Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Gài bẫy

"Thời gian gặp nhau luôn ngắn ngủi như vậy, hôm nay trong âm thanh phát thanh sung sướng này cũng sắp đến hồi kết thúc, để ngày mai chúng ta lại gặp lại nhau, hẹn gặp lại, các bạn học."

Trong căn cứ gây dựng sự nghiệp 101, nghe âm thanh quen thuộc trong trạm phát thanh của trường, Hồ Lâm Ngữ bất mãn nói: "Trần Hán Thăng, cậu cho loại người như Thương Nghiên Nghiên vào làm trong trạm phát thanh của trường, trước sao không đáp ứng cho tôi tới mạ vàng ở hội học sinh chứ?"

Trong lòng Hồ Lâm Ngữ, Thương Nghiên Nghiên tuyệt đối không thể tiến vào trung tâm phát thanh truyền thông bằng bản lĩnh thật sự được, trừ phi có người có thể giúp cô.

Trong lớp trừ Trần Hán Thăng ra, đại khái cũng không có ai có bản lĩnh này.

Đương nhiên, đến ngay cả bản thân Thương Nghiên Nghiên cũng nói như vậy, lớp trưởng giúp tôi vào làm.

Trần Hán Thăng kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ, lão tử cũng không ngờ là sẽ nhanh đến như vậy, Trần Thiêm Dụ không có hứng thú với các nữ sinh viên đại học đơn thuần, không nghĩ tới lập tức chọn trúng Thương Nghiên Nghiên kiều diễm thanh tao.

Đáng giận nhất chính là, Thương Nghiên Nghiên thật giống như không có một chút hứng thú nào với loại giàu có đẹp trai như Trần Thiêm Dụ.

"Mạ vàng ở hội học sinh chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, cậu không cần gấp gáp làm gì."

Sang năm Trần Hán Thăng hầu như dự định tiếp quản vị trí phó chủ tịch hệ Nhân văn, đến lúc đó chủ tịch là Thích Vi, lấy quan hệ đặc biệt của hai người ra để đưa tay chân vào mạ vàng còn không phải là chuyện đơn giản hay sao.

Có điều hắn không nói tình huống thực tế cho Hồ Lâm Ngữ biết, lo rằng cô sẽ không cẩn thận mà sau đó truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới hình tượng của bản thân.

Phó chủ tịch không phải là vạch đích, chủ tịch mới đúng.

"Lại nói, công việc ở trạm phát thanh này, có cho cậu cũng không làm được a."

Trần Hán Thăng ăn ngay nói thật, lúc nói chuyện khẩu âm quê hương của Hồ Lâm Ngữ quá nặng, thường n và l không phân biệt được.

Hồ Lâm Ngữ tức đến ném khẩu trang, căm giận Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng bĩu môi: "Vẫn nên đeo nha, cậu chỉ lộ ra đôi mắt còn có thể giả làm người đẹp được."

"Ấu Sở, cậu có thể để ý Trần Hán Thăng một chút không hả."

Hồ Lâm Ngữ hết cách, chỉ có thể quay đầu oán giận Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở có chút bất tiện cúi đầu, trừ Lương Mỹ Quyên, ai có thể quản được Trần Hán Thăng chứ.

"Đi thôi, nhân dân lao động là quang vinh nhất."

Hơn 11h, Trần Hán Thăng chuẩn bị tới thu hàng chuyển phát nhanh ở xưởng thiết bị điện tử Tân Thế Kỷ, hôm nay đến phiên hắn nắm cương vị.

Bắt đầu từ tháng 3 đến nay đã gần được một tháng, nghiệp vụ chuyển phát nhanh của xưởng thiết bị điện tử vẫn được Hoả Tiển 101 gánh vác như vậy, hơn nữa không có một chỗ sơ suất nào, Chung Kiến Thành thấy mà tặc lưỡi không ngớt.

Trần Hán Thăng mới vừa đạp chân ga, một bóng người đã đi tới, trên tay còn bưng một cái chén nhỏ.

"Rễ bản lam căn."

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói.

Sau khi Trần Hán Thăng uống xong, Thẩm Ấu Sở rửa sạch rồi cất chiếc chén nhỏ đi, Hồ Lâm Ngữ có chút bận tâm: "Ấu Sở, cậu cứ như vậy mà thả hết tâm tư lên người một người đàn ông, vạn nhất sau này tình cảm của cậu ta thay đổi thì phải làm sao đây?"

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên nhìn Hồ Lâm Ngữ, một lúc sau mới lắc đầu một cái: "Tôi, tôi cũng không biết nữa."

……

Sau khi Trần Hán Thăng đến xưởng điện tử Tân Thế Kỷ, cũng thong thả không lập tức làm việc, sau khi dừng xe, nói chuyện thân thiết với bảo vệ.

Hắn hiểu rộng, tài ăn nói lại được, lại hiểu quy củ, bảo vệ trực phiên ở xưởng điện tử đều vô cùng yêu thích chàng trai trẻ tuổi này.

"Trần tổng."

Bảo vệ gọi Trần Hán Thăng rồi đưa một bao thuốc lá: "Những người tay chân của ngài chịu khó và cần mẫn thật đấy, nhưng lại không biết ăn nói nhiều giống như ngài, có một số việc chúng tôi hoàn toàn phải xem mặt mũi ngài như thế nào mới dàn xếp được."

Trần Hán Thăng cười ha ha: "Cảm ơn các vị, sau khi lấy tiền lương tháng này, tôi mời các vị đi massage một bữa nhé."

"Coi kìa, Trần tổng đúng là một người sáng sủa a."

Có điều trước khi đi tới tầng hành chính của xưởng điện tử, Trần Hán Thăng gạt tàn thuốc, sửa sang lại quần áo một chút, lấy một túi hoa quả từ trong túi ra đi tới trước trưởng tầng.

"Chị Văn, hôm đó chị nói cổ họng không được thoải mái, cố ý mua cho chị túi lê này."

Người được gọi là "Chị Văn" này chính là trưởng tầng hành chính, dáng vẻ chừng hai mươi, Trần Hán Thăng quên luôn họ cô là gì rồi, một mực làm dáng vẻ vô cùng quan tâm.

"Ai nha, thật là bất tiện quá, Hán Thăng lần sau không cần phải khách khí như vậy đâu."

Chị Văn vui vẻ rạo rực cầm lấy lê.

Chuyển phát nhanh đều để ở chỗ trưởng tầng hành chính, nhiệm vụ của những nhân viên chuyển phát nhanh của Trần Hán Thăng chính là phân loại trước, rồi đăng ký, cuối cùng kéo một chiếc xe ba bánh tới cửa chờ xe vận tải của chuyển phát nhanh Thâm Thông lôi đi.

Trần Hán Thăng có quan hệ tốt với chị Văn trưởng tầng, vừa lựa vừa tán gẫu, chị Văn cũng nói: "Hán Thăng, những đồng nghiệp khác của em cũng không tán gẫu gì nhiều, chỉ biết rầu rĩ lấy hàng chuyển phát nhanh mà thôi."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Có khả năng bọn họ rất ít gặp được người phụ nữ xinh đẹp như chị Văn, sốt sắng quá thôi."

"Ai u, miệng em ngọt thật đấy."

Chị Văn tước vỏ một quả lê cắt thành hai nửa: "Em cũng ăn một nửa đi."

Trần Hán Thăng không tình nguyện ăn một quả với cô, ngoài miệng liền nói: "Chị Văn, không được tách lê ra ăn đâu, tách ra vậy có nghĩa là chia lìa, ngụ ý không tốt."

Chị Văn nghe thấy vô cùng có lý, bây giờ cô đang rất yêu thích Trần Hán Thăng, tạm thời còn chưa muốn chia lìa.

Vừa lúc này, chủ nhiệm văn phòng bộ hành chính Khúc Mỹ Hồng đi giày cao gót "Bạch bạch bạch" tới, chị Văn mau chóng cúi đầu làm bộ chăm chỉ làm việc.

Có điều Khúc Vĩ Hồng không gây phiền phức cho chị Văn, cô chủ động nói với Trần Hán Thăng: "Hán Thăng, lần trước vấn đề khó trong bài tập của đứa nhỏ nhà chúng tôi được cậu giải đáp vô cùng chính xác a."

Trần Hán Thăng khiêm tốn nói: "Không phải tôi giải đáp đâu, tôi mang về tìm nhờ bạn bè, các cậu ấy giúp làm đấy."

"Nói chung là cảm ơn sự hỗ trợ của cậu là được rồi, lần sau có vấn đề gì sẽ tìm cậu sau."

"Không thành vấn đề, chị Mỹ Hồng."

……

Trần Hán Thăng chỉ có tài nguyên trong tay, hốt thuốc đúng bệnh, tận dụng toàn bộ những nhân vật hắn có khả năng tiếp xúc trong xưởng điện tử Tân Thế Kỷ.

Bao gồm cả Triệu Xuân Minh với lòng tham không đáy kia.

Lúc hơn 1h chiều, Trần Hán Thăng đi xe ba bánh kéo hàng chuyển phát nhanh đã đăng ký ra cửa, chỉ chốc lát sau xe vận tải của chuyển phát nhanh Thâm Thông đã đến.

Lúc chủ yếu đang vận chuyển, chiếc xe thể thao màu đỏ rượu quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa, đại khái cũng chỉ cách Trần Hán Thăng một lần gần đây.

Tốc độ của chiếc xe thể thao chậm lại đi ngang qua cửa, người phụ nữ ngồi trong xe đại khái đã quên mất Trần Hán Thăng, cũng có khả năng là Trần Hán Thăng mặc đồ chuyển phát nhanh, cô nhất thời không nhớ ra được đã từng hỏi đường.

Trong lòng Trần Hán Thăng tính toán, lúc làm bộ có nên sáng tạo một cơ hội làm quen hay không, đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng.

"Hán Thăng, tôi thấy cậu ở cửa, lát nữa đưa tôi tới một nơi đi." Triệu Xuân Minh phân phó trong loa nói.

Trần Hán Thăng do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ cơ hội làm quen với "Nhân vật lớn" kia, nói với Triệu Xuân Minh ở trong điện thoại: "Được."

Cúp điện thoại, trong lòng Trần Hán Thăng lạnh lùng nở nụ cười, đến bây giờ Khổng Tĩnh vẫn chưa một lần sai khiến mình, mấy thứ đồ chơi như súc sinh Triệu Xuân Minh này thật sự coi mình là tài xế kiêm cây ATM.

Hắn lấy máy ghi âm ra, sau khi kiểm tra lượng điện một chút liền bỏ vào trong túi áo, hôm nay bắt đầu đặt bẫy.

"Chủ quản Triệu đi đâu vậy?"

Trần Hán Thăng cười hỏi, dáng vẻ vô cùng hoà hảo.

"Tới Thiên Thủy Nhã Tập uống trà, phó xưởng của chúng tôi hẹn."

Thiên Thủy Nhã Tập là một quán trà ở khu Giang Lăng, lúc ở cửa, Triệu Xuân Minh không có ý định mang theo Trần Hán Thăng, còn phân phó nói: "Cậu ở đây chờ tôi ra đi."

Trần Hán Thăng gật gù đồng ý.

Có điều Triệu Xuân Minh không bước đi, Trần Hán Thăng đột nhiên gọi ông từ sau lưng: "Chủ quản Triệu, túi ngài này."

Triệu Minh Xuân nhìn lên, quả nhiên mình quên cầm túi công văn, hắn đi tới xách túi lên vội vội vàng vàng đi vào quán trà.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro