Chương 129: Tôi là người đại diện pháp lý Trịnh Quan Thị
Quả nhiên không ngoài dự liệu, ba giờ sau Trần Hán Thăng nhận được điện thoại của Triệu Xuân Minh, công việc của hai người Trương Vệ Vũ và Trương Vệ Lôi đã được an bài xong.
Một người là hậu cần, một người là bảo vệ.
Trần Hán Thăng nhìn thời gian, gần 5 giờ rưỡi hơn, làm công việc thoả đáng kịp lúc trước khi xưởng tan việc, xem ra Triệu Xuân Minh thật sự lo bản ghi âm sẽ bị tuồn ra ngoài, cũng không dám kéo dài tới ngày thứ hai.
Trên đường đưa bọn họ tới nhận chức, Trần Hán Thăng vừa lái xe, vừa nói: "Kỳ thực tìm một công việc cho hai cậu cũng không khó, ngay ở cửa hàng cấp trên của căn cứ gây dựng sự nghiệp 101 đang nhận người, có điều lại chủ động phí công sức ép buộc Triệu Xuân Minh sắp xếp cho các cậu tiến vào xưởng, biết nguyên nhân không?"
Trương Vệ Lôi vốn định mở miệng, có điều nhìn thấy anh ruột Trương Vệ Vũ không lên tiếng, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Bởi tôi nhìn kỹ một chút, xưởng này sản xuất chủ yếu là linh kiện chíp và sản phẩm điện tử như máy tính và điện thoại di động, nói trắng ra kỳ thực chính là một xưởng gia công."
Trần Hán Thăng tự hỏi tự đáp: "Tuy chỉ là một xưởng gia công, nhưng bà chủ lớn Trịnh Quan Thị này thật giống như chủ yếu đang tích cực cải cách, nếu đi đúng đường thị trường sẽ vô cùng lớn, vì vậy đưa các cậu tới tiếp xúc với tình huống thật trước, không chừng hai năm sau là nắm một mỏ vàng cũng khó nói."
Sau khi nói xong, nhìn thấy Trương Vệ Lôi và Trương Vệ Vũ một mặt mờ mịt, Trần Hán Thăng cười cợt rồi không nói thêm nữa.
Sau khi hai người xuống xe, Trương Vệ Lôi sững sờ hỏi: "Anh à, vừa nãy anh nghe hiểu gì không?"
"Không."
Trương Vệ Vũ bình tĩnh lắc đầu một cái: "Kỳ thực cậu ấy cũng không phải nói cho chúng ta nghe, bản thân tự làm rõ mục tiêu một chút mà thôi."
……
Trịnh Quan Thị có một thói quen, sau khi tan việc sẽ quay lại văn phòng làm việc công thứ hai, có khả năng hoàn cảnh làm công yên tĩnh đó có nhiều tâm tư.
Tình huống này vẫn là do Nhiếp Tiểu Vũ tình cờ phát hiện, sau này trải qua nghiệm chứng là thật, nếu hai anh em Trương Vệ Vũ chứng thực được công việc, Trần Hán Thăng sẽ lập tức đi tố giác và vạch trần.
Người như vậy Triệu Xuân Minh còn đắc tội vậy thì kéo cung không quay đầu lại tiễn, nhất định phải nhanh chóng thực hiện tổ hợp quyền trực tiếp đánh ngã, để cho ông ta có một tia cơ hội chính là đối xử tàn nhẫn với bản thân.
Cùng lúc đó, Triệu Xuân Minh cũng ở trong phòng làm việc bức thiết suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Ông không ngờ Trần Hán Thăng sẽ ghi âm lại, đúng là xem nhẹ khi nhìn người trẻ tuổi này như một người đàng hoàng và hiểu quy củ.
Hiện tại chỉ có hai con đường được bày trước mặt ông.
Một là mau chóng nhận sai với trưởng xưởng Lý, đồng thời đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Trần Hán Thăng, như vậy cũng khó nói, như vậy có khả năng đánh mất sự tín nhiệm của Lý Tất Tùng.
Một cách khác chính là tiếp tục giả vờ như không biết, hy vọng Trần Hán Thăng có thể tuân thủ lời hứa, sau khi trao đổi theo điều kiện sẽ trả lại bản ghi âm gốc.
Có điều dựa theo biểu hiện và vẻ quyết tâm kín đáo buổi trưa của Trần Hán Thăng, tính ra trả lại cũng không quá đáng tin.
Triệu Xuân Minh châm một điếu thuốc, lúc vẫn đang do dự, có một đồng nghiệp đi ngang qua cửa phòng làm việc: "Lão Triệu, chàng trai thu hàng chuyển phát nhanh kiêm thủ hạ kia của ngài sao còn loanh quanh trong xưởng thế."
Triệu Xuân Minh sợ hết hồn, lập tức hỏi: "Cậu ta đang ở đâu vậy?"
Đồng nghiệp của ông nói: "Cửa tầng hành chính ấy, có điều chỗ đó ngoài ông chủ Trịnh ra, những người khác đều đi ăn cơm hoặc nghỉ làm hết rồi, muộn vậy rồi còn thu hàng chuyển phát nhanh sao?"
Trong lòng Triệu Xuân Minh hoảng hốt, không kịp giải thích lập tức chạy về phía tầng hành chính, trong miệng mắng súc sinh Trần Hán Thăng lại giỡn với mình, sớm biết người như cậu ta nói chuyện không chắc chắn rồi mà.
Kỳ thực ông cũng không định tuân thủ lời hứa, chỉ là Trần Hán Thăng làm trước thôi.
Triệu Xuân Minh chạy thở hồng hộc cả quãng đường, cuối cùng vẫn chậm một bước, lúc chạy tới lầu hành chính đúng lúc thấy bóng lưng đi vào của Trần Hán Thăng.
Triệu Xuân Minh nhìn chằm chằm vào cửa lớn đang mở toang rộng rãi của tầng hành chính, đột nhiên cảm thấy nơi này thật giống như một con quái thú bụng phệ, muốn nuốt lấy mình tiếp theo.
Một khi Trịnh Quan Thị biết những việc này, nói không chừng còn muốn thanh tẩy và xét duyệt lại toàn bộ nhân viên, mình ở bộ hậu cần nhiều năm như vậy, tiền hoa hồng to nhỏ gì cũng lấy không ít, nói không chừng còn phải đi tù nữa.
"Không thể ngồi chờ chết được, chí ít còn có thể chạy mà."
Trong lòng Triệu Xuân Minh nổi lên một ý nghĩ, có thể chạy trốn được cũng cần thời gian để chuẩn bị, không chừng bên Trần Hán Thăng nói xong, người phụ nữ họ Trịnh kia lập tức liền muốn tổ chức hội nghị, đến lúc đó mình có nghĩ tới chuyện đi cũng không kịp nữa.
"Cần một tình huống đột phát, hoặc là nói gì đó làm lỡ dở quãng thời gian của bọn họ."
Sau khi Triệu Xuân Minh có ý nghĩ này, liền bắt đầu cân nhắc theo hướng này, kết quả vẫn đúng là chỉ nghĩ tới một phương án.
Lúc ăn cơm trưa có người đề cập tới một chuyện như thế này, bảo mẫu Trịnh Quan Thị của Hương Cảng thật giống như bị cảm, lúc đó còn nói không biết có bị sốt hay không, cẩn thận bị xem là bệnh về đường hô hấp mà bị cách ly.
"Hương Cảng, bị sốt, bệnh về đường hô hấp, cách ly."
Mấy chữ này lúc ẩn lúc hiện trong óc và mắt của Triệu Xuân Minh, cuối cùng một ý nghĩ lớn mật bắt đầu được sinh ra.
Triệu Xuân Minh đi tới buồng điện thoại bên ngoài, sau khi nhấn một dãy số, nhưng chưa đợi được lúc quay số đã ngỏm mất rồi, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần động tác như thế này.
Nhìn ra được sự do dự đến phi thường này, có điều cuối cùng ông vẫn cắn răng bấm một cái.
"Này, xin hỏi là trung tâm khống chế dịch bệnh của khu Giang Lăng sao, chỗ tôi là xưởng thiết bị điện tử Tân Thế Kỷ ở quốc lộ công nghiệp số 157 Đông Sơn, tôi muốn báo cáo một người có khả năng lây bệnh về đường hô hấp trong xưởng, cô ta là người Hương Cảng, đúng, người Hương Cảng…"
Ở khoảng thời gian "Dịch bệnh lớn hơn cả tình hình hoả hoạn" đặc thù này, chưa đầy 3 phút, các loại xe ngựa và xe cảnh báo đã nối đuôi nhau vây quanh tầng hành chính.
Công nhân trong xưởng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy mấy vị bác sĩ mặc quần áo cách ly vào tầng hành chính, tiếp theo bên ngoài còn kéo cả đường cảnh giới.
Trần Hán Thăng kỳ thực mới đi vào chưa được bao lâu, vừa leo tới tầng nhà văn phòng của Trịnh Quan Thị.
Hắn còn cảm thấy tiếp xúc với nhân vật lớn này, nên chú ý dáng vẻ một chút, vì vậy liền tới toilet chỉnh trang lại trang phục, đi tiểu thả lỏng tâm tình một chút.
Có điều một chút thời gian này, lúc Trần Hán Thăng đi ra nhìn thấy một nhóm người như gặp phải đại dịch nhìn mình.
"Tôi đi tiểu thôi mà, không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ."
Trần Hán Thăng có chút sững sờ.
Lúc này một bác sĩ đi ra, âm thanh "ong ong" dưới bộ quần áo cách ly.
"Xin chào, nhận được báo cáo có người có khả năng đang ẩn núp bệnh về đường hô hấp ở tầng này, căn cứ vào quy định và yêu cầu tương quan, chúng tôi phải sử dụng biện pháp cách ly cưỡng chế đối với một số nhân viên vãng lai, bảo đảm họ không bị nhiễm cảm."
Trần Hán Thăng vừa nghe đã thấy cái này không phải sủa bậy hay sao, tỉnh Tô Đông trong cả quãng dịch bệnh đều vô cùng an toàn, tôi con mẹ nó bị người ngoài hành tinh lây cảm à?
"Bác sĩ, cái này nhất định là có hiểu lầm gì rồi."
Trần Hán Thăng đã nghĩ biện pháp cho mình, nhưng họ căn bản không nghe, hơn nữa rất nhanh đã xác định được.
"Hôm nay xác thực có người Hương Cảng bị sốt, có điều cô ấy chỉ ghé qua tầng này, vì vậy chỉ cần cách ly người ra vào tầng này thôi là được, công nhân khác không ai được đi qua."
Bác sĩ còn vô cùng săn sóc an ủi Trần Hán Thăng: "Không sao đâu, cậu xem ra rất trẻ trung, tố chất thân thể bình thường tốt sẽ không bị nhiễm cảm đâu, nhưng nếu phải cách ly để kiểm tra, chúng tôi sẽ không bỏ qua cậu đâu, mỗi ngày đều sẽ tới ghi chép nhiệt độ."
Trần Hán Thăng cảm giác giống như nằm mơ vậy, bản thân không hiểu sao lại bị cuốn vào chuyện như thế này nữa.
"Tôi sẽ bị cách ly bao lâu?" Trần Hán Thăng hỏi.
Bác sĩ suy nghĩ một chút: "Sau khi biết rõ thực hư ca bệnh Hương Cảng nếu chỉ là sốt thông thường, nhiệt độ các cậu cũng không lên cao, như vậy liền có thể gỡ bỏ cách ly, nhanh nhất cũng phải ba ngày a."
Trần Hán Thăng lập tức lắc đầu: "Ba tiếng tôi cũng ngại nữa, buổi tối tôi có hẹn ăn cơm với người khác rồi."
Đêm nay, hắn cẩn thận nói sẽ ăn cơm tán gẫu với Tiểu Ngư Nhi.
Bác sĩ nghe xong đều bật cười: "Hẹn bạn gái ăn cơm sao, sức khoẻ của cậu quan trọng hay ăn cơm với bạn gái quan trọng hơn?"
"Ăn cơm với bạn gái quan trọng hơn."
Trần Hán Thăng nói thật.
"Yêu, còn là một người yêu người đẹp chứ không có tình yêu với giang sơn đất nước nữa."
Nữ y tá nói đùa: "Cậu cứ duy trì tâm thái thả lỏng như vậy đi, nếu không có chuyện gì thật, ba ngày sẽ trôi qua rất mau thôi."
Lập tức đang không nói chuyện, Trần Hán Thăng phát hiện dưới tầng đã kéo chặn hai đường cảnh giới, giữa đường cảnh giới còn mang theo một dây cách ly màu trắng, thậm chí còn có cả cảnh sát đứng canh gác.
"Nằm khe, đùa hay thật vậy?"
Trần Hán Thăng cũng có chút căng thẳng.
"Tầng này còn có những người khác nữa sao, không phải nói còn một nữ sĩ họ Trịnh sao?"
Trần Hán Thăng vẫn chưa trả lời, một bóng người thon dài đột nhiên đi chếch ra từ văn phòng ở chính giữa.
Chạng vạng lúc 6 giờ, hiên ngoài không bật đèn, chỉ có thể từ sự khuếch tán từ bánh xe nhìn ra một người phụ nữ mặc độc một chiếc áo dài màu bạc, vóc người rất khá, một chiếc đai lưng cũng lộ ra được đường cong.
Tuần giữa tháng tư của Kiến Nghiệp có gió ấm thổi qua, tóc của cô bị gió ở hành lang hất lên, che mất khuôn mặt lá bàng.
Tiếng theo "đùng" một tiếng, đèn hành lang được bật lên.
Cô nhẹ nhàng buộc mớ tóc tung bay tán loạn, một khuôn mặt lá bàng dễ nhìn không nằm ngoài dự liệu, có một điều mấu chốt nhất là, khí chất của cô rất tốt, bình tĩnh lại hiền hoà, thận trọng lại nhàn nhã.
"Chào các vị, tôi là người đại diện pháp lý Trịnh Quan Thị của xưởng điện tử Tân Thế Kỷ."
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro