Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Ca này không dễ dàng gì

"Có thể sa thải La Tuyền không?"

Trần Hán Thăng trực tiếp hỏi.

"Lí do là gì chứ?"

Nhiếp Tiểu Vũ nói: "Cô bé này đã được tôi phỏng vấn rồi, không có lý do chính đáng thì không được đâu, lại nói liên tục sa thải trợ lý hai lần liền, lần thứ nhất là uy chấn bát phương, lần thứ hai người khác sẽ nói chúng ta không có lòng thương người đấy."

Trần Hán Thăng không tiện nói lý do, hắn hiểu rõ cô gái "Cố chấp thậm chí là điên cuồng" tên La Tuyền này, vốn dự định không trêu chọc nổi thì trốn đi một lúc, không nghĩ tới đi dạo, lại gặp nhau ở đây.

"Không có lý do chính đáng, liền nói cái tên này không được êm tai, có được không?"

Trần Hán Thăng thử hỏi dò.

Nhiếp Tiểu Vũ từ chối: "Trừ phi tôi không làm chức Phó hội trưởng nữa, như vậy tùy ông chủ cậu làm gì thì làm."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm sao có thể làm vậy được chứ, cậu không ở đây tôi làm sao mà lười biếng được.

"Được rồi, vậy bình thường cậu quản lý chặt chẽ công tác trong viện và trong hệ hơn, có vấn đề gì không giải quyết được lại tìm tôi."

Trần Hán Thăng lại dùng hình thức này, bản thân không hỏi sự tình cụ thể, gặp phải vấn đề khó mới ra mặt, đương nhiên cũng có ý tứ tránh né.

Lúc Nhiếp Tiểu Vũ ở ban Liên lạc Đối ngoại hệ Nhân văn với Trần Hán Thăng, vẫn đang kiêm chức ở căn cứ gây dựng sự nghiệp 101, đã quen với tác phong này của ông chủ, gật gù đồng ý.

Có điều, sự tình nên kiên trì cô cũng sẽ không lùi bước.

"Nếu cậu đã đồng ý rồi, vậy tối nay tôi đặt trước một căn phòng nhỏ tại Dai pai dong ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô, mọi người ăn một bữa cơm, gặp gỡ, ông chủ Trần đến lúc đó nhớ tới dự họp nhé."

Trần Hán Thăng sửng sốt một chút: "Cậu đại diện cho tôi đến là được rồi mà."

Hắn thực sự không muốn gặp La Tuyền, luôn cảm thấy nhất định sẽ phải ra một chút sự việc gì đó.

Nhiếp Tiểu Vũ vẫn không đáp ứng: "Lần đầu tiên ăn cơm nhất định tất cả phải có mặt, như vậy mới có thể xây dựng được một bầu không khí đoàn kết, có thể lắng lại toàn bộ trận phong ba sa thải mấy ngày trước a."

Trần Hán Thăng kiên trì nhìn Nhiếp Tiểu Vũ, cô gái này trải qua một năm rèn luyện làm kiêm chức, bây giờ lại có một chút mùi vị của thư ký hành chính phù hợp.

"Được thôi, bà chủ Nhiếp cũng đã nói đến vậy rồi, tôi có thể có biện pháp gì nữa chứ."

Trần Hán Thăng đột nhiên sửa lại thái độ, cười hì hì nói.

Nhiếp Tiểu Vũ báo cáo xong liền chuẩn bị rời đi, Trần Hán Thăng đột nhiên lại nói: "Sau khi bà chủ Nhiếp tốt nghiệp, có dự định làm nghề gì chưa?"

"Hả?"

Nhiếp Tiểu Vũ quay đầu, cô mới năm 2, còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

"Suy nghĩ một chút, vẫn theo tôi làm đi, nói chung ở phương diện tiền lương sẽ không bị lỗ."

Trần Hán Thăng nói.

Nhiếp Tiểu Vũ suy nghĩ một chút: "Cũng không phải là không được, nhưng giá trị nhan sắc của tôi có thể kém hơn rất nhiều so với hai cô gái ở xưởng điện tử hôm đó, chỉ sợ làm mất mặt ông chủ cậu thôi."

"Hết chuyện để nói rồi, tuỳ ý đùa giỡn bà chủ thôi."

Trần Hán Thăng lấy vở ra làm bộ nhớ kỹ: "Tiền lương thưởng tháng này của cậu không còn."

……

Buổi tối trong một phòng khách nào đó tại Dai pai dong ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô, Trần Hán Thăng gặp mặt trợ lý mới của ban Liên lạc Đối ngoại viện.

Những sinh viên đại học năm nhất này mới vừa thoát khỏi cao trung, trên mặt còn vô cùng non nớt, đột nhiên tham gia loại tụ hội có chút "Tính chất đồng sự" còn có chút không thích ứng được.

Trên mặt người nào đều vô cùng gò bó, lúc ngồi xuống vẻ mặt còn xấu hổ, nhún nhường lẫn nhau.

Đặc biệt Hội trưởng vẫn là Trần Hán Thăng, đây là nhân vật nổi tiếng đọc diễn văn trong đại học tân sinh viên, bọn họ nhìn đều có chút kính nể.

Nếu như biết được nhóm trợ lý mới mấy ngày trước, Trần Hán Thăng sau một hơi đã đuổi chừng mười mấy Phó hội trưởng và trợ lý, e rằng không chỉ là kính nể đâu.

Chuyện này chờ sau khi bọn họ quen với công tác của hội học sinh viện, nhất định sẽ có một bạn học nhiều chuyện nói cho bọn họ biết.

Có điều Trần Hán Thăng vô cùng hoà thuận, cười hì hì tiếp lời mọi người, đương nhiên đề tài lần đầu gặp mặt cũng vô cùng hạn chế, đơn giản là những thứ như "Quê cậu ở đâu, ngành gì thế, thi đại học được bao nhiêu điểm…"

Tuy đề tài tẻ nhạt, nhưng có thể giảm bớt căng thẳng vô cùng tốt, lần lượt từng trợ lý tân sinh viên giới thiệu bản thân, thuận tiện quan sát xem cô gái nào ở đây xinh đẹp nhất, nam sinh nào đẹp trai nhất.

La Tuyền tự nhiên là nữ sinh xinh đẹp nhất, rất nhiều trợ lý nam sinh đã quan tâm tới cô từ rất lâu, chỉ chờ cô mở miệng thôi.

"Tôi thi vào học viện Tài chính Kinh tế vì một nam sinh."

La Tuyền mới vừa nói chuyện, lập tức liền mang tới tiếng kinh ngạc thốt lên "Oa".

Theo một nam sinh tới học viện Tài chính Kinh tế sao?

Có sự cố rồi!

Những học sinh mới tâm địa nhiều chuyện lập tức bị điều động, tất cả đều nhìn La Tuyền.

"Tôi tên là La Tuyền, đến từ Cảng Thành Nhất Trung, cố sự này phát sinh ở một lớp 11 tự học vào buổi tối khi tan học."

"Có tên lưu manh muốn tôi đàm luận chuyện bạn bè với hắn, đương nhiên tôi từ chối, có điều hắn vẫn quấn quít lấy tôi, vào lúc này một học trưởng xuất hiện kịp thời, học trưởng vì tôi mà đánh cho tên lưu manh một trận, còn thiếu mỗi chịu phạt của trường."

"Từ hôm đó trở đi, trong lòng tôi liền không thể chứa được nam sinh khác, sau đó anh ấy thi đậu vào học viện Tài chính Kinh tế, tôi cũng thi theo vào đây."

……

Từ bản chất mà nói, đây thực sự là một sự cố ái tình vui tươi lãng mạn, đặc biệt là La Tuyền vẫn là nữ chính, nói đến càng lọt êm tai hơn.

Đám nam sinh nữ sinh đang trong thời kỳ trưởng thành biến động bất an này đều nghe vô cùng mê li, còn có người hỏi: "Vậy cậu đã nhìn thấy học trưởng kia chưa?"

"Thấy rồi, đáng tiếc là anh ấy có bạn gái mất rồi."

La Tuyền liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, ngữ khí trầm thấp nói.

Lần này xong thật rồi, ái tình trường học vui tươi lãng mạn bây giờ lại điểm xuyết không khí đau thương, nhưng càng thêm câu dẫn.

Có nữ sinh căm giận bất bình nói: "Học trưởng kia của cậu sao có thể đàm luận chuyện bạn gái chứ, anh ta đã nói chắc chắn sẽ chờ cậu rồi cơ mà."

Lời bình luận này được rất nhiều người tán thành.

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy anh ta không nên đàm luận chuyện bạn gái a."

"Học trường phụ bạc kia là ai vậy?"

"Tiểu Tuyền, tôi kiến nghị cậu chen vào vị trí của bạn gái đương nhiệm của học trưởng đó đi."

……

Trần Hán Thăng vừa nhìn tôi là ai đây là đâu vậy, lão tử không hề làm gì cả, vậy mà thành kẻ bạc tình rồi sao?

"Khụ ~"

Trần Hán Thăng hắng giọng một cái: "Nói không chừng lúc đó học trưởng người ta chỉ muốn đánh nhau mà thôi, không có ý định anh hùng cứu mỹ nhân đâu."

Có điều câu nói này mới vừa được nói ra khỏi miệng, Trần Hán Thăng lập tức trở thành đối tượng bị công kích.

"Cũng không thể nói như vậy được, nếu anh ta đánh động trái tim cô gái, liền nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng, nếu đã không thể chăm sóc được, vậy thì không nên tùy tiện đánh động a."

Một nữ cán sự còn mặc quần áo huấn luyện quân sự thậm chí quên luôn thân phận của Trần Hán Thăng, trực tiếp phản bác.

"Chửi tôi sao?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm còn có loại ăn khớp chó má này sao, tình cảm mình cứu người còn cứu lầm người nữa.

Mẹ nhà nó, cứu được cô gái muốn lấy thân báo đáp, cũng còn phải xem đại hiệp ra tay trượng nghĩa có vui hay là không vui nữa chứ.

Có điều Nhiếp Tiểu Vũ vừa nghe thấy không đúng lắm, cô biết Trần Hán Thăng cũng ở Cảng Thành, hơn nữa lúc kể chuyện La Tuyền còn nhìn ánh mắt Trần Hán Thăng, tâm cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

Vào lúc này món ăn đúng lúc được mang tới, Nhiếp Tiểu Vũ liền lấy lý do dùng bữa tạm thời gián đoạn đề tài này, sau đó lặng lẽ hỏi: "Ông chủ Trần, nam chính của cố sự này là ông chủ cậu à?"

Trần Hán Thăng ăn lạc không lên tiếng.

Nhiếp Tiểu Vũ lập tức hiểu rõ, cúi đầu áy náy nói: "Thật sự xin lỗi, nếu như biết có sự qua lại chó má như vậy, tôi nhất định sẽ không thu nạp cô gái này rồi."

"Chuyện đã đến nước này, còn nói những lời này làm gì nữa?"

Trần Hán Thăng cầm bia lên uống một hơi cạn sạch: "Nói chung, cậu biết ca này không dễ dàng gì là được rồi."

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro