Chương 147: Mỹ nhân say
Sau khi ăn xong nồi lẩu, cuộc tụ hội liền chấm dứt tại đây, Trần Hán Thăng kỳ thực rất muốn đưa Tiêu Dung Ngư về trường, có điều Cao Gia Lương lại lấy lý do vì "Đông Đại và học viện Hàng Không Hàng Thiên" cách nhau khá gần để cướp trước một bước.
Đương nhiên, khoảng cách này khẳng định không phải là quan trọng nhất, hiện tại Tiêu Dung Ngư không muốn tiếp xúc với Trần Hán Thăng mới đúng là nguyên nhân then chốt.
Trần Hán Thăng đột nhiên có chút ước ao là Cao Gia Lương, bởi hắn chỉ có thể đưa tên Vương Tử Bác cộc lốc này về đại học Quản lý Công nghiệp Kiến Nghiệp.
Trường Quản lý Công nghiệp Kiến Nghiệp có một công viên tình nhân trứ danh, hai người ngồi ở đó hút thuốc tán gẫu, Trần Hán Thăng phát hiện chỗ này có không ít người yêu.
"Đừng nhìn nữa, phần lớn không phải của trường bọn tôi đâu, rất nhiều người yêu ở ngoài trường chủ động chạy tới trường của bọn tôi để nói chuyện yêu đương a."
Vương Tử Bác rầu rĩ nói.
Trần Hán Thăng gật gù, Đại học Quản lý Công nghiệp Kiến Nghiệp cũng không thể tìm ra nhiều nữ sinh như vậy được.
Vương Tử Bác giật thuốc lá xuống hỏi: "Tiểu Trần, sau này cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Tiểu Ngư Nhi sao?"
Trần Hán Thăng xem xét hắn một chút không trả lời, hỏi ngược lại: "Sau này cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Hoàng Tuệ à?"
"Tình huống của hai chúng ta không giống nhau mà."
Vương Tử Bác cường điệu: "Cậu còn có Thẩm Ấu Sở nữa, nhưng tôi chỉ có Hoàng Tuệ thôi."
Trần Hán Thăng cười cợt: "Đây là sự khác nhau của hai người chúng ta, nhưng nhà gái cũng khác nhau, bên cạnh Tiêu Dung Ngư chỉ có tôi thôi, nhưng bên cạnh Hoàng Tuệ tuyệt đối không chỉ có cậu thôi đâu."
"Đệt!"
Vương Tử Bác có chút tức giận: "Súc sinh cậu nói chuyện khó nghe thật đấy, lão tử biết không sánh được với cậu, tôi lúc cao trung nói chuyện với một cô gái mặt đều đỏ ửng lên, đứng ở cửa quán rượu bước chân cũng sẽ vô thức đi nhanh hơn, sợ người khác vô cùng hiếu kỳ mà nhìn ra tôi a."
"Có thể khi đó cậu đã ra ra vào vào đánh bi-a rồi, thậm chí còn dám công khai theo đuổi Tiểu Ngư Nhi nữa."
Vương Tử Bác thở dài một hơi: "Vất vả mới gặp được một Hoàng Tuệ, coi như cô có thể khá là làm tiền, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm mà."
"Có ưu điểm gì chứ?"
Trần Hán Thăng xì cười một tiếng: "Ưu điểm duy nhất của chị ta chính là nói chuyện vô cùng êm tai, dễ dàng bắn trúng nội tâm của cậu, nhưng ưu điểm này lại không chỉ nhằm vào một mình cậu, bao gồm tất cả những người đàn ông cô ta tiếp xúc nữa."
Lúc này, điện thoại của Trần Hán Thăng "Keng" một tiếng báo tin nhắn đến.
Hắn cho là Tiêu Dung Ngư, mau chóng mở máy, không nghĩ là Khổng Tĩnh.
"Xin chào, một lát nữa có thể đến quán cơm Sư Tử Kiều đón tôi một chút được không?"
Đây là lần đầu tiên Khổng Tĩnh đề ra yêu cầu, Trần Hán Thăng đúng lúc có việc muốn yêu cầu cô, lập tức đáp lời nói: "30 phút nữa sẽ đến đúng giờ."
"Tôi có việc phải đi về trước đây."
Trần Hán Thăng vỗ vỗ vai Vương Tử Bác: "Cậu cứ tiếp tục nịnh nọt đi, phàm là có một chút tiến triển thì cứ coi như tôi thua đi."
"Đệt!"
Vương Tử Bác lớn tiếng quát ở sau lưng: "Cục nợ 3000 yên kia lão tử không trả đâu!"
Đầu Trần Hán Thăng không thèm quay lại, phất tay một cái cáo từ.
Từ Đại học Quản lý Công nghiệp Kiến Nghiệp đến Sư Tử Kiều đại khái cũng mất 30 phút, buổi tối không kẹt xe còn nhanh được hơn một chút.
Sau khi đỗ ở một vị trí khá tốt, Trần Hán Thăng gửi một tin nhắn "Tôi đã đến rồi" cho Khổng Tĩnh, sau đó lẳng lặng ngồi đợi trong xe.
Khổng Tĩnh rất mau đã hồi âm nói: "Cảm ơn, tôi lập tức xuống ngay, đêm nay uống có hơi sau, bất đắc dĩ phiền phức rồi."
Trong ấn tượng của Trần Hán Thăng, Khổng Tĩnh là một người biết tiến thoái đến phi thường, hiểu quy củ và khá thục nữ, cảm giác vô cùng có chừng mực trong trường hợp xã giao, đêm nay không biết sao lại uống quá liều.
Chỉ chốc lát sau, một đám người đi ra từ trong tiệm cơm, bước chân của bọn họ xiên xiên vẹo vẹo, vài người chắc cũng đã uống nhiều rồi, Khổng Tĩnh cũng ở trong số đó.
Lưu Chí Châu ở bên cạnh đỡ cô, một người ông xa lạ khác cũng muốn tiếp cận nhiều lần, có điều đều bị một tia minh mẫn còn sót lại trong đầu óc của Khổng Tĩnh né tránh.
"Lưu tổng, quản lý Khổng."
Trần Hán Thăng xuống xe chào hỏi.
"Tiểu Trần tới rồi à, khổ cực cho cậu phải đưa Khổng Tĩnh về nhà rồi."
Lưu Chí Châu đưa Khổng Tĩnh ra ghế sau.
Người đàn ông xa lạ kia còn định tiếp cận Khổng Tĩnh lần thứ hai, Lưu Chí Châu rảnh tay kéo cánh tay của hắn lại, cười ha hả nói: "Vừa rồi vẫn còn chưa uống đủ nữa, chúng ta nhất định phải uống hai bình nữa mới được."
Người đàn ông xa lạ bị bắt lại hết cách, chỉ có thể nói: "Tài xế này bảo đảm không an toàn đâu, quản lý Khổng uống say như vậy, ngàn vạn lần phải chú ý an toàn a."
"Bảo đảm bảo đảm, tuyệt đối bảo đảm."
Lưu Chí Châu khẳng định nói: "Đây đại lý tiêu thụ ở khu sinh viên đại học Giang Lăng của chúng tôi, lần trước phụ trách nghiệp vụ ở xưởng điện tử Tân Thế Kỷ cũng chính là cậu ấy mà…"
Lưu Chí Châu vừa giới thiệu thân phận của Trần Hán Thăng, vừa ngăn cản người đàn ông xa lạ này, còn mau chóng phất tay ra hiệu cho Trần Hán Thăng rời đi.
Trần Hán Thăng nghĩ thầm lão Lưu Chí Châu là một nhà lãnh đạo không tệ a, biết bảo vệ nữ thuộc hạ.
"Trần tổng, nhà tôi ở phòng 501 toà A khu Lục Địa Chi Song ở Vũ Hoa, đêm nay có thể sẽ nôn, đến lúc đó sẽ gây phiền phức cậu phải rửa xe đó."
Sau khi xe được khởi động, Khổng Tĩnh sau khi nói địa chỉ lại ngủ say.
"Xem ra chị ấy tương đối yên tâm về mình a."
Trần Hán Thăng hồi tưởng một chút lúc tiếp xúc với Khổng Tĩnh, hai người cũng gặp gỡ lần đầu tiên trong cuộc giao lưu, không ngừng hiểu biết trong khi nhận nghiệp vụ của xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, cuối cùng mãi đến tận lúc mình bị cách ly ba ngày.
Những chuyện này có khả năng tạo Trần Hán Thăng thành một hình tượng sinh viên đại học trẻ tuổi thận trọng, kiên cường, thành thục, chẳng trách có thể nhận được sự tín nhiệm của Khổng Tĩnh.
Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, Khổng Tĩnh ngồi ngả ngốn trên ghế, cảm giác say tràn từ mặt cho đến cổ, đại khái có khả năng đã lan kín toàn thân.
Sau khi đến tiểu khu Lục Địa Chi Song, Trần Hán Thăng đỡ Khổng Tĩnh xuống xe, vào lúc này cô hầu như không còn ý thức nữa, mềm mại tựa vào người Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng thử mấy lần cũng không bế lên được, đơn giản ôm ngang người cô.
Mái hiên khá là hẹp, Trần Hán Thăng lại ôm người, tuy Khổng Tĩnh không quá nặng, nhưng cô đã uống say, hơi thở phả bên tai Trần Hán Thăng, vừa ngứa vừa nóng.
Ở cửa phòng 501, lúc Trần Hán Thăng lấy chìa khoá từ trong túi của Khổng Tĩnh ra, cô đột nhiên "nôn" một chút, tuy không phun ra, nhưng đã có sự kích động.
Trần Hán Thăng cũng rất có kinh nghiệm say rượu, biết lúc này muốn mau chóng nằm thẳng ra, để rượu trong dạ dày chậm rãi tiêu hoá hết.
Sau khi mở cửa, hắn vội vã ôm Khổng Tĩnh đi tới giường trong phòng ngủ, có điều cánh tay còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, Khổng Tĩnh đột nhiên ngoái đầu lại ói, còn ho khan nữa, nhất thời mùi rượu đầy phòng.
"Mẹ."
Trần Hán Thăng nhìn chằm chằm người tàn tạ nằm một chỗ, trong lòng nghĩ nếu không phải cần cô chống đỡ để mở rộng Hoả Tiển 101, lão tử thực sự không thèm hầu hạ đâu.
Có điều bây giờ cũng không có cách nào nữa, Trần Hán Thăng chỉ có thể đi ra khỏi phòng ngủ tìm chổi và cây lau nhà, thuận tiện quan sát bố cục nhà dưới.
Đây là một căn nhà 2 gian phòng vô cùng phổ thông, trong phòng sạch sẽ thoáng mát, còn có một hương thơm, khá là phù hợp với nhân vật Khổng Tĩnh được thiết lập trong trí tưởng tượng nhỏ bé.
Trần Hán Thăng cố ý tìm giày để đổi ở cửa chính một chút, không tìm được kiểu dép nam, Trần Hán Thăng biết chí ít hoàn cảnh này là không có đàn ông ra vào.
Bản thân mình rất có khả năng là người đầu tiên.
Lúc đang khom lưng quét dọn vệ sinh trong phòng ngủ, Trần Hán Thăng đột nhiên nghe thấy một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng của Khổng Tĩnh.
Hắn quay đầu nhìn sang, hoá ra đồ cô đang mặc chính là âu phục nhỏ chính quy, bởi không mở nút áo, bây giờ nằm trên giường căng thẳng vô cùng, hô hấp cũng có chút gấp gáp.
Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, đi tới giúp mở ra.
Nội tâm hắn đúng là không có ý kiến gì, hơn nữa bản thân Khổng Tĩnh cũng chỉ là một tổng giám đốc của khu Kiến Nghiệp, còn không đáng để Trần Hán Thăng hi sinh nhan sắc.
Nếu người say rượu là Trịnh Quan Thị, Trần Hán Thăng sẽ cảm thấy mọi người đều là nữ nhi giang hồ, kỳ thực cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều.
Nữ hơn 3 ôm gạch vàng*, nữ hơn ba mươi ôm cả giang sơn đây.
Có điều Khổng Tĩnh vô cùng cảnh giác, rõ ràng đã say không còn chút ý thức nào, Trần Hán Thăng mới vừa mở nút áo đầu tiên, cô đã lập tức nắm lấy tay Trần Hán Thăng.
Cô không còn khí lực để nói chuyện, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu.
Trần Hán Thăng vốn định từ bỏ, nhưng sau đó lại nghĩ lão tử đi ngay ngồi thẳng, sợ hãi rụt rè thật giống như có ý đồ bất chính nào đó, đơn giản đẩy tay Khổng Tĩnh ra, trực tiếp giúp cô cởi âu phục.
Khổng Tĩnh không giãy dụa được, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Trần Hán Thăng.
Có điều Trần Hán Thăng cũng có giới hạn, sau khi cởi âu phục không có động tác tiếp theo, lần thứ hai cúi đầu quét tước vệ sinh.
Vẻ mặt của Khổng Tĩnh kinh ngạc rõ ràng một chút, đón lấy từng trận cảm giác say kéo tới, lần thứ hai rơi vào trạng thái say ngủ.
……
_____________________
(*) Nữ hơn 3 ôm gạch vàng: Đây là một câu nói bên Trung Quốc về chuyện lấy vợ (bạn gái) hơn tuổi mình. Câu đấy dịch ra là "nữ hơn ba ôm gạch vàng", nghĩa là lấy vợ hơn ba tuổi tương lai chắc chắn giàu có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro