Chương 138: Phần ký tên của QQ thực sự là đồ tốt a
"Tổ sư!"
Lão Tiêu trừng đôi mắt đỏ ngầu lên, một mặt giật mình: "Cậu gọi tôi là cái gì cơ?"
"Ba ba."
Trần Hán Thăng không đáng kể nói: "Gọi chú là ba ba cũng chẳng lỗ gì cả, chú tình nguyện thì con gọi vài câu, ba, ba giúp khuyên nhủ Tiểu Ngư Nhi đi mà, đừng để cậu ấy giận con nữa."
"Ta…"
Tâm lão Tiêu nói một người phúc hậu đàng hoàng như Trần Triệu Quân, sao lại sinh ra một đứa vô lại không cần mặt mũi như thế này chứ.
Trần Hán Thăng nói không sai, hắn gọi lão Tiêu là "Ba ba" quả thực không có lấy một chút thiệt thòi nào, còn chiếm hết tiện nghi nữa.
Bởi Tiêu Hoành Vĩ chỉ có một mình khuê nữ Tiêu Dung Ngư, chuyện này quả thật chính là tập hợp mạnh mẽ để làm con rể a.
Lão Tiêu nghĩ thầm chuyện này sao có thể đáp ứng được chứ, bây giờ thằng bé đã thay đổi thất thường như thế, sau này có thể ra sao bây giờ, nhưng vừa sơ sẩy một cái đã rơi vào trong "cái tròng" của Trần Hán Thăng, vì lẽ đó lão Tiêu nhìn ánh mắt một mặt mong đợi của Trần Hán Thăng, đột nhiên "bẹp" một tiếng nằm sấp trên bàn ngủ.
Trần Hán Thăng vừa nhìn liền cuống lên, nào có vô lại đến vậy chứ.
"Chú Tiêu, chú đừng giả bộ say nha."
"Khò khò khò."
"Ba, nãy còn nói cẩn thận sẽ giúp đỡ khuyên nhủ mà, con biết tửu lượng của ba không dừng tại điểm đó a."
"Khò khò khò."
"Đệt!"
……
Lão Tiêu quyết tâm giả bộ ngủ, tâm Trần Hán Thăng nói đúng là đàn ông bụng phê nói chuyện không giữ lời gì cả, cái này không phải bắt nạt những vãn bối đàng hoàng như chúng ta thì là gì nữa.
Nhưng mặc dù vậy, mặc kệ lão Tiêu thật sự ngủ hay là giả say rượu, Trần Hán Thăng cũng không thể lập tức trực tiếp về nhà được, hắn vác lão Tiêu đến giường phòng ngủ trước, thay ông cởi giày, đắp chăn, bật điều hoà lọc khí, lại ra bên ngoài thu dọn bàn và cốc chén thật sạch sẽ, một người đầy mồ hôi khó chịu mới rời đi.
Nghe được âm thanh đóng cửa chống trộm "Oành" một tiếng, Tiêu Hoành Vĩ vẫn đang ngái ngủ lập tức ngồi dậy.
"Súc sinh này cũng thực sự là giảo hoạt mà, da mặt lại dày nữa, hơi hơi bất cẩn liền sập hầm, chẳng trách Tiểu Ngư Nhi bị nó nói đến đầu óc quay cuồng a."
Tiêu Hoành Vĩ ngồi trên giường lầm bầm lầu bầu: "Cũng còn may phản ứng của lão tử cũng không chậm, vẫn còn làm bộ uống say chịu được."
Lão Tiêu suy nghĩ một chút, tâm nói mình gọi điện thoại nhắc nhở Tiểu Ngư Nhi mới được, tiểu tử này không thuyết phục được mình, một lúc nữa có khả năng sẽ trực tiếp nhắm vào Tiểu Ngư Nhi a.
Ông đi tới phòng khách chuẩn bị gọi điện thoại, đột nhiên nhìn thấy phòng khách bên ngoài sạch sẽ chỉnh tề, còn cẩn thận mở cửa sổ ra để thông gió tản mùi, bên trong ấm còn ngâm trà nóng vừa nấu xong.
Lão Tiêu nhấp lên miệng mùi thơm của trà xanh đã lượn lờ trong hàm răng trắng, nhớ tới lúc Trần Hán Thăng gọi mình là "Ba", thần kinh của mình một giây nào đó đột nhiên nhảy lên một cái.
"Không có tiền đồ, Tiểu Ngư Nhi mới được 20 tuổi mụ, mình đã nghĩ tới làm ông ngoại rồi!"
Tiêu Hoành Vĩ mắng một câu, có điều cũng đặt microphone của điện thoại bàn xuống, ngả ngốn trên ghế salông nhìn chằm chằm vào đèn treo thủy tinh mà đờ người ra.
Sau khi Trần Hán Thăng về nhà, Lương Mỹ Quyên ngửi thấy mùi rượu đầy trên người con trai, cũng đau lòng.
"Thực sự gọi điện thoại xin lỗi là được rồi không phải sao, tại sao nhất định phải quay về vậy."
Trần Triệu Quân đưa một ly nước nóng tới: "Tự nó trở về sẽ càng có ý nghĩa hơn, cái này tương đương với việc chịu đòn nhận tội, nhà chúng ta không cầu vinh hoa phú quý, nhưng ở trong khu vực Cảng Thành nhỏ bé này sống lưng vĩnh viễn phải thẳng."
Lương Mỹ Quyên biết rõ lời chồng nói là chính xác, còn oán giận nói: "Vậy cũng không cần phải uống rượu chứ, hôm nào đụng mặt lão Tiêu tôi nhất định phải bảo ông ta một chút, con cái tới xin lỗi mà ông ta lại đi trút rượu à?"
"Bỏ đi."
Lão Trần vung vung tay: "Uống rượu đã là không tệ rồi, lần sau gặp mặt lão Tiêu, tôi cũng sẽ không cảm thấy nợ nần gì ông ta."
Lương Mỹ Quyên chỉ có thể nói với Trần Hán Thăng: "Con đi tắm trước đi, ta nấu chút canh giải rượu cho con."
Trần Hán Thăng tắm xong, mặc quần đùi nằm trên giường lật truyện tranh, Lương Mỹ Quyên mặc tạp dề đi tới.
"Nếu con đã chọn Tiểu Thẩm, vậy ở chung với con bé thật tốt vào, nhan sắc của con bé ổn, tính cách cũng được, ta rất hài lòng a." Lương Mỹ Quyên ngồi trên mép giường nói.
Trần Hán Thăng hấp háy mắt: "Mẹ, ai nói là con lựa chọn Thẩm Ấu Sở chứ, con và Tiểu Ngư Nhi trong lúc đó chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, gỡ ra là được rồi."
"Có ý gì đây?"
Lương Mỹ Quyên nghe không hiểu: "Không ngờ con như vậy rồi mà còn muốn tới quấy rầy người ta nữa?"
"Dùng quấy rầy thì khó nghe quá ạ."
Trần Hán Thăng nói: "Bọn con chỉ là quan hệ bạn học thôi, ra mắt một chút thì có gì sai đâu."
Lương Mỹ Quyên nghiêm túc nhìn con mình, không nói câu nào mà đi ra ngoài.
Một lúc sau, Trần Hán Thăng nhớ tới lời nói cẩn thận canh giải rượu đâu?
"Mẹ, canh giải rượu đâu?"
"Đổ rồi!"
……
Cả một kỳ nghỉ hè Trần Hán Thăng đều không về nhà, lần này liền chuẩn bị ở nhiều hơn vài ngày, có điều hắn hầu hết là chạy ra dịch vụ Internet.
Đầu tiên hắn chủ động mượn một chiếc camera tới chỗ nào đó ở vườn cây cải dầu để chụp ảnh, sau đó đổi ảnh chân dung QQ của mình thành bức ảnh cây cải dầu, lại viết trên phần ký tên của QQ "Người canh gác trong ruộng lúa".
Theo lý thuyết thứ này đã ám chỉ đầy đủ rồi, vậy biểu đạt tâm tình chờ đợi của mình, lúc hắn không chịu được nữa mà gửi tin nhắn cho Tiêu Dung Ngư, vẫn chịu đựng mà lạnh nhạt.
Trần Anh Tuấn: Khuôn mặt tươi cười.
"Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng" vừa nãy ảnh chân dung còn sáng đã lập tức xám lại.
"Chân thực đến vậy sao?"
Trần Hán Thăng nói thầm một câu: "Cũng đã lâu rồi, muốn cũng không gặp, điện thoại cũng không bắt máy, QQ cũng không trả lời tin nhắn luôn."
"Thực sự là quá không đặt phó chủ tịch hội học sinh, cán bộ đoàn ủy, học sinh ba tốt của trường, sinh viên đại học số một của khu Giang Lăng, sinh viên đại học ưu tú của Kiến Nghiệp, sinh viên đại học tiêu biểu trong gây dựng sự nghiệp của tỉnh Tô Đông mình ở trong mắt rồi."
Có điều, ngày thứ hai trên QQ nêu rõ tình hình lấy hàng chuyển phát nhanh của trường của Trần Hán Thăng, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn "Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng", phát hiện phần ký tên của cô cũng đã được sửa lại.
Sở thích;
Là gió mát;
Là sương mai;
Là gò má ửng hồng;
Là trong ngàn vạn người cũng không thể chứa được một ai khác.
Trần Hán Thăng yên lặng nghĩ câu nói "Trong ngàn vạn người cũng không thể chứa được một ai khác" này, nghĩ thầm Tiểu Ngư Nhi vĩnh viễn kiêu ngạo như vậy.
Hắn lập tức sửa lại phần ký tên "Người canh gác trong ruộng lúa", truyền đạt một chút ý tứ là được rồi.
"Hai ngày nữa phải lên tiếng trong đại hội tân sinh viên, nhưng trong lòng mãi không bình tĩnh được, thực sự sốt sắng lắm luôn."
Sau khi đổi phần ký tên thành câu này, Trần Hán Thăng yên lặng chơi (Tây Du đại thoại), mới vừa giết được yêu quái hoang dã ở làng chài Đông Hải, tin nhắn của Vương Tử Bác lập tức tới.
"Cậu đã bao lâu không chơi trò chơi này rồi, bây giờ đã ở phần chơi (Duyên định tam sinh) rồi."
"Tôi đang ở Cảng Thành, tùy tiện chơi liền xuống tay thôi, cậu lại ở quán Internet chờ tin nhắn hồi đáp của Hoàng Tuệ đấy à?"
"Không, bạn cùng phòng đề cử một bộ truyện tranh (Hải tặc Luffy), tôi tới đọc một chút."
Trần Hán Thăng nghĩ thầm (Hải tặc Luffy) sau này chính là (Vua hải tặc) a, cũng không biết là chỗ nào dịch tên, liền trả lời: "Được, vậy cậu đọc đi, tuần sau tôi rảnh sẽ tới Tiên Ninh tìm cậu chơi."
Một lát sau Vương Tử Bác trả lời: "Tiểu Trần cậu có thể hiện thực quá rồi, tôi học ở thành phố đại học Tiên Ninh một năm, cậu cứ thế không sang thăm tôi gì cả, Tiểu Ngư Nhi chưa đến một tuần nữa sẽ khai giảng ở đây, cậu lập tức vác mỏ tới đây đi."
"Cái này không phải là phí lời rồi sao."
Trần Hán Thăng chuẩn bị tắt máy tính tiền, có điều phát hiện phần kí tên trên QQ của "Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng" cũng đã được sửa lại.
"Cố lên!"
Sau khi Trần Hán Thăng nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, rất rõ ràng là Tiểu Ngư Nhi an ủi mình liên quan tới chuyện lên tiếng ở đại hội tân sinh viên bị căng thẳng mà.
"Cảm ơn."
Trần Hán Thăng đổi phần ký tên thành lời cảm ơn, đợi một lúc phát hiện không có hồi đáp, hắn trực tiếp rời máy tính tiền.
Mãi đến tận sau khi ảnh chân dung trên QQ của "Trần Anh Tuấn" biến thành màu đen, phần kí tên của "Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng" mới biến thành "Đừng khách sáo".
Trần Hán Thăng ở nhà cũng không lâu lắm rồi lại quay về trường, dù sao cũng đã đồng ý với Trần Thiêm Dụ chuyện diễn thuyết rồi.
Chủ tịch hội học sinh của viện Trần Thiêm Dụ với trình độ nhất định đại diện hỏi ý kiến của Quan Thục Mạn đen dài thẳng, Trần Hán Thăng hiện tại vẫn mã tử* trong giáo sư Quan bé nhỏ, vì lẽ đó nếu muốn nghe theo lời dặn dò, thì nguyện vọng của hắn chính là trở thành mã tử được coi trọng nhất và có địa vị cao nhất dưới trướng của Quan Thục Mạn.
Trước đại học tân sinh viên hai ngày, Trần Thiêm Dụ lấy chuyện bản thảo và trang phục để tới.
Bởi đại hội tân sinh viên ngay sau huấn luyện quân sự chính khoá vào buổi sáng, khi đó hết thảy sinh viên đại học năm nhất đều phải mặc đồng phục huấn luyện quân sự, để thống nhất cách thức, Trần Hán Thăng cũng phải mặc.
"Loại trang phục mập mạp này, dựa vào người có loại giá trị nhan sắc cao như tôi mà giữ thể diện đi."
Trần Hán Thăng vừa thử quần áo, vừa cười hì hì nói.
"Vâng vâng vâng, sau này học viện Tài chính Kinh tế đều dựa vào cậu để giữ thể diện."
Trần Thiêm Dụ vô cùng bất đắc dĩ: "Mau chóng làm quen với bản thảo đi, xem bên trong có chữ gì lạ không biết hay không, cũng không biết trường nghĩ như thế nào, lại để một ông già lớn tuổi rớt năm/sáu môn lên tiếng diễn thuyết nữa."
________________________
(*) Mã tử: Chết giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro