Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Điểm cao 12 điểm

Trần Hán Thăng và Vương Tử Bác rời khỏi Lương Sơn Châu sau đó là một quãng đường đổi xe sương gió đầy mệt mỏi, cuối cùng rốt cục cũng tới được Dong Thành.

Lúc đi ngang qua một trạm xe lửa đối diện với một siêu thị đặc sản, Trần Hán Thăng vào chọn một chuỗi tràng hạt xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là cho một cô gái nhỏ đeo.

"Cho Tiểu Ngư Nhi à?" Vương Tử Bác hỏi.

Trần Hán Thăng gật gù, hắn lại chọn thêm hai chiếc lược ngà, lúc tính hoá đơn liền nói với Vương Tử Bác: "Lược ngà mẹ tôi một cái, mẹ cậu một cái, phụ nữ mà, không quan tâm là tuổi đã lớn đến bao nhiêu, đều yêu thích những niềm vui nho nhỏ."

Vương Tử Bác xem xét thứ nhìn giống như ngọc thạch này, không hề bị chiếc lược thu hút một chút nào: "Tôi cảm thấy tác dụng rất có hạn, trong quảng cáo hiệu quả của lược ngà đều đã bị khuyếch đại hoá rồi."

Trần Hán Thăng lườm hắn một cái: "Cậu cho rằng cái này để bảo vệ sức khoẻ sao, cái này chủ yếu là để lấy lòng thái hậu hai nhà chúng ta thôi, có tin là chỉ cần đưa lược, câu chuyện cậu theo tôi tới Xuyên Du liền có thể bỏ qua một bên, cậu cũng có thể được miễn một trận đòn không."

Vương Tử Bác bất tiện gắt lên một tiếng: "Mẹ tôi đã sớm không đánh tôi rồi, cậu đừng có nói lung tung."

Lúc trở về lại ngồi lên chiếc giường cứng, hai người sau khi lên xe lửa cả ngày chỉ có ngủ, tình cờ ngắm nhìn phong cảnh đến đờ người ra, nói chung hơn hai mươi tiếng rất nhanh đã tới nơi.

Hơn 7 giờ tối rốt cuộc cũng tới Cảng Thành quen thuộc, Trần Hán Thăng và Vương Tử Bác sau khi chia nhau ớt ở trạm xe lửa người nào quay về nhà người nấy.

Có điều đứng trước cửa nhà, Trần Hán Thăng đột nhiên có chút chần chờ.

Vốn ngày 14 trường nghỉ, bản thân mình 17 mới rời khỏi trường, sau đó lại đưa Thẩm Ấu Sở về nhà, toàn bộ quá trình tổng cộng làm lỡ mất thời gian gần 10 ngày.

Dọc đường đi thời gian Trần Hán Thăng và Tiêu Dung Ngư gửi tin nhắn rất nhiều, tình cờ mới gửi thông báo vị trí một chút cho mẹ, cũng không biết Lương Mỹ Quyên có tức giận hay không.

Trần Hán Thăng nhẹ nhàng mò mẫm mở khoá vào nhà, phát hiện ra Trần Triệu Quân đang đọc báo trên ghế salông, Lương Mỹ Quyên đang xào rau trong nhà bếp, bà nghe được động tĩnh liền đưa đầu ra liếc mắt nhìn cũng không lên tiếng.

"Ba, hôm nay ba cãi nhau với mẹ con có phải không?"

Trần Hán Thăng thấp giọng hỏi nói.

Lão Trần làm dáng như muốn đánh người: "Tiểu tử con không thể mong đợi được chút nào hết ấy, không có cãi nhau!"

Trong lòng Trần Hán Thăng hơi hơi yên tâm, đi vào nhà bếp cợt nhả nói: "Mẹ, con về rồi đây."

Lương Mỹ Quyên không phản ứng hắn, tập trung tinh thần chọn dây tôm: "Còn biết về nhà à, thẳng thắn ở lại nhà người ta luôn đi."

"Sao có thể chứ."

Trần Hán Thăng vội vàng lấy lược ngà ra, còn giúp Lương Mỹ Quyên chải lại tóc: "Cố ý mua cho mẹ đó, mang cả một quãng đường dài về đây, con có hiếu thuận không?"

Lương Mỹ Quyên hừ lạnh một tiếng: "Con cái nhà người ta hiếu thảo là lên đại học nghiêm túc học hành, con nghĩ một chút xem bản thân đã làm được gì chứ?"

"Sao con lại không nghiêm túc học hành chứ."

Trần Hán Thăng lại bắt đầu nói bậy: "Lần thi cuối kỳ này, các khoa không nói điểm max, 90 cũng không hề khó, tôi đoán còn có thể là học sinh ba tốt trên trường, đến lúc đó gửi giấy chứng nhận thành tích về nhà, mẹ mang theo tới nhà ông bà ngoại khoe khoang một chút cũng được."

Câu nói nửa thật nửa giả này, học sinh ba tốt của trường là thật, nhưng cũng không phải là bởi thành tích cuộc thi, người quả thực không biết gì về nội tình, khẳng định liền cứ như thế có thể lừa người được.

Lương Mỹ Quyên liếc mắt nhìn con trai của mình, đột nhiên nở nụ cười: "Con tới ngồi sô pha ở bên kia đi, ta có chuyện muốn nói với con."

Trần Hán Thăng cho rằng sự tình đã kết thúc, còn ngắt nhanh một miếng thịt nhét vào trong miệng, cười híp mắt ngồi vào ghế salông.

Lão Trần chủ yếu đang hút thuốc lá, nhìn thấy dáng vẻ của Trần Hán Thăng liền hỏi: "Hai người nói chuyện gì vậy?"

Trần Hán Thăng liền nói lại một lần nữa, đương nhiên chủ yếu vẫn là khoe khoang thành tích trong cuộc thi của bản thân, lão Trần nghe xong trầm mặc không nói một lời nào.

"Sao vậy ạ?"

Trần Hán Thăng nhận ra một tia không được đúng lắm.

"Không có gì."

Lão Trần dập tàn thuốc nói: "Lát nữa lúc mẹ con đánh con thì kiên nhẫn một chút, đừng gây ồn ào cho hàng xóm tầng trên và tầng dưới."

Trần Hán Thăng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy Lương Mỹ Quyên chủ yếu đang cầm chày cán bột đi về phía bên này.

"Mẹ, cuối năm rồi đừng vũ đao lộng thương*."

Trần Hán Thăng mau chóng chạy ra đằng sau sô pha.

Lương Mỹ Quyên không nghe, đuổi theo tiếp tục đánh người.

Trần Hán Thăng vừa đi vòng vèo vừa nói: "Lần này nguyên nhân là gì chứ, con đi đưa Thẩm Ấu Sở mẹ không phải cũng đồng ý rồi sao."

Lương Mỹ Quyên dừng bước lại, ném một phong thư tới: "Học sinh ba tốt của trường, xem một chút đi."

Trần Hán Thăng nhìn thấy là thư của học viện Tài chính Kinh tế, trong lòng liền biết chắc xảy ra sự cố ở chỗ nào, sau khi mở phong thư hắn không nhịn được mà bật cười.

Thành tích thi cuối kỳ của bạn học Trần Hán Thăng: Kinh tế học phương Tây 46 điểm, Nguyên lý quản lý học 37 điểm, Tổ chức hành vi học 60 điểm, Môn ứng dụng thống kê 51 điểm, Khái quát tài chính 60 điểm, Toán cao cấp 12 điểm.

Trần Hán Thăng cười xong lại chửi trường học, mấy tên súc sinh này gửi phiếu điểm gì mà lại gửi vào cuối năm, có ý định gây ảnh hưởng tới hoà khí gia đình của học sinh mà.

Có điều hắn vẫn muốn cấp cứu một lần, đàng hoàng trịnh trọng nói với Lương Mỹ Quyên: "Theo lý thuyết con đã có thể phát huy được rồi, không chừng là trùng tên trùng họ nên gửi sai rồi."

Lương Mỹ Quyên vừa nghe thấy đến bây giờ rồi có chết cũng không chịu hối cải, lập tức liền muốn động thủ, Trần Hán Thăng không còn cách nào chỉ có thể cúi đầu: "Đánh thì đánh, cơm nước xong rồi lại đánh, trên xe lửa con còn chưa được ăn một bữa cơm tử tế nữa."

Lý do này vẫn tỏ ra vô cùng hiệu quả, Lương Mỹ Quyên đến cùng vẫn là đau lòng cho con cái, bà thả chày cán bột xuống oán hận nói: "Cái đó ăn cơm trước đã, ăn xong có sức rồi động thủ tiếp."

……

Bụng của Trần Hán Thăng vẫn đúng là đói bụng, đũa không ngừng lướt qua lướt lại, cơm trên xe lửa làm sao có ngon như ở nhà được chứ.

Lương Mỹ Quyên nhìn thấy tình huống như vậy, gương mặt lạnh lùng đẩy cá tôm về phía Trần Hán Thăng, trong miệng hỏi: "Bên Tiểu Thẩm thế nào?"

"Vừa nghèo vừa lạnh."

Trần Hán Thăng cũng không nói dối ở ngay trước mặt cha mẹ mình: "Trong nhà còn có một người bà hơn sáu mươi tuổi và một em gái sáu tuổi, nói là vậy, đến cả bánh trứng gà cũng là hàng xa xỉ."

Hai người Lương Mỹ Quyên và Trần Triệu Quân liếc mắt nhìn nhau, Lương Mỹ Quyên không có gì, lão Trần nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Thâm tâm Trần Hán Thăng nói lão Trần xảy ra chuyện gì vậy, tư tưởng không quá đoan chính rồi, mình còn cần môn đăng hộ đối sao, lại nghĩ vừa nãy Lương Mỹ Quyên còn muốn đánh mình, Trần Triệu Quân cũng không ngăn cản lấy một chút.

Ngay lập tức, Trần Hán Thăng hắng giọng một cái nói với Lương Mỹ Quyên: "Mẹ, chúng ta so sánh điều kiện với nhà cô ấy, gần giống như cha con và mẹ năm đó vậy."

Quả nhiên, chiêu này lập tức liền phát huy tác dụng dời lửa giận.

Lương Mỹ Quyên đặt đũa xuống "đùng" một tiếng: "Trần Triệu Quân, năm đó nhà ông cũng không giàu có gì là bao, kết hôn xây nhà cũng là do hai cậu của Trần Hán Thăng xuất lực ra, những việc này sao ông không nói đúng với con vậy…"

Lão Trần vừa nghe liền sốt ruột, tôi chủ yếu là chỉ cúi đầu ăn cơm, sao lại kéo mình vào rồi.

Có điều bây giờ đã kết hôn được hai mươi năm, ai mà không cãi nhau, Lương Mỹ Quyên càng nói càng hăng say, trực tiếp quên mất sự việc 12 điểm toán cao cấp của Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng cơm nước xong liền chạy về phòng ngủ nhắn tin cho Tiêu Dung Ngư.

Trần Hán Thăng: Tôi về tới nhà rồi vừa cơm nước xong.

Tiêu Dung Ngư: Nhanh vậy sao, vừa nãy không phải nói mới tới trạm xe lửa sao, hôm nay em tới ăn cơm ở nhà người thân.

Trần Hán Thăng: Không vội cứ từ từ mà ăn, đêm nay tôi nghỉ ngơi đã, có mua cho em một chiếc vòng tay ngày mai rảnh rỗi sẽ đưa cho em, chú Thúc có nhà không?

Tiêu Dung Ngư: Anh muốn tới tìm ông ấy à? Mấy hôm nay nhà em toàn là người thân thôi.

Trần Hán Thăng: Em đừng hiểu lầm, tôi chủ yếu là muốn lấy giấy phép lái xe để học lái xe thôi, qua chào hỏi ông ấy có khả năng trình tự này sẽ nhanh hơn một chút.

Có điều sau khi câu nói này đánh xong lại không được gửi đi, hắn suy nghĩ một chút rồi lại xoá đổi nó thành một nói khác.

Trần Hán Thăng: Có gì đáng sợ đâu mà, gặp phụ huynh thôi mà.

Tiêu Dung Ngư: Hừ, lời nói này của anh, thật giống như từng gặp mặt phụ huynh của những cô gái khác vậy đấy.

Trần Hán Thăng: Ha ha, thật biết nói đùa.

……

_____________________

(*) Vũ đao lộng thương: múa đao, diễn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro