Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Đúng là có một người em họ

"Thẩm Ấu Sở làm sao cơ?"

Sức quan sát của Vương Tử Bác vốn rất bình thường, hơn nữa còn vắt hết óc tìm đề tài tán gẫu, vì vậy không chú ý tới trạng thái của Thẩm Ấu Sở.

"Mở cửa, gió lùa, cô ấy trùm chăn đọc sách."

Trần Hán Thăng nói tóm tắt ý chính.

Hồi ức của Vương Tử Bác quả nhiên là có chuyện như vậy, lập tức liền xin lỗi: "Tiểu Trần, tôi thật sự không nhìn thấy mà, nếu không khẳng định sẽ đóng cửa lại tán gẫu."

Hắn còn thuận tiện giải thích giúp Hoàng Tuệ: "Hoàng Tuệ cũng có thể không có phát hiện ra, chúng tôi rất chăm chú tán gẫu mà."

"Quên đi."

Trần Hán Thăng đá Vương Tử Bác một cước: "Cậu cứ đạo lí như vậy, lão tử cũng nhìn thấu rồi."

Vương Tử Bác cũng không né tránh, cười ha ha nói: "Đêm nay tôi mời các cậu ăn cơm, không ăn mì nữa, không biết thức ăn nhanh của xe lửa như thế nào, buổi trưa nhìn thấy còn giống như có đùi gà nữa."

Hai người hút thuốc xong liền trở về, Trần Hán Thăng cũng không nhớ lời gạ gẫm của Vương Tử Bác nữa.

Tâm thái của Vương Tử Bác rất dễ hiểu, chính là đi máy bay, ngồi xe lửa hay thậm chí đi xe buýt đều kỳ vọng bên cạnh có một người khác phái có hình thể không tầm thường, hai người thông qua tán gẫu lại gặp nhau thêm một đoạn nữa.

Có điều, tình huống hiện thực chiếm đa số là đồng giới, dù cho người khác phái có số lượng rất ít, cũng là sau khi xuống xe liền quên mất.

Quay trở lại thùng xe một lần nữa, Vương Tử Bác chủ đích xin lỗi Thẩm Ấu Sở.

Đôi mắt hoa đào của Thẩm Ấu Sở nửa tỉnh nửa mê, cô đã quen với việc thích ứng với hoàn cảnh, bản thân rất ít khi chủ động đưa ra yêu cầu, vì vậy nếu cảm thấy lạnh cũng sẽ không đi đóng cửa, càng không thể trách được ai.

Trần Hán Thăng đương nhiên sẽ không xin lỗi Hoàng Tuệ, cô đáng là gì chứ?

Lúc ăn cơm tối, Vương Tử Bác chủ động mua bốn phần cơm hộp, trong đó còn mời khách Hoàng Tuệ nữa.

Trong lòng Trần Hán Thăng cười lạnh một tiếng, cơm hộp xe lửa 20 yên một phần, điển hình của súc sinh nghèo lại còn hào phóng.

Hoàng Tuệ vẫn không tiếp lời Trần Hán Thăng, cô tán gẫu với Vương Tử Bác về sự khác nhau giữa hai thành phố Kiến Nghiệp và Bắc Kinh, tình cờ vẫn nói với Thẩm Ấu Sở hai câu.

Có điều Thẩm Ấu Sở nói chuyện cộc lốc, năng lực sắp xếp từ ngữ cũng tương đối kém, Hoàng Tuệ tán gẫu vài câu liền không có hứng thú nhiều lắm, quay đầu tiếp tục tán gẫu với Vương Tử Bác.

Nhưng lúc Trần Hán Thăng lấy notebook ra xem số liệu, hai mắt của Hoàng Tuệ sáng ngời, lúc Trần Hán Thăng lấy điện thoại ra gọi điện thoại, cô chủ động đi tới bắt chuyện.

"Cậu học trường nào vậy?"

Trần Hán Thăng kỳ thực không có ý kiến gì về Hoàng Tuệ, đương nhiên cảm giác có được cũng không nhiều, giới hạn ở mức giao lưu bình thường.

"Học viện Tài chính Kinh tế Kiến Nghiệp." Trần Hán Thăng đáp.

"Khu trường học Giang Lăng à, chỗ đó tôi có đi ngang qua một lần rồi, môi trường khá tốt, tôi cũng có chút hối hận vì năm đó không thi vào trường kia a."

Hoàng Tuệ vừa mở miệng, Trần Hán Thăng lập tức biết Vương Tử Bác và cô tán gẫu dẫn tới nguyên nhân này, trình độ nói chuyện của người này, Vương Tử Bác có tung chuyện gì cũng có thể tiếp được.

"Tôi cảm thấy trường kia quá kém, vì vậy nên không học nữa, tự mình đi gây dựng sự nghiệp rồi."

Trần Hán Thăng vừa nhìn vào trong máy tính, vừa nói.

"Điều này cũng không tệ a, cậu làm ông chủ liền mua được laptop và điện thoại, trình độ trước đây của học viện Tài chính Kinh tế không tệ, bây giờ thật sự là có chút chênh lệch với trình độ đang phát triển a."

Hoàng Tuệ trầm ổn trả lời, tận lực không tạo ra xung đột từ lời mới nói ra.

"Nhưng cũng mới vừa thôi học không lâu, hiệu trưởng của chúng tôi gọi tôi quay lại nhiều lần, bây giờ tôi lại đang là một sinh viên đại học của học viện Tài chính Kinh tế rồi."

Trần Hán Thăng nhìn cô một cái nói.

"Cái này…"

Hoàng Tuệ có chút lúng túng, cô đại khái cũng ý thức được Trần Hán Thăng đang dẫn cô đi vòng quanh, quá nhiều động tác võ thuật nên không thể đỡ được, liền lại đi ra bên ngoài ngồi, rất nhanh trong hành lang lại truyền đến tiếng cười của Vương Tử Bác.

Thẩm Ấu Sở vẫn đang ngây ngốc nghe cuộc tán gẫu ngắn ngủi ban nãy của hai người bọn họ, đầu nhỏ cúi xuống đầu gối, trong mắt đều là nghi vấn, cô khó có thể lý giải được tư duy của Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng không muốn giải thích, cầm lấy túi đồ ăn vặt nói: "Chỗ này có mấy quả táo, cậu đi rửa sạch cho mọi người ăn."

Thẩm Ấu Sở nghe lời đi rửa hoa quả, chỉ chốc lát dau liền nghe thấy Vương Tử Bác nói lời cảm ơn với Hoàng Tuệ.

Trần Hán Thăng cười cợt.

Tiếp tục thống kê xu thế lấy hàng của sinh viên đại học kiêm chức trên máy tính.

Sau khi quay trở lại vào cuối năm sau có khả năng phải gánh chịu nghiệp vụ chuyển phát nhanh của xưởng điện tử Cảng Tư, bản thân Trần Hán Thăng biết không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng những sinh viên đại học kiêm chức kia lại chưa chắc đã tin tưởng, vì vậy hắn phải nghĩ biện pháp thuyết phục tính năng động và chủ quan khá mạnh của những người kia, đồng ý theo mình làm việc.

Ăn xong quả táo là vừa tới 9 giờ, nhân viên của tàu đi qua nhắc nhở còn nửa giờ nữa sẽ tắt đèn, Trần Hán Thăng giục Thẩm Ấu Sở đi đánh răng, nhưng bản thân hắn lại thờ ơ không chút động lòng tiếp tục xem máy tính.

9 giờ rưỡi thùng xe chính thức tắt đèn, Vương Tử Bác và Hoàng Tuệ cũng mau chóng đánh răng rồi lên giường, hơn 11h Trần Hán Thăng mới tắt máy tính.

Hắn tới chỗ Thẩm Ấu Sở nhìn một chút trước, phát hiện cô vẫn còn chưa ngủ, tuy rằng trong buồng xe không nhìn thấy rõ được, Trần Hán Thăng có thể cảm nhận được cô vẫn đang mở to hai mắt.

"Không ngủ được à?"

Trần Hán Thăng đi tới ngồi xuống bên mép giường, nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Trần Hán Thăng nghĩ thầm hẳn là do lần đầu tiên ngồi giường nằm nên không quá quen thuộc, nhéo mặt của cô: "Mau đi ngủ đi."

Thẩm Ấu Sở thẹn thùng gật đầu, Trần Hán Thăng thay cô chỉnh lại chăn rồi liền ra khỏi thùng xe.

Trong chuyến đi Trần Hán Thăng thật giống như đặc biệt dịu dàng, điều này làm cho lòng Thẩm Ấu Sở thoả mãn đến phi thường.

Trái tim của cô rất nhỏ, kỳ thực mong muốn cũng không có gì nhiều, chỉ cần Trần Hán Thăng bớt doạ mình một chút là được.

Trên hành lang.

Trần Hán Thăng mở rèm cửa sổ ra, xe lửa đang chạy qua một chiếc cầu sắt bắc qua sông, những đốm lửa nhỏ loé lên trên mặt sông đen kịt, còi xe lửa và tiếng kèn của tàu chở hàng hấp dẫn lẫn nhau, Trần Hán Thăng yên lặng nhìn kỹ một chút rồi cũng đi về nghỉ ngơi.

……

Tỉnh lại vào ngày thứ hai đã là hơn 10 giờ trưa, Trần Hán Thăng ngủ tới mức nhức eo đau lưng, có điều vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Vương Tử Bác và Hoàng Tuệ còn đang nói chuyện trên trời dưới đất.

"Yêu, còn chưa tán gẫu xong nữa sao."

"Chúng tôi không có giống như cậu, ngủ một mạch đến bây giờ mới dậy." Vương Tử Bác nói.

Hoàng Tuệ không chào hỏi cũng không nói chuyện, nhìn thấy Trần Hán Thăng đi ra liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Hán Thăng đánh răng xong, Thẩm Ấu Sở đã bày biện xong xuôi, thịt hun khói xếp ở bên cạnh, còn rửa sạch một quả táo.

"Hay cho cô gái Xuyên Du hiền lành của chúng ta."

Hoàng Tuệ không nhịn được nói, cô vẫn nhìn Thẩm Ấu Sở bận rộn chạy tới chạy lui.

Trần Hán Thăng nói Vương Tử Bác: "Có muốn không, tôi cũng tìm một em gái Xuyên Du cho."

"Tôi cũng muốn lắm, có thể lại không phải cứ muốn tìm là liền có thể tìm thấy rồi."

Vương Tử Bác vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Hoàng Tuệ.

Trên mặt Hoàng Tuệ mang theo một nụ cười, làm bộ như không nghe thấy gì.

Trần Hán Thăng ăn một chiếc bánh mì thịt hun khói, một hộp mì, miệng đều là dầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ có nên tranh thủ nói câu chuyện phức tạp đã trải qua của Thương Nghiên Nghiên cho Vương Tử Bác nghe không, đả kích hắn tự tin với tình cảm mù quáng một cái.

Hơn 12 giờ trưa xe lửa đến trạm xe lửa Dong Thành, Hoàng Tuệ mang theo hành lý rời đi trước, Trần Hán Thăng liền hỏi Vương Tử Bác: "Có chút không nỡ đúng không?"

"Ừm."

Vương Tử Bác cũng thừa nhận, có điều hắn lại nói: "Tôi có số QQ của chị ấy, sau khi về tới Cảng Thành sẽ liền thêm vào, dù sao sau này đều ở Kiến Nghiệp, làm quen nhiều bạn bè sẽ có nhiều con đường hơn."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm hẳn là nhiều cái con khỉ ấy, sang năm về Kiến Nghiệp sẽ thú vị đến phi thường thì đúng hơn.

Sau đó mấy tiếng, Trần Hán Thăng chủ yếu là đi theo Thẩm Ấu Sở đổi xe cả một đường, đón xe lửa để ngồi trước, lại đổi sang ô tô, sau đó là máy kéo, cuối cùng chính là đi bộ.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt".

Quê nhà của Thẩm Ấu Sở mới vừa có một trận tuyết lớn ghé đến, ba người đạp trên lớp tuyết tạo thành từng tiếng vang vọng.

Trần Hán Thăng nhìn xuống thời gian, gần 10 giờ tối, mặt trăng lạnh lùng treo cao trên bầu trời, ấn nền đất tuyết trở nên trắng bệch hoàn toàn, cái này thật là có chút ý vị của lên Tây Thiên thỉnh kinh a.

"Tiểu Trần, còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy?"

Vương Tử Bác thở hổn hển ở sau lưng hỏi.

Trần Hán Thăng lắng nghe: "Sắp tới rồi."

"Sao cậu biết?"

Vương Tử Bác rất kỳ quái.

"Tiếng chó sủa có thể truyền ba dặm theo chiều ngược gió, rất rõ ràng là chúng ta đang tới một nơi chim không thèm ị, cái này khá là phù hợp với hiện trạng nhà của Thẩm Ấu Sở."

Thẩm Ấu Sở đỏ mặt không lên tiếng, lại đi nửa giờ, cô đột nhiên dừng bước.

"Tới rồi, tới rồi."

Trần Hán Thăng mới vừa định nói chuyện, phía trước có một bóng người nhanh nhảu chạy tới, trong miệng còn gọi: "Chị ơi."

Trần Hán Thăng quay đầu: "Tử Bác, tôi không có lừa cậu nhé, Thẩm Ấu Sở thật sự có một người em họ, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu làm quen."

Vương Tử Bác câm nín nửa ngày nói: "Em họ là em họ, có thể cùng lắm cô bé mới có 6 tuổi, Tiểu Trần cậu lừa gạt trắng trợn như vậy trái tim tôi không biết đau sao?"

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro