Chương 151: Làm anh hùng của em
Sau đó vài ngày, Trần Hán Thăng chia hai hướng cùng tiến hành, một bên để Lưu Bằng Phi tiếp xúc tiền bốu năm 4 của học viện Kỹ thuật khoa học kia, một bên tự mình xem xét người hiểu pháp luật.
Hắn bắt đầu tìm kiếm từ bên cạnh mình trước, học viện Tài chính Kinh tế cũng có chuyên ngành pháp luật, Trần Hán Thăng sử dụng quan hệ trong hội học sinh viện tìm tới vài bạn học hệ Pháp luật.
Trần Hán Thăng cũng không keo kiệt, cố ý kéo bọn họ tới Dai pai dong ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô ăn chút đồ ăn đêm, thuận tiện nói ra yêu cầu của mình, mong đợi họ sẽ lấy ra một văn kiện chỉ đạo pháp vụ cho Hoả Tiển 101.
"Đương nhiên, tôi cũng sẽ không để cho mọi người phải uổng phí thời gian, một khi đã nhận nhất định sẽ có thù lao."
Trần Hán Thăng bưng chén rượu lên nói.
Sau ba ngày, từng học sinh hệ Pháp luật mang văn kiện tới.
Trần Hán Thăng sau khi tùy ý lật vài tờ, cười ha ha nói: "Ban ngày không có quá nhiều thời gian, buổi tối tôi sẽ nghiêm túc xem lại."
Có điều những học sinh hệ Pháp luật kia vừa rời đi, Trần Hán Thăng trực tiếp vứt văn kiện vào trong giỏ rác.
"Tiên sư nó, lừa gạt bố mày, nếu như chỉ đạo dùng những văn kiện này làm pháp vụ, tiền lão tử còn chưa đủ để bồi đắp nữa."
Trần Hán Thăng cho rằng độ trưởng thành của mình chưa đủ, những người hệ Pháp luật kia không coi là chuyện to tát gì, lần thứ hai hắn ủy thác cho chủ tịch hội học sinh Trần Thiêm Dụ hỗ trợ tìm kiếm, kết quả chất lượng còn chẳng bằng tự Trần Hán Thăng tìm.
"Quyền lực chủ tịch của anh không ổn rồi, lừa gạt giả thần giả quỷ cả."
Trần Hán Thăng bĩu môi nói: "Toàn bộ đều là văn kiện download rồi in ra trong thư viện, không có chút suy nghĩ của đầu óc nào cả."
Hai tay Trần Thiêm Dụ mở ra: "Không phải sinh viên đại học đều như vậy sao, người khác nhờ cậu làm một vài nội dung quản lý công cộng, cậu cũng sẽ copy paste thôi."
"Đáng tiếc xưởng nhà chúng tôi không có cố vấn pháp luật, nếu không có thể giúp cậu hỏi một chút rồi."
Thương Nghiên Nghiên cũng ở 101, có chút tiếc hận nói.
Nói tới xưởng sản xuất quần áo trong nhà Thương Nghiên Nghiên, Trần Hán Thăng còn nhắc nhở một câu: "Tháng 5 năm nay sẽ thành lập một trang web giao dịch online mới tên là taobao, sau này thương mại điện tử sẽ từ từ tạo áp lực lên không gian sinh tồn của kinh doanh thực tế, nói không chừng không tới hai năm, xưởng sản xuất quần áo của nhà cậu sẽ phải đóng cửa, nên sớm cải cách bố cục đi."
"Đóng cửa thì đóng cửa thôi."
Thương Nghiên Nghiên một mặt không đáng kể, thậm chí còn lặng lẽ đưa một ánh mắt mê mị qua Trần Hán Thăng: "Sau khi đóng cửa tôi liền tìm một ông chủ có tiền, cho anh ấy làm tình nhân là được rồi."
"Ai ai ai, đừng đùa."
Trần Thiêm Dụ vội vã cắt ngang: "Cho người có tiền làm tình nhân, không bằng tìm người có tiền làm chồng đi."
"Làm vợ mệt mỏi lắm, lại phải phụng dưỡng người già, lại phải giáo dục mấy đứa nhỏ, còn phải đề phòng tiểu tam, không chừng còn phải ly hôn nữa."
Thương Nghiên Nghiên lắc đầu một cái nói: "Làm tình nhân căn bản không phải lo lắng về những vấn đề này, có cơ hội tôi nuôi một đứa bé làm con nuôi, đời này như vậy là đủ rồi."
Trần Thiêm Dụ nhìn về phía Trần Hán Thăng: "Lớp trưởng cậu làm ăn kiểu gì vậy, bạn học có loại tư tưởng sai lầm như vậy cũng không biết khuyên một câu nữa."
Trần Hán Thăng cười cợt: "Tôi còn đang nghĩ, trước khi hai người khoác lác, có thể giải quyết chuyện của tôi trước không?"
Trần Thiêm Dụ không còn cách nào: "Không thì tới sở tư pháp xem không, phí họ thu khá là cao, nhưng chuyên nghiệp a."
Thương Nghiên Nghiên lại ý kiến ngược lại: "Chuyên ngành luật là chuyên ngành, nhưng lại quá cứng nhắc, như vấn đề của Trần Hán Thăng thế này, trừ phi là có sự hỗ trợ của người trong nhà, bằng không sẽ không có ai tận tâm đâu."
"Người trong nhà thì đương nhiên là được rồi."
Trần Thiêm Dụ liền hỏi: "Hán Thăng, trong nhà cậu có người học pháp luật không?"
"Người trong nhà…"
Trần Hán Thăng đột nhiên thoáng qua một bóng người cười tươi như hoa, nói thầm trong lòng một câu: "Có thể, cũng có."
……
Buổi trưa vốn định ăn cơm ở trường, có điều cuộc điện thoại của Lưu Bằng Phi lại gọi tới nói tiền bối kia muốn gặp.
Trần Hán Thăng liền dự định mời bọn họ ăn bữa cơm, hai trường cách nhau cũng không tính là xa, lái xe tới cửa học viện Kỹ thuật khoa học Kim Lăng, Lưu Bằng Phi và một nữ sinh viên đại học đi tới.
"Thu An Bình, phó chủ tịch hội học sinh của hệ bọn em trước đây."
Lưu Bằng Phi giới thiệu.
Khí trời bên ngoài quá nóng, Trần Hán Thăng phất tay một cái ra hiệu bọn họ lên xe đã rồi hẵng nói.
Trần Hán Thăng đánh giá Thu An Bình trong kính chiếu hậu một chút, ngũ quan trung bình khá, đeo kính mắt, không nói nhiều, có chút cảm giác thanh thanh lành lạnh.
Từ ấn tượng đầu tiên mà nói, Thu An Bình không thể phù hợp với nhu cầu của Trần Hán Thăng, làm tiêu thụ mà cao lãnh quá cũng không được.
Có điều sau khi tiếp xúc, Trần Hán Thăng phát hiện cô nói chuyện khá trầm ổn, thấy tính ăn khớp vấn đề và năng lực tiềm ẩn nói chung đều khá mạnh, dù sao trước đây cũng từng làm phó chủ tịch hội học sinh, Lưu Bằng Phi còn ở bên cạnh giúp đỡ.
Trần Hán Thăng nói thầm trong lòng: "Lập trường của tiểu tử Lưu Bằng Phi này đúng là không đặt sai chỗ, anh mới là ông chủ của chú, nếu không thì chính là hắn thú vị với người ta rồi."
"Anh Trần."
Lúc ăn được một nửa, Lưu Bằng Phi đột nhiên nói: "Tiền bối Thu vốn có thể thực tập trong học kỳ này, có điều mẹ của chị ấy lại được chẩn đoán là nhiễm trùng đường tiết niệu, vì vậy tiền bối Thu thuê một phòng nhỏ ở gần trường, nhận mẹ về chăm sóc, công việc thực tập bình thường không có cách nào thoả mãn nhu cầu này được."
Trần Hán Thăng châm điếu thuốc, đây là tiền đề để Thu An Bình đồng ý tiếp nhận công việc này.
Nghe thấy đúng là vô cùng hiếu thuận, Trần Hán Thăng an ủi: "Yên tâm, nếu thật sự bắt tay vào làm thị trường chuyển phát nhanh học viện Khoa học kỹ thuật - Truyền Thông - Hiểu Trang - Hàng hải, khẳng định tiền lương sẽ cao hơn so với thực tập, hơn nữa thời gian ngược lại còn khá là tự do."
Cơm nước xong, Thu An Bình gói thức ăn và cơm nước còn dư lại, Trần Hán Thăng cũng làm người tốt một lần nữa, đưa cô về nơi ở.
"Có muốn tới chỗ của tiền bối Thu xem không, ở ngay gần đây thôi."
Lưu Bằng Phi đề nghị.
Trần Hán Thăng cũng không có chuyện gì, gật gù đáp ứng.
Nơi Thu An Bình thuê là một căn nhà trệt, địa thế đã thấp còn khá là ẩm ướt, đặc biệt là trải qua cảnh phơi dưới ánh mặt trời mùa hè, trong lòng có một luồng cảm giác oi bức như đi sauna, nơi góc tường chất đầy thuốc Đông y, mẹ cô đắp kín chăn nằm trên giường.
Trần Hán Thăng quay một vòng, nghĩ thầm: "Gia đình nghèo khó, nhất định phải có quyền lực trong trường học, tính cách có tính thận trọng", những điều kiện này cơ bản đều đã thoả mãn rồi.
"Đúng là có thể thử Thu An Bình xem thế nào, hơn nữa Lưu Bằng Phi vừa nhìn đã chính là thích người ta, hai tính cách này cũng khá là tương hỗ."
Trong lòng Trần Hán Thăng đang muốn, Lưu Bằng Phi đột nhiên nói: "Anh Trần, em định nhờ anh một chuyện."
"Nói một chút xem."
Trần Hán Thăng không tỏ rõ ý kiến nói.
"Có thể trích tiền lương tháng sau cho em trước được không, tháng này số tiền tiết kiệm của mẹ tiền bối Thu không có tin tức gì, em nhất định sẽ cố gắng đổi lại số tiền kia."
Thu An Bình có chút giật mình, có điều nếu nói ra sẽ không thể ngăn lại được.
Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút hỏi: "Tháng này mẹ chị bốc thuốc mất bao nhiêu tiền?"
Thu An Bình nói: "Đại khái còn thiếu 2000 yên nữa."
"Tháng trước Bằng Phi thu vào được bao nhiêu?"
"Hơn 1500 ạ."
Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Vậy còn có lỗ hổng, số tiền còn lại hai người dự định kiếm bằng cách nào?"
Lưu Bằng Phi và Thu An Bình đều không nói lời nào.
Cuối cùng, Trần Hán Thăng cũng không đồng ý: "Loại kiêm chức bán lẻ thường không có trích trước đâu, lỗ hổng này tôi lấy ra, sau này không có cách nào điều hoà lại được."
Sắc mặt Lưu Bằng Phi có chút lờ mờ, nhưng cũng không nói gì, sau khi hắn theo Trần Hán Thăng rời đi, cảm giác Trần Hán Thăng chưa hề kéo mình về trường, liền hỏi: "Anh Trần, chúng ta đang đi đâu thế?"
Trần Hán Thăng không lên tiếng, dừng lại trước cửa một máy tín dụng ở thị trấn Đông Sơn, lấy ra 2000 yên đưa cho Lưu Bằng Phi: "Lúc anh không đồng ý kia, dường như Thu An Bình chỉ có thể cảm ơn anh thôi vậy."
"Lão tử không thiếu nhân tính đến vậy, tiền chú cứ cầm lấy đi, tự mình đi làm anh hùng đi!"
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro