãy, có điều Tiểu Ngư Nhi lại chưa quên.

Quách Giai Tuệ đột nhiên gọi mình là "Mẹ" nhất định là có người giật dây;

Bao gồm cả việc cô bé lôi kéo Biên Thi Thi ngồi vào hàng ghế sau, để lại ghế lái phụ cho mình;

Thậm chí vị trí kế bên tài xế này cũng đã được điều chỉnh rồi.

Nếu là ba tháng trước, Tiêu Dung Ngư nhất định sẽ cảm động đến phi thường, những chi tiết này hoặc sự sắp xếp này hoàn toàn thể hiện sự quan tâm của người kia.

Có điều hiện tại, cô chỉ cần nghĩ đến một khuôn mặt xinh đẹp nhưng dịu dàng khác, trong lòng liền oan ức từng đợt.

"Tôi cũng đã rời đi rồi, anh còn theo đuổi tới đây làm gì nữa?"

Trong lòng Tiểu Ngư Nhi nghĩ, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ không nói lời nào;

Biên Thi Thi ở phía sau vỗ tay chơi trò chơi với Quách Giai Tuệ, thỉnh thoảng còn đánh giá hai người trước mặt;

Trần Hán Thăng thật giống như tập trung tinh thần để lái xe, suýt chút nữa vượt đèn đỏ cũng không nhìn thấy;

Trong bốn người, đơn thuần nhất chỉ có nhóc nha đầu mập Quách Giai Tuệ.

Lúc ăn điểm tâm ngọt, hai lớn một nhỏ đang tán gẫu, Trần Hán Thăng liền nói vu vơ: "Chuyển phát nhanh Hoả Tiển 101 định chuẩn bị khai thác quy mô lớn, có điều gặp phải một số vấn đề ngoài lề muốn trưng cầu ý kiến một chút."

"Hoả Tiển 101 sao?"

Trong miệng Biên Thi Thi lặp lại một câu: "Tôi thật giống như đã nghe bạn học nói rồi, đây là một công ty thu nhận chuyển phát nhanh, nghe nói là một sinh viên đại học sáng lập ra."

"Không sai, tôi là người sáng lập." Trần Hán Thăng nói.

Biên Thi Thi vô cùng kinh ngạc: "Hoá ra cậu còn là một ông chủ gây dựng sự nghiệp nữa."

"Không phải cái gì mà ông chủ gây dựng sự nghiệp đâu, hiện tại sắp rơi vào vũng lầy rồi, đang định mời một sinh viên học viện luật tài cao của Đông Đại hỗ trợ tham khảo."

Sau đó, Trần Hán Thăng liền nói ra vấn đề dự định phát triển nhưng thiếu hụt sự chống đỡ của pháp luật của chuyển phát nhanh Hoả Tiển 101.

"Thị trường của Hoả Tiển 101 là sinh viên đại học toàn quốc, một khối thị trường này nếu như có thể nắm giữ được, kỳ thực cũng rất có tiền đồ, nhưng trong nghĩa vụ của chức trách sinh viên đại học kiêm chức, còn có sự phân chia phần trăm trích ra hợp lý, đều cần quy định về giới hạn một cách nghiêm túc…"

Trần Hán Thăng tràn đầy phấn khởi nói xong, sau đó một mặt chờ mong nhìn về phía Tiêu Dung Ngư, hắn tự nhiên hy vọng Tiêu Dung Ngư có thể sẽ nhận lời.

Có điều Tiêu Dung Ngư chỉ lo đút điểm tâm ngọt cho Quách Giai Tuệ, căn bản không có dáng vẻ của sự hứng thú, Trần Hán Thăng chỉ có thể mở miệng.

"Tiểu Ngư Nhi, em học chuyên ngành pháp luật thương mại, có thể giúp anh tham khảo một chút được không."

Tiêu Dung Ngư đặt chiếc bánh gatô trong tay xuống, suy nghĩ một chút nói: "Không bằng để Thi Thi giúp anh đi, gần đây tôi còn vội diễn tập cho dạ hội tân sinh viên của trường, hơn nữa vừa mới chuyển chuyên ngành, có vài kiến thức vẫn chưa quá quen thuộc."

Trong lòng Trần Hán Thăng có chút thất vọng, có điều cũng không nhiều lời, quay đầu thảo luận nội dung các chi tiết nhỏ với Biên Thi Thi.

"Những thứ này tôi đã từng nói qua với các sinh viên đại học chuyên ngành pháp luật, cùng lắm họ không vô cùng hài lòng với việc làm được văn kiện a."

Trần Hán Thăng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Biên Thi Thi: "Cái này có phí thù lao, một khi đã chọn dùng, tôi có thể sẽ mời cậu làm cố vấn pháp luật của Hoả Tiển 101 a."

Biên Thi Thi đúng là có chút bất tiện: "Để thử xem trước đã, kỳ thực tôi cũng không có kinh nghiệm gì cả."

Trần Hán Thăng nghe thấy cô nói như vậy, liền biết chắc là không nói đùa.

Nếu chỉ ôm ý nghĩ là thử xem, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và góc độ Trần Hán Thăng đang đứng, nhất định sẽ có lỗ thủng rất lớn.

"Xem ra chỉ có thể tìm tới sở tư pháp rồi."

Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ, cơm nước xong Trần Hán Thăng mang theo Quách Giai Tuệ rời đi, Tiêu Dung Ngư và Biên Thi Thi quay về Đông Đại.

Có điều sau khi trở về ký túc xá, Tiêu Dung Ngư ngồi trước bàn đọc sách một lúc, đột nhiên lấy mấy quyển sách tham khảo ra, sau đó ngậm dây thun ghim mái tóc dài lên.

Biên Thi Thi vô cùng kỳ quái: "Sao vậy Tiểu Ngư Nhi, bình thường cậu về ký túc xá đều sẽ hai tay đánh khúc nhạc trước mà."

Tiêu Dung Ngư mở máy tính xách tay lên: "Thi Thi, Trần Hán Thăng nói điều lệ pháp vụ kia, tôi nhận phần biên soạn, nhưng cậu không cần phải nói cho anh ta đâu, đến lúc đó cứ lấy danh nghĩa của cậu đưa cho anh ta là được rồi."

Biên Thi Thi sửng sốt một chút, lập tức hỏi: "Tiểu Ngư Nhi, cậu nói thật với tôi đi, Trần Hán Thăng đến cùng là người của cậu sao?"

"Trần Hán Thăng ấy à."

Tiêu Dung Ngư cười cợt: "Anh ta là nam sinh duy nhất tôi yêu thích suốt 19 năm qua."

"Đáng tiếc, anh ta không cần tôi nữa rồi."

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro