Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

"Cảm ơn nhé, Hán Thăng."

Mục Văn Linh phản ứng lại, Trần Hán Thăng đây là chúc mừng mình trở thành chủ tịch của hội học sinh hệ Nhân văn.

Cuối học kỳ có thể có một tin tốt như vậy, tâm tình của Mục Văn Linh có chút kích động.

Trần Hán Thăng cười nói: "Tôi không hề làm gì cả, quyết định của đoàn ủy trường mà thôi, chị mau chóng đi tìm giáo sư Quan đi."

Năng lực của Mục Văn Linh không hẳn là mạnh nhất, nhưng cô xác thực là thích hợp nhất, mặc kệ toàn bộ hội học sinh hệ Nhân văn, vẫn là bản thân Trần Hán Thăng nghĩ vậy.

Mấy ngày nay chuyện làm ăn của nhà hàng Dai Pai Dong ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô đều rất ổn, dù sao cũng phải đối mặt với quần thể khách hàng ở tất cả các khu vực trong thành phố đại học Giang Lăng, có điều trong bầu không khí chen chúc ồn ào của Dai Pai Dong, Trần Hán Thăng đặt khách sạn lại có vẻ yên tĩnh và có chút cách điệu.

Quách Trung Vân vừa tới cửa hàng rượu, ông liền nói với vợ của mình: "Đây là tác phẩm của Trần Hán Thăng, những học sinh khác sẽ không cố ý chọn một nơi như vậy đâu."

Đẩy cửa bước vào, toàn bộ học sinh của quản lý công cộng ban 2 đều ở đây, một người cũng không thiếu.

Trần Hán Thăng đẩy khẽ Hồ Lâm Ngữ: "Lễ vật cậu mua cho Quách Giai Tuệ đâu, bây giờ có thể lấy ra rồi đấy."

Hồ Lâm Ngữ cầm lấy một hộp giấy nhỏ ở bên cạnh, ra hiệu tất cả đều ở bên trong.

Trần Hán Thăng nhìn một chút, bên trong tràn đầy tư liệu phụ đạo cho mầm non, toán học, ngữ văn, tiếng anh, bách khoa toàn thư tất cả đều có hết.

"Hồ Lâm Ngữ, cậu cũng quá tàn nhẫn rồi."

Trần Hán Thăng không nhịn được mà tặc lưỡi: "Cậu cố ý không cho con người ta nắm giữ một hồi ức về kỳ nghỉ đông vui vẻ a, chọn hai bản bách khoa toàn thư thú vị giữ ý một chút là được rồi, tôi đi hỏi thăm Quách phu nhân đây."

Hồ Lâm Ngữ bị nói đỏ cả mặt, lúc đó cô quên hỏi dò cụ thể là muốn mua tư liệu gì, cũng bởi giá cả không mắc, đơn giản liền mua thêm vài quyển nữa.

Trần Hán Thăng đi tới chào hỏi vợ chồng Quách Trung Vân, Quách Giai Tuệ vẫn mũm mĩm và đáng yêu như vậy, còn giang hai tay muốn ôm Trần Hán Thăng một lát.

"Ồ ~"

Quách Giai Tuệ bị ôm lấy hai con mắt mở to như hai trái nho đen, xoay tròn một vòng nói: "Sao chị ấy lại không ở đây?"

"Em muốn tìm chị nào nhỉ, anh giúp đi gọi chị ấy tới."

Bên cạnh có bạn học nữ nhìn thấy Quách Giai Tuệ đáng yêu, vừa nắm tay nàng nhóc mũm mĩm, vừa nói.

"Chính là chị gái ăn McDonald's cùng em ấy."

Quách Giai Tuệ bi bô nói.

"Chết!"

Trần Hán Thăng sợ hãi đến mức suýt chút nữa ném nha đầu mập này, bởi người cô bé nhắc tới chính là Tiêu Dung Ngư.

Trần Hán Thăng đang muốn tìm một đề tài che lấp đi một chút, không nghĩ tới lão Quách lại chủ động thay đổi đề tài: "Không có chị nào khác đâu, bởi các chị gái ở đây đều rất xinh đẹp a."

Quách Trung Vân biết Tiêu Dung Ngư, còn ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng bình phục tâm tình một lúc, đi tới chỗ ngồi uống một hớp nước, Hồ Lâm Ngữ còn lật lên tìm bách khoa toàn thư thú vị.

"Đừng tìm nữa."

Trần Hán Thăng đột nhiên nói.

Hồ Lâm Ngữ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Trần Hán Thăng trực tiếp ôm toàn bộ hộp đến: "Tôi sau đó có suy nghĩ một chút, nghỉ đông vui vè là phóng túng so với con cái, chúng ta không thể làm sự tình này mà không chịu trách nhiệm được."

……

Trận tụ hội này ăn uống đều vô cùng vui sướng, bạn học và giáo sư uống, ký túc xá với ký túc xá uống, nam sinh và nữ sinh cũng uống, Trần Hán Thăng làm lớp trưởng uống cũng không ít, từng trận cảm giác say toả lên đầu.

Lão Quách lại càng thảm hơn, ói ra một lần liền lệch qua ghế salông giả chết.

Đột nhiên, Trần Hán Thăng chủ yếu đang uống trà giải rượu nghe thấy một luồng mùi nước hoa nồng nặc, vừa ngẩng đầu là Thương Nghiên Nghiên cả mặt hồng hào.

"Lớp trưởng, tôi mời cậu."

Đêm nay Thương Nghiên Nghiên cũng đã uống mấy chén, thế nhưng với tửu lượng của cô thì sẽ không say.

Lúc Trần Hán Thăng chạm cốc với cô, ngón tay dài nhỏ của Thương Nghiên Nghiên gảy chén rượu, mỉm cười kiều diễm nói: "Tôi nói điều kiện của cậu cho mẹ tôi nghe rồi, bà ấy thật sự hài lòng a."

Trần Hán Thăng làm bộ nghe không hiểu: "Mẹ cậu thoả mãn thì sao chứ, tôi lại không phải là cha của cậu."

Những người khác nghe nói như vậy không chừng sẽ tức giận, Thương Nghiên Nghiên trái lại còn cười cợt, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm môi dưới, lặng lẽ nói: "Tôi gọi cậu là ba ba, cậu dám đồng ý không?"

Nội hàm của câu nói này, hai người đàn ông cặn bã và người phụ nữ cặn bã tự nhiên đều hiểu rõ, hơn nữa lúc nói chuyện Thương Nghiên Nghiên còn áp sát quá gần, hơi nhiệt bên trong hơi thở đều phả lên trên mặt Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng theo bản năng liếc mắt về vị trí của Thẩm Ấu Sở một cái.

Cô gái nhỏ này đang ngồi ở vị trí góc tường, hai tay bưng nước trái cây ngơ ngác nhìn Trần Hán Thăng, ánh mắt của hai người đồng thời tụ hợp, cô mau chóng cuống quít cúi đầu.

"Nơi công cộng, đứng đắn một chút đi!"

Trần Hán Thăng đột nhiên một mặt nghiêm túc, lại không chút biến sắc vuốt quần, mãi đến tận khi không nhìn ra có gì dị thường nữa, hắn mới đi tới bàn khác để chạm cốc.

Cuối cùng, lớp đồng lòng nâng rượu trong một tiếng "Đường làm quan rộng mở leo lên ngựa phóng đi, trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An*", tận hứng kết thúc cuộc tụ hội.

Từ giờ tới kỳ thu cũng chỉ còn sót lại ba, bốn ngày, những bạn học khác đã tập trung tinh lực tổng ôn tập, đến ngay cả Kim Dương Minh cũng lén lút vào WC học thuộc lòng sách, bởi ban công của ký túc xá đã bị Dương Thế Siêu chiếm mất.

Trần Hán Thăng hồn nhiên không coi là chuyện gì đáng kể, hắn lại liên tục uống hai ngày.

Một ngày là tụ hội các sinh viên đại học kiêm chức của căn cứ gây dựng sự nghiệp, Trần Hán Thăng làm "ông chủ", tiệc cuối năm tự nhiên không thể thiếu được;

Một ngày khác là tụ hội của ban Liên lạc Đối ngoại, Mục Văn Linh còn tự mình tham gia, cô đụng một chén rượu với Trần Hán Thăng, tất cả đều không nói gì trong đó.

Nằm trong loại trạng thái này kết quả của kỳ thi không cần nói cũng biết, ba ngày sau khi thi xong, Quách Thiếu Cường hỏi Trần Hán Thăng: "Lão tứ, chú thi kiểu gì thế?"

Trần Hán Thăng ăn ngay nói thật: "Mỗi chữ trong đề mục em đều biết nhưng ghép lại với nhau thì em đọc không có hiểu."

"Vậy không phải chú sẽ trượt sao?" Quách Trung Vân nói.

"Em nhất định sẽ trượt."

Trần Hán Thăng rất khẳng định nói.

Dương Thế Siêu vỗ vỗ ngực: "Có lớp trưởng chú chống lưng anh yên tâm hẳn ra, lão tứ, cảm ơn chú đã giúp anh vượt qua một năm tốt lành!"

Sau khi Quách Thiếu Cường rời đi, Trần Hán Thăng mới yên lặng tự nói: "Lớp trưởng xem là cái gì chứ, lão tử vẫn là học sinh ba tốt do trường quyết định nội bộ đây, nên còn phải trượt hay không trượt sao."

Thi xong trường sẽ chính thức nghỉ đông, thời gian nghỉ giữa các trường đại học ở Kiến Nghiệp chênh lệch nhau không nhiều, Vương Tử Bác thi xong liền chạy tới Giang Lăng.

Lúc Trần Hán Thăng ra cửa đón hắn, đúng dịp thấy Thương Nghiên Nghiên kéo hành lý đi ra cổng trường, mẹ cô tới trường đón cô.

"Lớp trưởng, có thể qua đây giúp một chuyện được không?"

Thương Nghiên Nghiên gọi từ xa.

Trần Hán Thăng mang theo Vương Tử Bác đi qua hỗ trợ, Thương Nghiên Nghiên vừa cảm ơn, vừa nói: "Mẹ, đây chính là Trần Hán Thăng con đề cập với mẹ."

Mẹ của Thương Nghiên Nghiên có chút cảm giác phú bà, mở cửa BMW, tay đầy châu ngọc, quay lại phía Trần Hán Thăng khẽ gật đầu.

Trần Hán Thăng không quá nhiệt tình, chuyển xong hành lý liền rời đi.

Vương Tử Bác vẫn theo ở phía sau, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm nín nửa ngày mới nói: "Tiểu Trần, nữ sinh mới ban nãy chính là người cậu muốn dẫn tôi tới gặp à, có thể còn kém xa so với Tiểu Ngư Nhi a."

Trần Hán Thăng quay đầu liếc mắt nhìn Vương Tử Bác, lắc đầu một cái không lên tiếng.

Vương Tử Bác còn tưởng Trần Hán Thăng chột dạ, lá gan càng to hơn.

"Cậu quen ăn bữa tiệc lớn rồi đúng không, nhất định phải thay đổi khẩu vị à."

"Có khả năng nhà cậu ta có chút tiền mà thôi, nhưng Tiểu Ngư Nhi cũng không kém cạnh đâu nha."

……

Dọc đường đi sách hắn theo tới căn cứ gây dựng sự nghiệp, Thẩm Ấu Sở chủ yếu đang vùi đầu tính sổ sách.

Vương Tử Bác căn bản không chú ý tới Thẩm Ấu Sở, hắn cũng không khách khí rót một chén nước ngồi trên băng ghế: "Chuyện này, lão Vương tôi lần đầu tiên tỏ thái độ không đồng ý đấy!"

Trần Hán Thăng không phản ứng với phẫn nộ sâu sắc của Vương Tử Bác, quay về phía Thẩm Ấu Sở giới thiệu: "Bạn học Vương Tử Bác."

Thẩm Ấu Sở đứng lên, cúi đầu nhỏ giọng chào hỏi.

"Là thanh mai trúc mã chơi đùa với tôi từ nhỏ đến lớn."

Trần Hán Thăng lại cường điệu một chút.

Thẩm Ấu Sở lúc này mới ngẩng đầu lên.

Chỉ nghe "Phốc" một tiếng.

Vương Tử Bác đang uống nước thấy rõ dáng vẻ của Thẩm Ấu Sở, đột nhiên từ trong lỗ mũi phun ra hai hàng mũi tên bằng nước, ho khan kịch liệt.

……

__________________________

(*) Đường làm quan rộng mở leo lên ngựa phóng đi, trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An: Nguyên tác là "Ngọn gió xuân mát rượi leo lên ngựa phóng đi, trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An", trích trong Đăng Khoa Hậu (Sau khi thi đỗ) từ thời kỳ Trung Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro