Chương 130: Cảnh tượng hỗn loạn khi cách ly
"Hoắc, không nhìn ra bà chủ Trịnh đã cao còn vô cùng xinh đẹp a."
Trần Hán Thăng nói thầm trong lòng một câu.
Trịnh Quan Thị đại khái khoảng chừng 25 tuổi, kỳ thực về mặt ngũ quan, cô vẫn không sánh bằng Tiêu Dung Ngư, có điều trên người Trịnh Quan Thị tự mang các loại buff, thứ đồ chơi này có thể thêm không ít điểm.
Tỷ như những người phụ nữ khác, người đàn ông đều xem mặt trước, lại nhìn vóc người, cuối cùng mới tổng kết được một câu đánh giá.
Người như Trịnh Quan Thị phải xem thân phận trước, sau đó mới xem mặt, hơn nữa khuôn mặt còn có thể không có lấy một chút trở ngại nào kia, huống hồ Trịnh Quan Thị xác thực là một cô gái xinh đẹp.
Bác sĩ lại giải thích nguyên nhân cách ly với Trịnh Quan Thị, phản ứng của cô vô cùng bình tĩnh: "Vất vả cho các vị rồi, phía bên tôi sẽ phối hợp thật tốt, có điều xin đừng cắt điện tầng hành chính, tôi muốn mở máy tính làm việc công.
Trịnh Quan Thị nói xong vẫn mỉm cười gật đầu với Trần Hán Thăng, sau đó xoay người quay về văn phòng, cô thật giống như chỉ là lễ phép tiếp đón một chút, khiến những vị bác sĩ đều buồn bực.
"Có phải tôi không nói rõ tình hình hay không vậy?"
"Nói rõ rồi, cô ấy không thèm để ý, tiếp đại mà thôi."
Trần Hán Thăng bất đắc dĩ giải thích một câu.
Nào có biết bác sĩ vừa quay đầu đã nói với Trần Hán Thăng: "Còn không thấy ngại mà nói với người khác, những người khác bị cách ly đều khóc um tùm, đến cả cậu cũng phải đi hẹn hò nữa."
Sau khi bác sĩ rời đi, trong hành lang trống trải chỉ còn dư lại Trần Hán Thăng, gió đối lưu thổi vù vù, thổi đến cả khuôn mặt của hắn đều mê man.
"Mình cứ như vậy mà bị cấm túc sao, có nên gọi cho trường hoặc gọi điện cho người quen biết gì đó không ta, nếu không có vẻ không quá trang trọng rồi."
Bản thân Trần Hán Thăng đúng là hồn nhiên không để ý, căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ dấy lên một đợt sóng thần trong trường, trực tiếp ảnh hưởng với xoay vòng và chuyển biến tiết tấu sinh của hắn sau này.
Cú điện thoại đầu tiên gọi cho Tiêu Dung Ngư trước, vốn hai người đã nói cẩn thận sẽ cùng nhau ăn cơm tối.
Tiêu Dung Ngư đã trang điểm nhạt xong, vừa tán gẫu trong ký túc xá vừa chờ điện thoại, bạn cùng phòng còn chế nhạo cô: "Lại chuẩn bị đi hẹn hò với bạn học trai cao trung ở cửa học viện Tài chính Kinh tế đối diện đó hả."
Năm chữ "bạn học trai cao trung" bỏ thêm trọng âm, bởi Trần Hán Thăng vẫn chưa tỏ tình, vì vậy Tiêu Dung Ngư chỉ định tính Trần Hán Thăng là thân phận "Bạn học trai" mà thôi.
Thậm chí có bạn cùng phòng còn mở ra một câu chuyện cười.
"Lúc khai giảng hai cậu còn không thừa nhận nhau, chúng tôi lại vẫn cứ tin tưởng là thật."
"Trần Anh Tuấn có biết sự tồn tại của cậu ta đâm nhói trái tim của bao nhiêu nam sinh Đông Đại không?"
"Còn cả nữ sinh nữa, Tiểu Ngư Nhi ở khu trường học Giang Lăng này một ngày, các nữ sinh xinh đẹp khác liền không thể ngóc được đầu lên một ngày."
……
Nếu đặt vào trước đây, Tiêu Dung Ngư nhất định sẽ biểu hiện sự kiêu ngạo ngay trên mặt, có điều trải qua một thời gian sinh hoạt dài trong ký túc xá như vậy, cô cũng học hỏi cách duy trì quan hệ hài lòng với các bạn cùng phòng.
"Bây giờ vẫn là quan hệ bạn học thôi à."
Tiêu Dung Ngư cười nói: "Nếu đã là người yêu, lý nào lại để bạn gái chờ lâu như vậy chứ."
Lúc chủ yếu đang nói, điện thoại của Trần Hán Thăng gọi tới.
"Sao anh còn chưa qua đây nữa, bụng em réo ầm lên rồi đây nè."
Nghe được câu này, Trần Hán Thăng liền biết vẻ mặt của Tiểu Ngư Nhi nhất định là làm nũng.
"Có một việc nói với em là, tôi bị cách ly rồi." Trần Hán Thăng ung dung nói.
Tiêu Dung Ngư căn bản không tin: "Trần Hán Thăng, anh vì không muốn ăn cơm với em, bắt đầu tạo nên những lời nói dối này sao?"
Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, lập tức giải thích: "Lần này không lừa em, không phải tôi đưa hàng chuyển phát nhanh cho một xí nghiệp Cảng Tư sao, sau đó có người báo cáo nói trong tầng hành chính có người sốt cao, trực tiếp đến rồi vài bác sĩ cấm túc anh…alo, alo, em ở đó không?"
Nói xong, Trần Hán Thăng đột nhiên cảm thấy trong điện thoại thật giống như không có âm thanh.
Qua một lúc rất lâu, trong điện thoại mới truyền tới giọng Tiêu Dung Ngư mang theo sự run rẩy khóc nức nở: "Anh, anh bị cách ly thật à?"
"Đúng vậy, dưới tầng kéo hai đường cảnh giới luôn rồi, tôi tính toán phải khoảng chừng mấy ngày nữa mới có thể ra ngoài được."
Tiêu Dung Ngư "Oa" một tiếng, trực tiếp oà khóc trong điện thoại.
"Bây giờ em muốn tới tìm anh."
Tiêu Dung Ngư vừa nức nở vừa nói.
"Em tìm tôi cũng vô dụng thôi, ngoan ngoãn ở ký túc xá một thời gian đi, có gì, chủ nhiệm của ban bọn tôi gọi điện thoại cho tôi, em chờ chút nhé."
Đoạn treo điện thoại sau, tiếng khóc của Tiêu Dung Ngư liền thu hút sự chú ý của mọi người ở ký túc xá, các cô dồn dập vây lại dò hỏi tình huống.
"Bạn trai tôi bị cách ly rồi…"
Tâm tư của Tiêu Dung Ngư hoảng loạn, liền nói ra lời trong lòng.
Trần Hán Thăng từng thân thiết với cô, từng dắt tay cô, từng ôm cô, trong lòng Tiêu Dung Ngư không thể là hành động của bạn trai sao.
Quách Trung Vân cũng được trường thông báo.
Lúc đó ông chủ yếu đang ở nhà giảng giải bài tập cho Quách Giai Tuệ làm, sau khi nhận được điện thoại thì gật đến ngất xỉu, tại sao Trần Hán Thăng lại bị cách ly chứ?
Ông vội vã hỏi vài câu trong điện thoại, lập tức nói mình muốn chạy tới hiện trường, muốn nghe Trần Hán Thăng được bác sĩ dặn dò và sắp xếp thế nào.
Trần Hán Thăng lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu nói cho trường biết, trường cơ bản sẽ thông báo thân phận của mình từ trong ra ngoài, rất có thể sẽ lập tức thông báo cho cha mẹ.
"Không được, cuộc điện thoại đó nhất định phải do chính mình gọi mới có thể yên tâm được."
Trần Hán Thăng lập tức gọi điện thoại cho Lương Mỹ Quyên.
"Có việc gì thì nói đi, đồ ăn trong nồi sắp cháy rồi."
Sau khi chuyển lời, khẩu khí của Lương Mỹ Quyên rất thiếu kiên nhẫn, trong lòng Trần Hán Thăng khẽ thở ra một hơi, xem ra cha mẹ tạm thời còn chưa biết.
"Mẹ đang làm món ăn gì thế, hâm lại thịt hay làm bánh ngó sen vậy."
"Bánh ngó sen, có muốn không để gửi cho con."
"Không cần đâu, gửi tới sẽ không giòn nữa, hôm nào con về nhà rồi ăn."
……
Hai mẹ con nói đông nói tây trong điện thoại nửa ngày, Trần Hán Thăng mới nói mục đích mình gọi điện thoại.
"Mẹ, con bị cách ly vì dịch bệnh về đường hô hấp, nói với mẹ trước một chút, nhưng mẹ đừng có lo, con sẽ ra ngoài nhanh thôi.*
"Leng keng ~"
Trần Hán Thăng liền nghe thấy tiếng xẻng nồi và điện thoại vô tuyến cùng rơi xuống đất.
Hắn cũng hoảng hốt, mau chóng la lớn: "Mẹ, mẹ đừng có doạ con."
Vất vả lắm sự hoảng loạn ầm ĩ mới yên ổn lắng xuống, trong điện thoại truyền tới âm thanh của Trần Triệu Quân.
"Này, Hán Thăng?"
"Ba, mẹ con sao rồi?"
"Mẹ con đang gọi điện thoại đột nhiên run chân nên té lăn ra đất, bên con rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
"Con bị cách ly."
Trần Hán Thăng mới vừa nói xong lập tức giải thích: "Nhưng con khẳng định là không có chuyện gì đâu, ba đưa mẹ con tới bệnh viện kiểm tra trước đi đã."
Còn chưa nói dứt câu, điện thoại đã bị Lương Mỹ Quyên đoạt tới: "Súc sinh nhà con, có thể tuyệt đối đừng có chuyện gì không, cả đời này làm mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi đấy, đêm nay ta và cha con lập tức tới Kiến Nghiệp."
"Không cần đâu, chỗ con bị hiểu lầm thôi."
Trần Hán Thăng không muốn hành hạ cha mẹ như vậy.
Trần Triệu Quân chỉ đáp lại bằng bốn chứ: "Chờ đó, đừng sợ!"
Bên này mới vừa cúp điện thoại, một điện thoại bàn của cửa hàng tiện lợi học viện Tài chính Kinh tế đã lập tức gọi tới.
Số này từ nãy tới giờ vẫn vang lên, biết rõ đường dây bận nhưng vẫn không từ bỏ như cũ, Trần Hán Thăng biết đây nhất định là Thẩm Ấu Sở.
"Này, cậu biết tôi bị cách ly à?"
"Ừm…"
"Khóc đấy à?"
"Ừm…"
"Có thể ở lại trường không?"
"Tôi, tôi lo cho cậu lắm."
Trần Hán Thăng thở dài một hơi đồng thời cúp điện thoại, đột nhiên có một loại cảm giác bất lực.
Bản thân mặc dù biết sẽ không có chuyện gì cả, nhưng đối với những người thân cận mà nói, cái này tương đương với tai nạn thực sự phát sinh bên cạnh, cái này hoàn toàn khác với cảm giác nhìn thấy thông tin được đưa lên trên thời sự.
Hồ Lâm Ngữ theo ngay bên cạnh Thẩm Ấu Sở, ngơ ngác đờ ra nhìn Thẩm Ấu Sở, Hồ Lâm Ngữ lo lắng cô lại phát bệnh ngu dốt, chủ động nói: "Chờ rồi tôi tới xem với cậu, tin cậu ta sẽ không sao đi."
Thẩm Ấu Sở lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn tới chăm sóc cậu ấy."
Hồ Lâm Ngữ sợ hết hồn: "Cậu bị thần kinh à, cậu ta bị cách ly đấy, trên thời sợ nói nhiễm phải loại bệnh này có thể sẽ tử vong đấy."
Thẩm Ấu Sở nhìn cô một cái, về ký túc xá chuẩn bị quần áo sẽ mang theo.
"Thẩm Ấu Sở!"
Hồ Lâm Ngữ ở sau lưng la lớn: "Cậu không thể cả đời chỉ có ba chữ Trần Hán Thăng được đâu."
Sau đó điện thoại của Trần Hán Thăng căn bản không ngừng nghỉ, Vương Tử Bác, bạn cùng phòng ký túc xá, hội học sinh, Chung Kiến Thành, thậm chí cả phó tổng giám đốc Lưu Chí Châu của Thâm Thông đều gọi…
Bản thân Trần Hán Thăng rất ngại giải thích, vất vả lắm mới rảnh rỗi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Quan Thị dựa vào cạnh cửa hứng thú nhìn mình chằm chằm.
"Không có gì đâu, cậu cứ tiếp tục nói rõ sự tình đi."
Trịnh Quan Thị cười cợt: "Tôi cũng định thông báo, nhưng không biết gọi ai."
…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro