Chương 122: Tám trăm yên và tám mươi yên
Tuy mỗi trường đại học ở thành phố đại học Giang Lăng đều phòng thủ nghiêm ngặt với trận dịch bệnh về đường hô hấp này, có điều sinh hoạt của học sinh vẫn không thay đổi nhiều lắm.
Người nào nên suốt đêm thì vẫn suốt đêm, nên tụ hội thì vẫn tụ hội, trừ việc trước khi ăn cơm rửa tay nhiều hơn vài lần.
Trung tâm thương mại Nghĩa Ô mới mở một cửa hàng thịt nướng, Tiêu Dung Ngư mong được đi ăn chung.
"Bầu không khí hai người ăn thịt nướng tẻ nhạt lắm, gọi thêm mấy người nữa đi."
Trần Hán Thăng nói trong điện thoại.
Kỳ thực bầu không khí không phải là nguyên nhân, đơn độc tới nhà hàng với Tiêu Dung Ngư, vạn nhất bị bạn học cùng lớp học viện Tài chính Kinh tế nhìn thấy, đến lúc đó lại phải giải thích.
Tiểu Ngư Nhi cũng cảm thấy có đạo lý, nhiều người xác thực là náo nhiệt: "Nhưng chưa kịp thông báo cho Uyển Thu và Tiểu Manh, hay là đổi thành buổi tối đi nhé?"
"Cũng không cần phải là bạn học cao trung trước đây đâu, em ở Đông Đại không phải có tiền bối Cố à?" Trần Hán Thăng nhắc nhở nói.
"Hôm nay chị ấy ở bên bạn trai của chị ấy rồi."
"Không sao, vậy kéo cả bạn trai của chị ấy tới đi."
Trần Hán Thăng cũng không đáng kể, nói chung bọn họ vẫn đến ăn, cuối cùng bên trong tiệm thịt nướng Hàn Quốc này, chính là bốn người ăn cơm.
"Đây là học trưởng Đỗ Minh Uy bạn trai của tiền bối Cố, đây là Trần Hán Thăng của học viện Tài chính Kinh tế."
Tiêu Dung Ngư dừng lại một chút nói: "Bạn học cao trung của em."
Lúc Tiêu Dung Ngư nói câu này, rõ ràng có một chút thành phần giận hờn, đã hơn một học kỳ, Trần Hán Thăng lại vẫn cứ không thổ lộ, có thể hai người đã hôn nhau, cầm tay nhau, đến ngay cả phụ huynh cũng mơ hồ biết rồi.
Tiểu Ngư Nhi làm sao hiểu được, trạng thái như vậy chính là thứ Trần Hán Thăng đang theo đuổi, làm sao hắn có khả năng phá vỡ được sự bình tĩnh chứ.
Trần Hán Thăng khách khí chào hỏi Đỗ Minh Uy, đối phương cũng gật đầu đáp lại.
Trường hợp này hai cô gái là nhân vật chính, Tiêu Dung Ngư và Cố Hiểu Cẩn đàm luận chuyện trường lớp trong tiếng "xì xì" của thịt nướng, Đỗ Minh Uy tình cờ cũng nói được hai câu, thỉnh thoảng bị hơi nước hun ra đọng lại trên kính mắt, có chút ngạc nhiên đánh giá Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng cơ bản chính là giúp mọi người nướng thịt nướng tôm, trừ phi Tiêu Dung Ngư cố ý hỏi hắn mới nói.
Ăn được một nửa điện thoại đột nhiên vang lên, Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn, phát hiện là số lạ liền lại đặt xuống.
Một lát sau điện thoại vẫn không tha thứ mà lại vang lên, Tiêu Dung Ngư liền nhắc nhở: "Có người tìm anh kìa."
Trần Hán Thăng lúc này mới cầm điện thoại lên: "Này, ai vậy?"
"Tiểu Trần, tôi đây."
Lại là Vương Tử Bác.
"Cậu dùng số điện thoại bàn lạ hoắc nào gọi cho tôi thế, có chuyện gì không?" Trần Hán Thăng hỏi.
Vương Tử Bác nói trong điện thoại: "Bên cạnh cậu có ai không?"
Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn sang bên cạnh: "Có Tiểu Ngư Nhi, chúng tôi đang ăn."
"Vậy cậu đi ra ngoài một chút đi, tôi có việc muốn nói." Vương Tử Bác giảng đạo trong điện thoại.
Tiêu Dung Ngư nghe được trong điện thoại là âm thanh của một người đàn ông, cô liền không còn cảm thấy quá hứng thú nữa, tiếp tục tán gẫu với Cố Hiểu Cần.
Trong lòng Trần Hán Thăng cũng đang thấy kỳ lạ, nghĩ thầm chuyện gì mà không thể cho Tiểu Ngư Nhi biết được chứ.
"Điện thoại của Tử Bác, trong này ồn quá nghe không rõ, tôi đi ra ngoài nói chuyện một chút."
Trần Hán Thăng tìm một lý do nói.
Tiêu Dung Ngư gật gù.
Ra khỏi tiệm thịt nướng, Trần Hán Thăng hít thở không khí lạnh bên ngoài, vừa châm thuốc lá vừa nói: "Bây giờ ở bên cạnh tôi đã không còn ai nữa rồi, cậu có chuyện gì mà thích úp mở thế?"
Vương Tử Bác đè nén âm thanh: "Bây giờ cậu có tiện đến một tiệm cơm Tây đối diện với Tân Thị Khẩu không, Hoàng Tuệ cũng ở đây nữa."
Trần Hán Thăng sửng sốt một chút: "Cậu gặp mặt Hoàng Tuệ ăn cơm luôn sao?"
"Đúng mà cũng không đúng."
Vương Tử Bác nói trong điện thoại: "Hoàng Tuệ đã chính thức nhận việc làm ở Kiến Nghiệp, hôm nay chị ấy vốn là ăn cơm với bạn bè, sau đó gọi điện thoại tới ký túc xá mời tôi."
Trần Hán Thăng bình tĩnh nghe, sự tình sẽ không thể đơn giản như vậy được.
"Đúng lúc ăn cơm, Hoàng Tuệ đùa giỡn hỏi tôi có thể mời khách hay không, tôi đáp ứng mất rồi."
Vương Tử Bác nói xong, trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh trở lại, hắn liên tục hỏi vài lần: "Tiểu Trần, Tiểu Trần, cậu còn ở đó không thế?"
Một lúc sau Trần Hán Thăng mới nói: "Chẳng trách không muốn để cho Tiêu Dung Ngư biết, bản thân cậu cũng biết đây là hành vi đổ hết lên đầu, mua đồ nhưng lại để cậu tính hoá đơn."
"Không phải như vậy."
Vương Tử Bác giải thích: "Tôi đã nói ở trên QQ là sẽ mời chị ấy ăn cơm, hôm nay vừa đúng lúc đụng nhau mà thôi."
Trần Hán Thăng cười lạnh một tiếng: "Vậy cậu mời là được rồi, còn chủ động gọi điện thoại cho tôi làm gì nữa."
Hắn nói cần phải cúp điện thoại, Vương Tử Bác vội vã gọi lại: "Tiền mặt trên người tôi không có đủ, tiền của bữa ăn này có hơi đắt đỏ, việc này không tiện nói cho người khác biết a."
Trần Hán Thăng hỏi: "Chi phí cho bữa ăn đó là bao nhiêu tiền?"
"Ba người gần 800."
"Uống rượu à?"
Trần Hán Thăng lập tức phán đoán ra được.
"Uống một chút rượu vang."
Vương Tử Bác ấp a ấp úng nói.
Bên Trần Hán Thăng lần thứ hai rơi vào trầm mặc, ngữ khí của Vương Tử Bác mang theo sự khẩn cầu: "Tôi làm bộ đi WC gọi điện thoại cho cậu đấy, không thể lâu quá được đâu, cậu mau chóng tới đây đi mà."
Nếu người này không phải là Vương Tử Bác, Trần Hán Thăng khẳng định có phải quản cũng sẽ không quản, trên thế giới có nhiều súc sinh như vậy, nhiều hơn một cũng sẽ không có vấn đề gì.
Có điều đây là bạn thân của mình, nếu thật sự tính ra, Trần Hán Thăng cũng có trách nhiệm nhất định, dù sao bọn họ cũng quen nhau trên xe lửa tới Xuyên Du.
Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút trước rồi quay lại tiệm thịt nướng lôi một mình Tiêu Dung Ngư ra, dùng lý do "Cơ thể của Vương Tử Bác cảm giác không được khoẻ cho lắm", tự mình muốn tới xem một chút.
Tiêu Dung Ngư nghe thấy cũng khá lo lắng: "Em cũng đi cùng với anh."
"Không cần đâu."
Trần Hán Thăng vung vung tay: "Em tiếp tục ăn với hai người họ đi, đến lúc đó chúng ta liên hệ qua điện thoại là được rồi."
Lúc hai người họ đang nói chuyện ở bên ngoài, Đỗ Minh Uy và Cố Hiểu Cần cũng nói chuyện ở bên trong.
"Đây chính là bạn trai của Tiêu Dung Ngư sao, cảm giác ngoại hình cũng rất bình thường a."
Đỗ Minh Uy có chút kỳ quái: "Hà Dĩ Xán đẹp trai hơn cậu ta nhiều, Tiêu Dung Ngư còn không thèm nhìn lấy một cái nữa."
Cố Hiểu Cần liền nói: "Hai người họ còn chưa phải quan hệ bạn trai bạn gái nữa, Trần Hán Thăng lên đại học không thổ lộ gì nữa, trong lòng Tiểu Ngư Nhi vừa tức vừa vội, còn không có lấy một biện pháp nào."
"Thảm nào."
Đỗ Minh Uy lắc đầu một cái khó có thể ký giải được.
Chỉ chốc lát sau Tiêu Dung Ngư quay lại, cô giúp Trần Hán Thăng giải thích lý do, ăn thịt nướng xong Tiêu Dung Ngư liền chuẩn bị kéo Cố Hiểu Cần ra ngoài.
"Còn chưa tính hoá đơn mà."
Đỗ Minh Uy có chút kỳ quái.
Lúc này người phục vụ đi tới nói: "Bàn kia của các vị đã được thanh toán rồi ạ."
Cố Hiểu Cần nhẹ nhàng đánh Tiêu Dung Ngư một cái: "Trộm trả tiền mà cũng không nói sớm một chút."
"Không phải em trả đâu."
Tiêu Dung Ngư lắc đầu một cái.
"Vậy mà em còn lẫm lẫm liệt liệt đi ra ngoài à?"
Cố Hiểu Cần nói: "Không lo người ta coi em ăn trực à."
"Bởi Trần Hán Thăng nhất định sẽ làm xong những việc này rồi."
Trên mặt Tiêu Dung Ngư có chút kiêu ngạo.
Cố Hiểu Cần ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Đỗ Minh Uy, đây chính là lý do Trần Hán Thăng theo đuổi được Tiêu Dung Ngư.
Có điều bên Trần Hán Thăng đang một đường tắc nghẽn đi tới phòng ăn cơm kiểu Tây ở Tân Thị Khẩu, hắn vốn dự định cảnh tỉnh Vương Tử Bác, có điều một khắc nhìn thấy ánh mắt của Vương Tử Bác đó, Trần Hán Thăng đột nhiên thay đổi chủ ý.
Bên trong ánh mắt này bao hàm quá nhiều cảm xúc, vừa có phùng má giả làm người mập tự ái, cũng có sự đau lòng khi đối mặt với sự đắt đỏ của giá cả, còn có một loại tình cảm khi chờ đợi nữa.
"Đây là bạn thân của em Trần Hán Thăng."
Vương Tử Bác cao hứng đứng lên giới thiệu.
Có điều Hoàng Tuệ đối mặt với Trần Hán Thăng lại có chút không tự nhiên, sau khi cô chào hỏi đơn giản xong, vội vã ăn xong liền rời đi.
Bữa ăn 700 yên cùng ánh nến rượu vang và cơm Tây này sót lại không ít, Vương Tử Bác không nỡ lãng phí, vừa nhét cứng họng vừa cố gắng vui cười: "Tiểu Trần, cậu cũng ăn một chút đi, 800 yên đấy."
Trong lòng Trần Hán Thăng thở dài một hơi, 800 yên, vừa nãy bốn người ăn bữa thịt nướng cũng chỉ có hơn 80 thôi.
Đây chính là súc sinh a!
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro