Chương 109: Bất ngờ nhỏ lúc tụ hội
Tiêu Dung Ngư lau khô nước mắt đi ra khỏi phòng ngủ, những người khác không ai phát hiện ra điểm dị thường, chỉ có lão Tiêu đánh giá nhiều hơn vài lần, phát hiện khuê nữ của mình hẳn là đã khóc.
"Súc sinh Trần Hán Thăng này cũng thực sự là lợi hại, mình còn chưa nhìn rxo liền có thể làm Tiểu Ngư Nhi khóc, then chốt là còn có thể lập tức dỗ được."
Trong lòng Tiêu Hoành Vĩ nghĩ.
Có điều lúc Trần Hán Thăng đưa ra mong muốn thi giấy phép lái xe, Tiêu Hoành Vĩ không nói hai lời, gọi điện thoại khai thông quan hệ ngay trước mặt, trong lòng lão Tiêu chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng rất thuận lý.
Lúc xế chiều, Tiêu Dung Ngư lôi kéo Trần Hán Thăng đi tụ hội với đám bạn học cao trung đã hẹn.
Dù sao lúc đi học đều có bè cánh của mình, nghỉ đông còn cùng nhau nói về cuộc sống đại học, củng cố hữu nghị bạn học, cũng đều giới thiệu với cha mẹ.
Chỉ là thằng nhóc tóc húi cua cũng ồn ào muốn đi theo cùng, then chốt là cha mẹ thằng bé còn rất tín nhiệm hai sinh viên đại học này, không phản đối một chút nào.
Tiêu Dung Ngư nhìn về phía Trần Hán Thăng, cô cảm thấy mang theo cũng được, không mang theo cũng được.
Trần Hán Thăng đương nhiên không muốn mang theo, loli sơ trung nhỏ còn có thể cân nhắc, nhưng hắn lại không muốn có biểu hiện đắc tội với người khác, liền nói với thằng nhóc tóc húi cua: "Vậy em mau chóng đi chuẩn bị đồ một chút đi, một lát nữa dịch vụ Internet không còn chỗ trống nữa đâu."
"Hai đứa tới dịch vụ Internet à?"
Mẹ của thằng nhóc tóc húi cua có chút giật mình, bà cho rằng sinh viên đại học cũng phải tới những nơi như thư viện hoặc là nhà sách Tân Hoa.
"Đúng vậy ạ."
Trần Hán Thăng đàng hoàng trịnh trọng gật đầu: "Quảng trường bên thành bắc có chỗ dịch vụ Internet bố trí cũng không tệ, Tiểu Ngư Nhi và cháu đều muốn đi xem."
"Vậy thì bỏ đi, vậy thì bỏ đi."
Mẹ của thằng nhóc tóc húi cua lập tức từ chối.
Lúc Trần Hán Thăng và Tiêu Dung Ngư xuống tầng, còn có thể nghe được tiếng khóc của thằng nhóc tóc húi cua bị chơi xấu, còn cả tiếng mẹ thằng bé quát lớn.
"Hoàn thành bài tập nghỉ đông của con chưa, anh chị đã là sinh viên đại học còn có thể tới dịch vụ Internet được, con á, thi Cảng Thành Nhất Trung còn khó khăn nữa…"
Kỳ thực trong lòng Tiêu Dung Ngư cũng rất nghi hoặc, mãi cho đến tầng dưới cô mới hỏi: "Anh muốn lên mạng thì dùng laptop là được rồi, còn muốn tới dịch vụ Internet làm gì nữa?"
"Không tới dịch vụ Internet."
Trần Hán Thăng vung vung tay nói: "Tôi không muốn mang theo kỳ đà cản mũi, cố ý nói là tới dịch vụ Internet, vai kẻ ác này nhường mẹ nó làm thôi."
"Ừ ~"
Tiêu Dung Ngư rốt cục cũng phản ứng lại, vểnh miệng nói: "Anh thật là giảo hoạt a."
……
Địa điểm tụ hội được quyết định ở bên trong một khu giải trí đối diện với cung thể thao Cảng Thành, Trần Hán Thăng gọi Vương Tử Bác, những người khác đều do Tiêu Dung Ngư thông báo.
Khu giải trí này mới mở không lâu, tầng một có rất nhiều ghế dài, tầng hai là phòng bi-a, thích hợp nhất là ở đây tụ tập giết thời gian.
Chỉ chốc lát sau các bạn học đều lục đục tới, nữ có nam cũng có, Cao Gia Lương đọc sách ở Kiến Nghiệp, Lưu Tiểu Manh, Tạ Uyển Thu cũng tới, đại khái cũng hơn mười người.
Mọi người gặp mặt vẫn vô cùng thân thiết, vỗ vai kể chuyện cười với nhau, trò chuyện về sự việc lúc cao trung, còn có một vài thông tin nhìn thấy ở nước ngoài.
Những bạn học cùng cao trung này tuy rằng chỉ mới lên đại học được nửa năm, có điều sau khi rèn luyện trong xã hội thu nhỏ, mùi vị ngây ngô trên người tiêu tan đi rất nhiều, hoá ra những chòm râu bên mép còn ở lại đã sớm bị các nam sinh cạo đi mất, các nữ sinh trò chuyện cũng không thẹn thùng giống thời cao trung nữa.
Có một nữ sinh tên là Phan Dĩnh khoé mắt còn mang theo ý xuân, vừa hỏi quả nhiên là nói chuyện yêu đương.
Trần Hán Thăng cũng hoàn hảo hoà vào trong họ, lúc cao trung hắn cũng không phải là học sinh hướng nội.
"Gia Lương, thần sắc của cậu có hơi uể oải a, thất tình đúng không?"
Trần Hán Thăng nói với Cao Gia Lương.
Cao Gia Lương thay đổi sắc mặt, không dễ chịu phất tay một cái: "Đừng có mà đoán mò, tôi không nói chuyện yêu đương, sao lại phát sinh ra một tình huống lưu luyến sai lầm như thế được cơ chứ."
Chỉ chốc lát sau người phục vụ cầm thực đơn tới, mọi người từng người từng người một chọn đồ uống, Trần Hán Thăng lại tới trước sân khấu cầm mấy bộ bài pu-khơ.
Các bạn học tụ hội đánh bài là thao tác cơ bản nhất, nếu không sẽ không thể tìm được quá nhiều chuyện để làm, mọi người phân thành hai bàn, uống với nhau, uống đồ uống, còn có thể tán gẫu, rất thích chí.
Trần Hán Thăng dự định đi đánh bi-a, vì thế chỉ chuyển một chiếc ghế ngồi ở sau lưng Tiêu Dung Ngư để làm quân sư quạt mo, có bạn học nữ nhìn thấy thái độ của hai người khá là thân mật, liền đùa giỡn hỏi: "Trần Hán Thăng, năm đó cậu theo đuổi Tiểu Ngư Nhi hung bạo đến như vậy, bây giờ như thế nào rồi?"
Tiêu Dung Ngư muốn nghe đáp án của Trần Hán Thăng, không nghĩ tới hắn chỉ cười hì hì qua loa: "Cách mạng chưa thành công, đồng lòng nhưng cần phải nỗ lực."
Trong lòng Tiểu Ngư Nhi nhụt chí, nhưng cũng nghểnh cao đầu ngạo kiều nói: "Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cách mạng sao thành công được chứ."
Trần Hán Thăng làm bộ nghe không hiểu, kéo Vương Tử Bác đi đánh bi-a.
Chỉ chốc lát sau, tầng hai là âm thanh đánh bi lanh lảnh "đùng, đùng, đùng", tất cả dưới tầng đều là chém gió.
"Trường của chúng tôi có một lớp học từng có người chết, thực sự quá khủng khiếp rồi…"
"Tôi có một tiền bố bất ngờ mang thai, người nam kia cũng không dám chịu trách nhiệm…"
"Giáo viên phụ đạo của ban chúng tôi biến thái lắm, chính là yêu thích tuyển những nữ sinh xinh đẹp làm lớp trưởng…"
……
Một đề tài được tung ra đều có thể có được rất nhiều sự hưởng ứng của rất nhiều người, sau đó "đi rồi đi rồi" lại dẫn tới một chuỗi đề tài lớn.
Vương Tử Bác cũng lặng lẽ nói: "Tiểu Trần, sáng tôi có tới dịch vụ Internet add QQ của Hoàng Tuệ rồi."
Trần Hán Thăng sửng sốt một chút: "Dễ kích động vậy, chí ít cũng chờ đến lúc về tới Kiến Nghiệp mới thêm vào chứ, cậu như vậy sẽ không còn chủ động trong mối quan hệ của hai người nữa đâu."
Vương Tử Bác nghe không hiểu: "Chị ấy không phải quá lạnh lùng mà, tôi thêm cái chị ấy lập tức liền đồng ý mà."
Trần Hán Thăng không muốn tham gia tranh luận vấn đề này, nhảy qua hỏi: "Sau đó thì sao?"
Sắc mặt của Vương Tử Bác có chút không dễ nhìn: "Sau đó tán gẫu chưa được vài câu chị ấy nói là đi tắm gội."
Trần Hán Thăng nở một nụ cười thành tiếng, khom người nhắm bi-a trên bàn, hắng giọng đánh một gậy, sau đó lại hỏi: "Tắm xong có gửi tin nhắn cho cậu không?"
Vương Tử Bác lắc đầu một cái: "Tôi vừa xem phim, vừa chờ tin nhắn, chờ đến lúc hết tiền net vẫn không thấy chị ấy rep."
"Vậy bữa trưa cậu cũng không ăn à?" Trần Hán Thăng hỏi.
"Ừm."
Vương Tử Bác yên lặng gật đầu.
Trần Hán Thăng thở dài một hơi, gọi người phục vụ tới kêu hắn lấy vài cái bánh mì qua, Vương Tử Bác ngồi trên ghế, dáng vẻ một tay chống gậy bi-a, một tay ăn bánh mì thực sự có chút cô đơn.
Có điều Trần Hán Thăng không cảm thấy đáng thương chút nào, súc sinh là không đáng để cảm thấy đáng thương, quan trọng hơn chính là, hắn còn nhất định sẽ tiếp tục đâm đầu nữa.
"Tử Bác, cậu bị bóng đè rồi."
Trần Hán Thăng thản nhiên nói.
"Cái gì gọi là…"
Lời của Vương Tử Bác mới nói được một nửa, đột nhiên nghe được tầng một có người mắng: "Chúng mày mẹ nó có thể đừng cười nữa có được không, toàn bộ khu giải trí này chỗ của chúng mày là ồn ào nhất đấy!"
Người mắng tuổi không lớn lắm, thậm chí còn nhỏ hơn một chút so với bọn Trần Hán Thăng, nhuộm một đầu vàng xuộm.
Thái độ của hắn có chút ác liệt, mấy bạn học nam cũng không chịu phục lắm, dồn dập nói: " m thanh của chúng tôi cũng không lớn, lại nói trong khu giải trí này không thể cười được sao?"
"A, còn dám cãi lại nữa cơ à?"
Tên tóc vàng bé nhỏ vốn chỉ định chửi một câu, nhưng nghe thấy có người chống đối, liền muốn xông lên động thủ.
Các bạn học dưới tầng vội vã đứng lên tránh né, bọn họ dù sao cũng vẫn là học sinh, không thể sánh ngang với những tên lưu manh trong xã hội này được.
Đúng lúc này, có một quả bóng bi-a ở tầng hai mang theo phong thanh đập về phía tên tóc vàng, đằng sau có người lớn tiếng nhắc nhở: "Trương Vệ Lôi, mau mau trốn một chút đi."
Tên tóc vàng bé nhỏ cũng chú ý được, hắn vội vã lùi lại một bước.
Chỉ nghe thấy "xoạt xoạt" một tiếng, bóng bi-a đập xuống đất đã trực tiếp bị vỡ thành hai mảnh.
Khoé mắt của tên tóc vàng bé nhỏ nhảy một cái, lần này nếu như bay vào người, xanh một khối đã là cơ bản nhất rồi, nghiêm trọng hơn chút nói không chừng xương cũng sẽ bị đập nứt.
…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro