Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Chỉ lưu 1 số điện thoại vô tuyến

Khổng Tĩnh bật đèn xanh cho Trần Hán Thăng ở thành phối đại học Giang Lăng, vừa hỗ trợ vừa quan sát, Trần Hán Thăng có thật sự tạo ra thành tựu, mở rộng tầm ảnh hưởng, vậy phải xem thái độ của bên công ty kia đối với hành động này.

Tâm tình của Trần Hán Thăng vô cùng tốt, tuy thị trường khu đại học Giang Lăng khá nhỏ, bất quá đối với bản thân mình trước học kỳ năm 2 mà nói là đã đầy đủ rồi.

Về tới trường đã gần hơn 10h sáng, căn cứ gây dựng sự nghiệp nhìn qua vẫn giống với thường ngày.

Thẩm Ấu Sở vùi đầu ghi chép, bọn Lý Quyến Nam thu hàng chuyển phát nhanh, thỉnh thoảng có vài sinh viên đại học kiêm chức ra ra vào vào, còn có một số bạn học cùng lớp để hưởng thụ cảm giác mát mẻ của điều hoà, chủ động tán gẫu đọc sách trong 101.

Trần Hán Thăng tới ngồi xuống vị trí của mình, cười hì hì hỏi Thẩm Ấu Sở: "Chuyện làm ăn gần đây như thế nào rồi?"

Thẩm Ấu Sở đưa sổ sách tới, Trần Hán Thăng lật qua lật lại trong lòng liền đã có sự tính toán.

Kích thước của căn cứ gây dựng sự nghiệp không lớn, nhưng liên quan đến việc so sánh theo hướng tài chính cũng phức tạp, vừa có lợi nhuận của mình, cũng kết nối với Chung Kiến Thành, còn phải trích phần trăm cho sinh viên đại học kiêm chức nữa.

Tuy Thẩm Ấu Sở không phải kế toán chuyên nghiệp, có điều lại cẩn thận gọn gàng, hơn nữa cô vĩnh viễn sẽ không lừa gạt Trần Hán Thăng.

"Anh muốn ăn trái cây không?"

Thẩm Ấu Sở lấy quả táo mới mua ngày hôm qua ra, nhỏ giọng hỏi.

Trần Hán Thăng hững hờ gật gù.

Sau khi Thẩm Ấu Sở gọt vỏ xong liền đưa quả táo tới, Trần Hán Thăng vừa ăn vừa lo lắng cách làm.

Lúc này, Hồ Lâm Ngữ chủ yếu đang tán gẫu đột nhiên đi tới: "Trong lớp có vài việc, chúng ta thương lượng một chút đi."

"Ừm, cậu nói đi."

Mí mắt của Trần Hán Thăng không nhấc lên.

"Chỗ này ồn quá, chúng ta đi ra ngoài đàm luận đi." Hồ Lâm Ngữ nói.

Trần Hán Thăng đặt sổ sách xuống đi tới vườn trồng trọt nhỏ ngoài 101, mặt trời trước giờ ngọ vô cùng độc ác, Trần Hán Thăng hơi thiếu kiên nhẫn: "Chuyện gì mà phải thần thần bí bí như vậy?"

Hồ Lâm Ngữ liếc mắt nhìn 101: "Tối qua, Ấu Sở chờ cậu đến 11h mới về ký túc xá."

Tối qua Trần Hán Thăng ngủ trong nhà Khổng Tĩnh, nhưng trước đây hắn cũng đi ra ngoài suốt đêm, Thẩm Ấu Sở thông thường 9h liền đóng cửa quay về ký túc xá, không biết tối qua tại sao cô lại chờ mình như vậy.

"Có khả năng cô ấy có chuyện muốn nói với cậu đấy."

Hồ Lâm Ngữ đề nghị: "Lần sau nếu buổi tối cậu không về 101, đừng ngại mà thông báo một câu, tâm nhãn của cô ấy chết, có lúc vẫn sẽ chờ đợi đó."

Trần Hán Thăng trầm mặc gật gù.

"Còn chuyện khác nữa."

Hồ Lâm Ngữ tiếp tục nói: "Hôm qua có một hậu bối năm 1 đến tìm Ấu Sở."

"Hậu bối năm 1?"

Trần Hán Thăng lập tức nghĩ đến La Tuyền, cau mày hỏi: "Em ấy trông thế nào?"

Hồ Lâm Ngữ nói khái quát hình dạng ngũ quan một chút, căn bản cũng ăn khớp, Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút hỏi: "Hai người họ nói gì vậy?"

"Không rõ nữa."

Hồ Lâm Ngữ lắc đầu một cái: "Nhưng đây đã là lần thứ hai em ấy tới đây rồi, nói chúng tôi cũng chính là nhắc nhở cậu, đừng khiến Ấu Sở lại phải khổ sở vì loại cô gái này."

Hồ Lâm Ngữ thêm từ "Lại", vô cùng rõ ràng lần đó cũng giống như Tiểu Ngư Nhi.

"Được, cảm ơn."

Trần Hán Thăng nói lời cảm ơn trước, Hồ Lâm Ngữ nhắc nhở xong liền quay về.

Trần Hán Thăng đứng ở ngoài rút ra một điếu thuốc, sau đó im lặng không lên tiếng đi tới trước mặt Lý Quyến Nam: "Tối qua anh không về ký túc xá, chú có nói gì với những người khác không đấy?"

Lý Quyến Nam vô cùng kỳ quái: "Anh không quay về ngủ ở ký túc xá, đây không phải thao tác bình thường sao, ai lại kể chuyện của anh đi khắp nơi chứ?"

Tâm Trần Hán Thăng nghĩ cũng đúng, lại căn dặn Lý Quyến Nam một câu: "Nếu như sau này anh không về ký túc xá, ai hỏi gì thì cứ nói anh tới dịch vụ Internet nhé."

Hắn là cán bộ học sinh của trung tâm giám sát đoàn ủy, vì lẽ đó mặc kệ là dì ký túc xá hay kiểm tra phòng của hội học sinh viện, cái tên "Trần Hán Thăng" này sẽ không xuất hiện trong báo cáo không về đêm.

Lý Quyến Nam gật gù rồi lại tiếp tục làm việc.

Trần Hán Thăng thống nhất đường lối trước, mặc dù mình và Khổng Tĩnh không có gì cả, nhưng tóm lại nam nữ ở cùng một phòng, còn cùng nhau ăn bữa sáng, không bằng nói mình ở quán Internet suốt đêm cho bớt việc lại đơn giản.

Buổi trưa, học sinh kiêm chức lục tục đi ăn cơm, trong phòng chỉ còn dư lại Trần Hán Thăng và Thẩm Ấu Sở, hắn đi tới giải thích: "Tối qua anh tới dịch vụ Internet với bạn cùng phòng, em chờ anh lâu như vậy, có phải là có chuyện gì không?"

Thẩm Ấu Sở không nghĩ tới Trần Hán Thăng lại biết, cô có chút bối rối đứng lên, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Trần Hán Thăng lẳng lặng nhìn Thẩm Ấu Sở, chờ cô nói rõ tình hình, trong lòng cũng đang suy đoán xem là nội dung gì.

Tính cách của La Tuyền vô cùng cố chấp, trước đây Trần Hán Thăng đã sớm được lĩnh giáo, hắn nghĩ tới một phương pháp thích hợp để nói với cô một chút.

Không thể cực đoan quá mức, nếu không loại "Mình không có được, người khác cũng đừng hòng có được" như La Tuyền rất có khả năng sẽ có biện pháp lưỡng bại câu thương*.

Có khả năng là nói về loại đề tài tình cảm này, Thẩm Ấu Sở có chút sốt sắng, do dự ép góc áo trong tay vài lần cũng không mở miệng.

Hôm nay Trần Hán Thăng vô cùng kiên trì, nhẹ nhàng kéo tay nhỏ của Thẩm Ấu Sở: "Không vội, em cứ từ từ nói, anh chậm rãi nghe được."

Bên ngoài còn có một số học sinh đi tới đi lui, Thẩm Ấu Sở có chút bất tiện muốn thu tay về, Trần Hán Thăng không thả ra.

Trong lòng Trần Hán Thăng kỳ thực vô cùng hổ thẹn, hôm qua có "tình địch" tới cửa, hẳn là thời điểm Thẩm Ấu Sở cần mình nhất, khi đó lại đang ở thành phố đại học Tiên Ninh.

Buổi tối, Thẩm Ấu Sở đại khái rất muốn nói chuyện với mình, vì lẽ đó vẫn dưới ánh đèn tới 11 giờ, có điều khi đó lại đang ở trong nhà Khổng Tĩnh.

Trần Hán Thăng đi theo, Thẩm Ấu Sở có chút bất an mà ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Trần Hán Thăng vén tóc cô chỉnh tề.

"Mặc kệ là có chuyện gì, anh đều sẽ nghe."

Trần Hán Thăng ôn hoà nói.

Thẩm Ấu Sở nhận được lời cổ vũ, lúc này mới đánh bạo nói: "Em, em định mua một chiếc điện thoại vô tuyến, có được không?"

Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng Thẩm Ấu Sở sẽ kể lể với mình La Tuyền đã nói những gì trước mặt cô, không ngờ Thẩm Ấu Sở nhắc tới cũng không nhắc tới, chỉ định mua một công cụ truyền tin mà thôi.

"Được."

Trần Hán Thăng hỏi: "Tại sao lại muốn mua điện thoại vô tuyến vậy?"

Thẩm Ấu Sở trầm mặc một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh, lúc anh không ở đây, em muốn nghe giọng của anh một chút."

Nghe được câu này, Trần Hán Thăng đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu, đối với Thẩm Ấu Sở mà nói, có khả năng giọng của mình đại diện cho cảm giác an toàn, cho nên cô mới đưa ra mong muốn mua một chiếc điện thoại vô tuyến "xa xỉ" như vậy.

"Điện thoại vô tuyến không thành vấn đề, còn chuyện gì khác nữa không?"

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có."

"Không có thật à?"

Trần Hán Thăng hỏi, kỳ thực hắn rất muốn biết La Tuyền đã nói gì.

Thẩm Ấu Sở tiếp tục lắc đầu: "Không, không có gì mà, chúng ta đi ăn cơm đi."

……

Buổi chiều Trần Hán Thăng mua điện thoại vô tuyến xong, thuận tiện làm thẻ và thẻ điện thoại cho thoả đáng.

Giá cả của điện thoại vô tuyến cũng không mắc, bất quá đối với Thẩm Ấu Sở mà nói, có khả năng đây là một vật hi hữu đến phi thường, cô cẩn thận từng li từng tí mở lớp đóng gói ra, sau khi lấy điện thoại vô tuyến ra liền gấp gọn hộp giấy bọc về nguyên dạng, bỏ chiếc túi nhỏ của mình vào bên trong.

Trần Hán Thăng chỉ cô làm thế nào để bật tắt máy, còn có một số thao tác cơ sở, sau đó lấy điện thoại di động ra nói: "Em nên nhớ số điện thoại của anh a, chỗ này là vài bạn học khác trong lớp, còn có phương thức liên lạc của các bộ ngành riêng biệt của trường."

Thẩm Ấu Sở ngốc nghếch lưu số của Trần Hán Thăng vào trong điện thoại vô tuyến, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Những cái khác, em có thể không nhớ ạ?"

Trần Hán Thăng gật gù: "Đương nhiên là được rồi, có điều lúc liên hệ sẽ thuận tiện hơn thôi."

"Em, em đần quá."

Thẩm Ấu Sở đỏ mặt nói: "Chỉ lưu số điện thoại của anh, em mới có thể lập tức tìm được thôi."

……

____________________

(*) Lưỡng bại câu thương: Không lo lắng gì đến sự thiệt hại của bản thân, cùng lắm ôm đối thủ chết chung, Trạng chết Chúa cũng băng hà, miễn sao có thể gây tổn hại tới đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro