Chương 153: Diễn hỏng
Nếu được Tiểu Ngư Nhi đồng ý, Trần Hán Thăng lập tức mang theo Quách Giai Tuệ tới khu trường học Đông Đại Tiên Ninh.
Có điều lúc ở cửa, Trần Hán Thăng đột nhiên dừng xe lại, trong lòng tính toán điều chỉnh chỗ ngồi ở ghế lái phụ.
Ghế lái phụ gần đây được rất nhiều người ngồi, không gian cũng căn cứ vào độ dài ngắn mập gầy của mỗi người để điều chỉnh nên không hề giống nhau.
Trần Hán Thăng là điều chỉnh lưng ghế để thích hợp với vóc dáng của Tiểu Ngư Nhi, xây dựng một loại ý tứ "Mặc dù người rời đi, nhưng tôi vẫn còn đợi người".
Cô không hẳn có thể phát hiện ra chi tiết này, thậm chí còn chưa chắc sẽ ngồi lên chiếc xe này, nhưng chỉ cần phát hiện ra, trong lòng của Tiểu Ngư Nhi yêu thích lãng mạn hạnh phúc nhất định sẽ bị cảm động.
Sau khi đã làm xong những việc này, Trần Hán Thăng lấy điện thoại di động ra gảy hai lần trong lòng bàn tay, trong lòng phỏng đoán sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân cũng sẽ được Tiểu Ngư Nhi lôi ra khỏi danh sách đen.
Quả nhiên, nghe trong điện thoại là âm thanh "Đô, đô, đô", chứ không phải "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng", Trần Hán Thăng không nhịn được mà hôn Quách Giai Tuệ "Bẹp" một cái.
Mình có thể thoát ra khỏi danh sách đen, nhóc nha đầu mập Quách Giai Tuệ này chiếm chiến công đầu, nếu không không biết phải bao lâu nữa, hoặc thời cơ nào mới có thể làm được.
"Này…"
Sau khi bấm điện thoại, Trần Hán Thăng mới vừa thốt ra một thán từ đầy ngữ khí, Tiểu Ngư Nhi trực tiếp ngắt lời nói: "Tôi đang ở lễ đường lớn."
Nói xong, cô liền trực tiếp cúp điện thoại.
"Hic, khẩu khí thiếu kiên nhẫn này, thật giống với dáng vẻ nói chuyện của Lương thái hậu với lão Trần."
Trần Hán Thăng cười cợt, ôm lấy Quách Giai Tuệ đi về phía lễ đường lớn.
Lễ đường của Đông Đại rất có cảm giác tuổi thơ, mặt tường trắng loá, từ ngoài nhìn vào có tỉ lệ chọn cao nhất, mới vừa đi tới cửa đã truyền đến từng đợt âm nhạc.
Trần Hán Thăng ôm Quách Giai Tuệ đi vào cũng không có ai ngăn cản, ngược lại còn có nữ sinh cảm thấy Quách Giai Tuệ đáng yêu, thỉnh thoảng còn trêu chọc hai câu.
Có rất nhiều học sinh trong lễ đường, có người chủ trì âu phục giày fa, cũng có học sinh mặc quần áo múa Latin gợi cảm sáng láng, không có gì theo trật tự còn có vẻ hơi loạn, xem ra hẳn là đại hội tân sinh viên hoặc diễn tập cho hoạt động biểu diễn rồi.
Tiêu Dung Ngư rất dễ tìm, cô mặc một bộ áo hán phục Lưu Vân, mái tóc dài cài một cây trâm cài tóc, chếch một bên sân khấu tình cờ cười giao lưu với bạn gái ở bên cạnh, bên cạnh còn đặt một dàn đàn tranh.
"Tiểu Ngư Nhi sẽ chơi đàn tranh sao?"
Trần Hán Thăng dùng sức suy nghĩ một chút, vẫn đúng là nhớ ra, Lữ Ngọc Thanh để bồi dưỡng khí chất cho con gái, chủ động đưa Tiêu Dung Ngư đu học nhạc lí, trong phòng ngủ của Tiểu Ngư Nhi còn bày một cây đàn tranh.
Trước đây ở Cảng Thành Nhất Trung, mặc kệ có việc gì động phải, tiết mục đàn tranh của Tiêu Dung Ngư đều là tiết mục được bảo lưu.
"Nhìn như vậy, Tiểu Ngư Nhi đi tới khu trường học Tiên Ninh kỳ thực là chính xác nhất."
Lúc Tiêu Dung Ngư ở khu trường học Giang Lăng bởi không xử lý tốt việc giao lưu quan hệ, cũng không có hứng thú bày ra những tài nghệ này, lạc thú duy nhất đại khái chính là cùng đọc sách ăn cơm với Trần Hán Thăng.
Sau thái độ nhất quyết chuyển về khu trường học Tiên Ninh, đồng thời hoà đồng thân mật với bạn cùng phòng, cũng từ từ bày ra tài hoa của bản thân.
Trước đó cũng không biết tiết mục biểu diễn gì mới vừa xong, âm lượng của người chủ trì giới thiệu chương trình đột nhiên vang lên.
"Sau đây, chúng tôi xin mời bạn học Tiêu Dung Ngư của học viện luật mang đến (Ngư chu xướng vãn) bằng đàn tranh."
Tuy rằng chỉ là diễn tập, có điều sau khi người chủ trì nói xong, Trần Hán Thăng cảm giác bầu không khí trong lễ đường lập tức thay đổi, độ chăm chú của mấy nam sinh viên đại học xem trò vui ở bên cạnh lên cao rõ rệt.
"Mẹ nhà nó, cẩn thận nghĩ lại một chút, đây không phải là cảm giác ở Cảng Thành Nhất Trung sao?"
Trần Hán Thăng mắng một câu.
Nam chủ trì ân cần giúp đỡ bê đàn tranh, Tiêu Dung Ngư mỉm cười từ chối.
Tự cô xách màn tranh tới giữa sân khấu, sau khi đệm thử vài âm hưởng, cô không làm ra vẻ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên quay về mỉm cười cảm ơn các bạn học chung quanh, sau đó tay chỉ khẽ gảy dây đàn, tiếng nước chảy "Ào ào ào" liền trôi nổi dồi dào bên trong lễ đường lớn.
"Thật là dễ nghe, tôi tới đây chính là để ngắm Tiêu Dung Ngư đấy."
"Rất nhiều người đều như vậy mà, cô ấy rất vang danh ở khu trường học Giang Lăng, có điều có người nói là có bạn trai."
"Không thể nào, mấy tuần khai giảng rồi, cô ấy đi học hay tan học đều chỉ đi chung với bạn cùng phòng thôi mà."
Trần Hán Thăng nghe xong không lên tiếng, "bạn trai" kia không chừng chính là mình.
Biểu diễn đàn tranh xong, phía dưới bùng nổ một tràng vỗ tay nhiệt liệt, nữ chủ trì có chút đố kị nói: "Tiếng vỗ tay diễn tập của bạn học Tiêu, cũng đã kịch liệt hơn so với tiếng vỗ tay ở rất nhiều tiết mục biểu diễn chính thức rồi."
"Há, còn có người tặng hoa kìa."
Vừa dứt lời, có một nam sinh cười tủm tỉm cầm hoa đi lên sân khấu.
"Hậu bối Tiêu đánh đàn tranh dễ nghe thật đấy, người cũng xinh đẹp nữa, quả thực giống như tiên nữ vậy."
Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, cơn giận vừa nghe thấy đây chính là một tên đàn ông cặn bã, vẫn là loại cấp thấp nhất, hắn vỗ vỗ đầu Quách Giai Tuệ: "Em lên sân khấu đi."
Quách Giai Tuệ yêu thích sự náo nhiệt, đặc biệt là trường hợp này, cô bé bước từng bước nhỏ, hứng thú bừng bừng đi lên trên sân khấu.
Vóc dáng bé nhỏ của cô bé, lúc bò lên cầu thang còn có một chút vất vả, sau khi thấy lông mày của Tiêu Dung Ngư nhướng lên một chút, vừa đi tới ôm Quách Giai Tuệ, vừa nhìn lướt qua thính phòng, Trần Hán Thăng khẳng định cũng sẽ ở đây.
Có điều mí mắt của nam sinh lớn mật tặng hoa kia lại linh hoạt hơn, chủ động đi tới giúp bế Quách Giai Tuệ lên.
"Em gái nhỏ, có phải em nhìn thấy chị gái này xinh đẹp như vậy, cũng không nhịn được mà muốn tiếp cận đúng không hả?"
Khẩu khí của "tên đàn ông cặn bã" này cũng khá, có điều chưa dùng, câu nói tiếp theo của Quách Giai Tuệ đã lôi hắn hoá đá tại chỗ.
"Mẹ."
Quách Giai Tuệ giang hai tay, đưa về phía Tiêu Dung Ngư.
Bản thân Tiêu Dung Ngư cũng sững sờ, cô cho rằng Quách Giai Tuệ không phải là đang tìm mình, mãi đến tận khi Quách Giai Tuệ gục đầu trong lòng cô, lại gọi một tiếng "Mẹ", Tiêu Dung Ngư mới phản ứng được.
"Giai Tuệ, em gọi chị là gì thế?"
"Mẹ a."
Nhóc nha đầu mập thân mật ôm lấy cổ của Tiêu Dung Ngư.
Toàn bộ lễ đường lớn của Đông Đại đều bị câu nói xưng hô kinh thiên động địa này gây kinh ngạc đến ngây người, người chủ trì cũng quên lời nói, chỉ còn dư lại âm thanh của điện "ong ong" ầm ĩ trong loa.
Trần Hán Thăng nghĩ thầm tặng hoa thì có ích lợi gì chứ, lão tử một bước đúng chỗ, xem làm sao cậu chơi lại.
Quách Giai Tuệ đại khái cảm giác mình biểu diễn không tệ, nhìn về phía Trần Hán Thăng tìm kiếm sự khen ngợi.
Trần Hán Thăng vô cùng săn sóc cho cô bé một ngón cái dựng đứng.
Có điều, ngón cái này chính là chuyện xấu, Quách Giai Tuệ nhận được sự cổ vũ, lại quay đầu hướng về phía người chủ trì lớn tiếng kêu lên: "Mẹ."
Mọi người sửng sốt một chút, Quách Giai Tuệ còn chưa dừng lại, lại hướng về một nữ sinh khác gọi "Mẹ".
Nếu như nói Quách Giai Tuệ gọi Tiêu Dung Ngư là "Mẹ" đã làm người nghe kinh hãi, khi cô gọi người phụ nữ khác là "Mẹ", quần thể sinh viên tài cao từ từ phản ứng lại, lúc nhóc nha đầu mập gọi ba nữ sinh khác là "Mẹ", mọi người đều cười lên.
"Hoá ra, cô gái bé nhỏ này gặp ai cũng kêu là mẹ."
Đến ngay cả nam sinh tặng hoa kia cũng cười nói: "Em gái nhỏ này đúc từ ngọc, chắc là cháu gái của giáo sư nào đó trong Đông Đại thôi."
Trần Hán Thăng vừa thấy đây là diễn hỏng, hắn bước nhanh lên, ôm nhóc nha đầu mập một cái: "Thật ngại quá, các vị bạn học, đây là em gái của tôi, trẻ nhỏ đồng ngôn vô kỵ*, mọi người không cần để ở trong lòng đâu."
"Không sao, không sao đâu, cậu cũng đã nói đồng ngôn vô kỵ rồi, vậy ai sẽ để trong lòng chứ, có điều thực sự đã doạ mọi người nhảy lên một cái đó, ha ha ha."
Nam sinh tặng hoa cũng yên tâm.
Trần Hán Thăng tranh thủ liếc mắt nhìn Tiểu Ngư Nhi, ánh mắt của cô có chút kỳ quái, giống như đang cười, lại thật giống như đang oán trách, đương nhiên còn có mấy phần kiêu ngạo không đổi.
"Anh Tiểu Trần, em đã gọi rất nhiều lần rồi, như thế nào đây?"
Sau khi xuống khỏi sân khấu, Quách Giai Tuệ một mặt lấy lòng nói, trong lòng cô bé ghi nhớ Häagen-Dazs.
"Gọi không sai."
Trần Hán Thăng gật gật đầu nói: "Chỉ có anh sẽ có chút tốn kém thôi, cùng lắm bạn trai khác của chị ấy không có hứng, nói không chừng anh ấy chắc sẽ đuổi anh ra khỏi Đông Đại a."
…….
_________________________
(*) Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro