Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: 1 sự bỏ rơi cỡ lớn

Sáng sớm mồng một đầu năm, một nhà Trần Hán Thăng ăn bánh trôi và sủi cảo xong, Lương Mỹ Quyên và Trần Triệu Quân lấy một bao lì xì ra.

"Hán Thăng, năm mới vui vẻ, chúc con năm 2003 khoẻ mạnh, vui vẻ, thoả mãn."

Đây là hi vọng ân cần của lão Trần.

"Con trai, năm mới vui vẻ, chúc con năm 2003 bớt làm ta bực mình lại một chút."

Đây là chờ đợi đầy tha thiết của Lương Mỹ Quyên.

Trần Hán Thăng cười hì hì nhận lấy, sau đó biến hình ảo thuật cũng tự mình móc ra hai chiếc bao lì xì giống như vậy.

"Lão Trần, hi vọng trong năm mới, ba sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, cái nhà này không thể không có ba được."

"Mẹ, hi vọng trong năm mới, mẹ bớt tức giận lại, bớt đánh con lại, bớt dài dòng lại, cùng lão Trần đi ra ngoài nhiều hơn một chút."

Trần Triệu Quân và Lương Mỹ Quyên không nghĩ tới Trần Hán Thăng mới vừa lên đại học cũng đã có bao lì xì, hai người liếc mắt nhìn nhau, lão Trần nói: "Con nó chúc phúc, chúng ta nhận lấy đi."

Hai người cho rằng bao lì xì này chỉ là một chút ý tứ của Trần Hán Thăng, có điều sờ độ dày khi nhận vào trong tay, liền biết đã nghĩ sai rồi.

Quay lại phòng ngủ mở ra, mỗi người một ngàn.

"Lão Trần, con trai của ông sống ở trường không đến mức tệ a, chúng ta cho nó có 600, nó cho chúng tới tới 1000 lận." Lương Mỹ Quyên nói.

Trần Triệu Quân cười híp mắt bỏ bao lì xì vào túi áo: "Tiền này không cho phép bà trả lại đâu, con nó hiếu kính tôi mua thuốc lá rồi."

Đợt tuyết rơi đúng lúc tối qua làm mùi vị của năm nay tăng thêm một phần đặc thù, bắt đầu từ mồng 2, dân chúng Cảng Thành chen chúc ra ngoài chúc tết, nhà Trần Hán Thăng buổi trưa cũng phải tới chỗ bà ngoại ăn cơm.

Sau khi đón xe cộ công cộng đi tới tiểu viện quen thuộc, rất nhiều họ hàng đều ở đây, nhốn nhốn nháo nháo tán gẫu trong phòng bật máy sưởi.

"Yêu, sinh viên đại học đến rồi."

Trần Hán Thăng vừa đi vào cửa, mợ hai liền cười nói.

Cách tán gẫu của một đám người chính là như vậy, mỗi khi có một "người mới" tham gia, đề tài sẽ không thể tự chủ mà chuyển tới trên người bọn họ.

Trần Hán Thăng vẫn là sinh viên đại học duy nhất ở bên này, vì vậy mọi người càng cảm thấy hứng thú hơn.

"Hán Thăng, các bài học trong đại học có mệt mỏi không?"

"Hán Thăng, đã đàm luận chuyện bạn gái chưa?"

"Hán Thăng, rảnh nhớ kiểm tra bài tập nghỉ đông giúp em gái họ của cháu nhé."

……

Đủ loại kiểu dáng của đủ loại vấn đề, Trần Hán Thăng vừa hóng máy sưởi, vừa chọn mấy câu trả lời đơn giản.

Vợ của bác cả nhìn không quá hứng thú, hoá ra trung tâm của đề tài đang là con trai của bà, Trần Hán Thăng vừa qua liền chiếm mất danh tiếng, hơn nữa bà vốn có chút mâu thuẫn với Lương Mỹ Quyên, hừ lạnh một tiếng nói: "Bây giờ sinh viên đại học càng ngày càng nhiều, tiền lương của những sinh viên đại học trong xưởng của Tiểu Hải cũng không cao lắm."

Tiểu Hải chính là anh họ của Trần Hán Thăng, cũng là con của vợ bác cả, hiện tại là một trong những xưởng làm công ở Thượng Hải.

Lương Mỹ Quyên không phục lắm, lập tức mở miệng phản bác, chuyện này là quá bình thường lúc hai người gặp mặt, Trần Hán Thăng cũng không để trong lòng, còn cười hì hì nhíu nhíu mày với anh họ Tiểu Hải.

Anh họ Tiểu Hải cũng cười theo, xem ra các hậu bối cũng không nhớ rõ sự việc của trưởng bối nữa rồi.

Cuối cùng, vẫn là ông ngoại cảm thấy quấy nhiễu ông xem ti vi, ra sức gõ gõ tẩu thuốc: "Mồng một đầu năm cũng không thể yên tĩnh được một chút hay sao, lớn tuổi lắm rồi đấy."

Lương Mỹ Quyên không lên tiếng, vợ của bác cả còn nhất định phải thêm thắt một câu: "Tiểu Hải của nhà chúng tôi bây giờ một tháng có 1500 yên lận, rất nhanh thôi sẽ có thể mua điện thoại di động rồi đấy."

Câu nói này chưa dứt lời, bởi một khắc sau điện thoại của Trần Hán Thăng liền vang lên.

m thanh "keng keng keng" thu hút dự chú ý tới chủ sở hữu, Trần Hán Thăng nghĩ thầm nguy rồi, lại quên tắt máy nữa.

Điện thoại là Tiêu Dung Ngư gọi tới, cô chính là thăm hỏi người thân tẻ nhạt quá nên hỏi một chút xem Trần Hán Thăng đang làm gì, hai người tùy tiện nói hai câu rồi cúp điện thoại, trong phòng yên lặng như tờ.

Vợ của bác cả hắng giọng một cái: "Lương Mỹ Quyên, cô làm như vậy là không có được a, Hán Thăng mới lớn có ngần ấy tuổi thôi, cô đã mua cho nó điện thoại di động rồi, bồi dưỡng lòng hư vinh cho con a."

Tâm tình của Lương Mỹ Quyên thoải mái hơn, trên mặt vẫn rất thận trọng trả lời: "Tôi và lão Trần còn đang dùng điện thoại vô tuyến, điện thoại di động này là tự nó làm công ở trường mua được đấy."

Vợ của bác cả không tin, lại tới hỏi Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng cười hì hì không nói lời nào, kiểm tra bài tập giúp em họ nhà mợ hai.

Cũng phải nói em họ lớn nhất học sơ trung cũng là một cực phẩm, cô chính là người thêm QQ nhắn "Anh à, là em đây", Trần Hán Thăng nghĩ thầm em nói thẳng tên không được à, nhất định phải vòng vo vậy.

Đương nhiên Trần Hán Thăng có xem cũng không hiểu được toán học, chỉ có thể lật ngữ văn ra kiểm tra các chữ lạ một chút, kết quả là dừng lại ở chỗ viết văn.

Tiêu đề viết văn là "Sự cực khổ thúc đẩy con người càng thêm kiên cường", đây là đề mục thông thường trong sơ trung, giúp học sinh bồi dưỡng giá trị của chịu khó quan sát, kết quả ngược lại em gái này còn làm rất tốt.

"Năm ngoái ba em bị tai nạn xe cộ, hai chân bị cắt mất."

Trần Hán Thăng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tứ chi khoẻ mạnh của cậu hai.

"Mẹ em vì chuyện này, khóc mù hai con mắt."

Trần Hán Thăng liếc nhìn thị lực 5.0 của mợ hai.

"Có thể, em là một em họ bảo bối, vì viết phần tập làm văn này cũng phải liều mạng."

Trần Hán Thăng im lặng không lên tiếng lật giấy, lại còn nhìn thấy bản thân mình.

"Anh họ Trần Hán Thăng của em, bởi gia đình bần cùng, 26 tuổi vẫn chưa tìm được vợ, nhưng anh ấy vẫn vô cùng lạc quan như cũ…"

Trần Hán Thăng không nói lời nào, dời sách bài tập nghỉ đông này qua, chỉ vào tên của mình.

Em họ lớn nhất hiểu ý cầm lấy tẩy đi tới, đổi tên "Trần Hán Thăng" thành "anh Tiểu Hải", sau đó hấp háy mắt hỏi dò Trần Hán Thăng xem như vậy có được hay không.

Trần Hán Thăng gật gù, bài tập này coi như là đã kiểm tra xong.

Bà ngoại ở bên ngoài nấu cơm nước xong xuôi, sau khi nhà Trần Triệu Quân rời đi, vợ của bác cả vẫn căm giận bất bình: "Cô ba ỷ vào trong nhà có một ít tiền, liền mua điện thoại di động cho con, cũng hư vinh quá rồi."

Ông ngoại có chút mất hứng: "Điện thoại có phải do lão tam mua hay không, cô còn không nhìn ra được hay sao?"

"Hán Thăng không muốn nhiều lời, chỉ sợ cuối năm làm mặt mày của các vị trưởng bối các cô các cậu bị khó coi, cô còn một mực hung hăng tính toán, lo gì tâm địa của người ta, sau này còn không biết giúp Tiểu Hải nữa."

Trần Hán Thăng là cháu đích tôn bên ngoại, anh họ Tiểu Hải là cháu đích tôn bên nội, nên ông ngoại không muốn làm đau cháu trai ruột một chút nào.

Vợ của bác cả không tin: "Tiểu Hải cũng không cần người khác giúp a."

Ông ngoại lắc đầu một cái: "Tính cách của con trai cô, nếu như có thể trơn tru và êm dịu như Trần Hán Thăng, sau này ta nằm xuống sẽ không cần phải lo lắng gì nữa rồi."

……

Ở trên đường trở về, Trần Hán Thăng xin chỉ thị của Lương Mỹ Quyên: "Mẹ, hai ngày nữa con muốn tới trường."

Lương Mỹ Quyên sửng sốt một chút: "Các con không phải sau nguyên tiêu mới khai giảng sao?"

"Đúng là thế, chính thức khai giảng vào sau nguyên tiêu."

Trần Hán Thăng giải thích: "Nhưng con muốn tới Xuyên Du đón Tiểu Thẩm trước, vé cũng đã mua rồi, sau khi đưa cậu ấy về ký túc xá, con lại về Cảng Thành đi cùng Tiểu Ngư Nhi tới trường."

"Xời, sao không thấy con săn sóc mẹ như vậy vậy, dằn vặt như vậy có phải là mệt mỏi không?"

Lương Mỹ Quyên nghiêm túc xem xét nhìn con trai của mình: "Năm 2003 rồi, có thể có một sự xác định cho hai cô bé không?"

"Mẹ, nhìn mẹ nói kìa, bọn con đều chỉ là quan hệ bạn học thôi mà."

Trần Hán Thăng làm bộ nghe không hiểu giọng nói trào phúng của Lương Mỹ Quyên, lòng muốn một sự xác định là không thể được, chỉ hy vọng là không phải tăng thêm một người nữa thôi.

Ở nhà làm phiền đến gần mùng tám, Trần Hán Thăng quả nhiên đi tới Xuyên Du.

Lương Mỹ Quyên nhìn phòng ngủ rỗng tuếch, lắc đầu một cái nói với Trần Triệu Quân: "Lão Trần, chúng ta điều dưỡng sức khoẻ một chút đi, thêm một đứa con thứ hai đi, không mang cải trắng tới, heo chạy hăng hái thật đấy."

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro