Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đàn ông quá

Phải biết hôm nay không chỉ là ngày sinh viên đại học báo danh của trường đại học Đông Hải mà còn có học viện Kinh Tế Tài Chính nữa, hầu như tất cả các trường đại học của tỉnh Tô Đông đều báo danh vào ngày hôm nay, bên trong trạm trung chuyển hành khách không có quá nhiều sinh viên, mọi người vừa phơi nắng, vừa xách hành lý, còn vừa lần lượt xếp hàng đi ra nhà ga, trong lòng đã sớm buồn bực đến không chịu được.

Có điều Tiêu Dung Ngư này lại vừa gọi với theo vừa khóc, vẻ mặt bên ngoài lại ngây ngô, sinh viên đại học có nội tâm phong phú đột nhiên hăng hái, giống như phát hiện ra được sức mạnh thu phục yêu quái của bát quái.

Tiêu Dung Ngư xinh đẹp diễm lệ, dáng vẻ chịu phải ủy khuất thực sự điềm đạm đến đáng yêu.

Trần Hán Thăng, do đeo kính râm nên không thấy rõ được nhan sắc, nhưng nhìn cao cao tự đại, dáng người cũng không hề xấu xí;

Vương Tử Bác, đen thui, tay chân luống cuống đứng bên cạnh, khẳng định không phải là vai nam chính, có thể bỏ qua.

Ai ai cũng đưa mắt tập trung trên người Trần Hán Thăng và Tiêu Dung Ngư, họ đều vừa trải qua kì thi đại học, đều thuộc hàng phát triển tư duy thời kì trưởng thành đầu, chỉ căn cứ vào đó mà câu "Cậu đồng ý với cha tôi là sẽ chăm sóc tôi", lập tức nghĩ tới bức tranh một người đàn ông cặn bã nỡ lòng vứt bỏ một người phụ nữ si tình.

Trần Hán Thăng vừa nghe thấy vậy liền cuống lên, sao chọc cô cười mà lại cho là thật vậy, hắn mau chóng nhỏ giọng nói: "Đừng khóc nữa, người ở đây nhiều lắm đấy."

Tiêu Dung Ngư quả thực có rơi vài giọt nước mắt, chủ yếu là do vừa vội vừa tức, có điều cô không muốn dễ dàng tha thứ cho Trần Hán Thăng như vậy, coi như giỡn cợt cũng không được.

Tiêu Dung Ngư dùng mu bàn tay lau khoé mắt, xoay người đi không nói một lời nào.

Kiến Nghiệp được coi là một trong những lò lửa nội thành, ngày mùng 1 tháng 9 là hạn cuối cùng, Tiêu Dung Ngư tính tình không vui vẻ nên không muốn đùa giỡn, nhưng Trần Hán Thăng cũng không muốn tắm nắng ở chỗ này, hắn sờ da đầu bị phơi đến mức nóng ran, thở dài một hơi nói: "Chúng ta đi nhanh lên đi, cái câu nói kia nếu để cho người khác hiểu nhầm là tôi có gì đó với cậy, sau này cũng có thể ảnh hưởng tới việc tôi kiếm bạn gái đấy."

"Gì cơ?!"

Tiêu Dung Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hán Thăng với vẻ khó tin, đây chính là người bạn học ba năm cao trung, là người thầm thương trộm nhớ theo đuổi mình sao?

Nhìn một cái, đó là câu tiếng người à!

Mình còn đang khóc, nhưng Trần Hán Thăng lại lo lắng sau này không kiếm được bạn gái.

Trần Hán Thăng nhìn thấy Tiêu Dung Ngư đột nhiên nhìn mình chằm chằm, cũng sợ hết hồn, sau đó lại cảm thấy không đến nỗi nào, cô rõ ràng đã từng từ chối mình mà.

"Vậy như thế này đi, tôi đưa cậu tới trạm tàu hoả, sau đó chờ cậu lên tàu, như vậy cả hai đều xuất phát cùng lúc."

Trần Hán Thăng đổ thêm dầu vào lửa nodi, nhìn bộ dạng phải bị tiếp tục trêu đùa của Tiêu Dung Ngư.

"Lại muốn bỏ tôi lại chứ gì?!"

Tiêu Dung Ngư muốn phát nổ, tốc độ hô hấp tăng nhanh rõ rệt, ngực chập trùng khiến chiếc áo bị xô dịch lên trên, loại nữ sinh nữ tính đặc thù này thường khiến rất nhiều nam sinh viên đại học phải miệng lưỡi khát khô a.

"Cậu không nói lời nào, vậy là không phản đối, tôi giúp cậu bê hành lý tới trạm tàu hoả."

Trần Hán Thăng đưa tay vừa định nhấc túi của Tiêu Dung Ngư lên, nào biết được nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh, Tiêu Dung Ngư một phát liền bắt được cổ tay của Trần Hán Thăng, không nói hai lời liền gặm lấy.

"Mịa nó!"

Trần Hán Thăng không nhịn được mà kêu lên một tiếng .

Nhưng Tiêu Dung Ngư lại không một chút lưu tình, khuôn mặt nhỏ nổi từng mảng đỏ, Trần Hán Thăng cảm thấy từng trận nhói đau trên cánh tay, nhưng đánh cũng không thể đánh, đẩy lại sợ làm tổn thương Tiêu Dung Ngư.

Những người xung quanh được xem sinh viên đại học làm trò còn hoan hô nhảy nhót.

"Được!"

"Cắn được lắm!"

"Cắn chết cái tên phụ lòng đấy đi!"

…….

Quần chúng vây quanh đều cảm thấy Tiêu Dung Ngư vô cùng nghiêng nước nghiêng thành, khóc to đến mức ai nhìn thấy cũng phải thương, trong lòng liền coi cô mới là thế yếu bị hại, nam sinh đeo kính râm tự nhiên trở thành một tên phụ bạc.

"Phi, Trần Thế Mỹ!"

"Làm gì có học sinh ngoan nào đeo kính râm, vừa nhìn đã biết là lưu manh rồi, đúng là đáng tiếc cho một nữ sinh xinh đẹp như vậy."

"Từ xưa hồng nhan đã thường bạc mệnh rồi."

Còn có cặp cha mẹ nhân cơ hội nhắc nhở đứa con đến báo danh nói: "Thấy không, đây chính là kết quả của việc yêu sớm đấy, con ngoan ngoãn ở trong trường đại học mà học tập, không được yêu đương!"

Sau lần này Trần Hán Thăng không dám đeo kính râm nữa, thậm chí sau này còn quyết định không mặc quần áo như thế này nữa, chỉ sợ danh tiếng "Tên đàn ông cặn bã ở trạm trung chuyển hành khách" sẽ đi theo suốt cuộc đời đại học của mình, vậy hắn làm thế nào để sống đây?

Có điều Tiêu Dung Ngư đến cùng khí lực cũng nhỏ, da Trần Hán Thăng lại dày, dù cho hàm dưới của cô đã cắn đến phát mỏi, nhưng cánh tay của Trần Hán Thăng cũng không hề chảy máu, chỉ có hai hàng dấu răng sâu hoắm không thể tiêu đi trong một thời gian ngắn được.

Trong toàn bộ cuộc hành trình Vương Tử Bác đều ở trong trạng thái dại ra, hắn rất khó lý giải, nữ thần của Cảng Thành Nhất Trung sao có thể có chuyện cắn người ở trước mặt mọi người như vậy, có điều nếu thay đổi góc độ để nghĩ, nói không chừng Trần Hán Thăng thực sự làm người ta tức giận rồi.

Người tức giận một khi đã tới con đường phát cáu, khí tức sẽ chậm rãi hạ xuống, lúc Tiêu Dung Ngư cắn cảm thấy giận không thể chịu nổi, đến lúc tỉnh táo lại bản thân cũng cảm thấy khó có thể tin được, đặc biệt là xung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, tim cô cũng bắt đầu nhảy lên vài tiếng "thùng thùng".

Nhìn một chút vào dấu răng trên cánh tay của Trần Hán Thăng, trong lòng Tiêu Dung Ngư cũng tự trách, Trần Hán Thăng vốn có quyền kiếm bạn gái a, hà tất phải nổi đoá lên như vậy.

"Tiểu Trần…."

Tiêu Dung Ngư ngấn nước mắt dịu dàng ngẩng đầu lên, không biết nên nói xin lỗi hay nói điều gì khác.

Không nghĩ tới Trần Hán Thăng nhìn cô chằm chằm một lúc, lại cười cợt: "Hết giận rồi à?"

Tiêu Dung Ngư đầu tiên là lắc đầu một cái, lập tức lại gật gù, Vương Tử Bác mau chóng đình chiến ở bên cạnh: "Không sao rồi, không có gì nữa rồi, chúng ta trước hết cứ dừng lại nói chuyện đã."

Vương Tử Bác chủ động vác phần lớn hành lý lên, Trần Hán Thăng cũng bê không ít, Tiêu Dung Ngư liền vác một túi nhỏ, ba người rời đi trong đông đảo ánh nhìn.

Nữ chính theo nam chính rời khỏi sàn diễn, đám người đứng xem náo nhiệt cũng rất nhanh liền tản đi mất, trạm trung chuyển hành khách lại khôi phục sự chen chúc náo nhiệt như bình thường.

Bên ngoài nhà ga là cây cầu cao và bốn cửa ngã ba đầy phức tạp, nhìn qua nhìn lại xe cộ không ngớt, Vương Tử Bác và Tiêu Dung Ngư ngay lập tức lạc đường, hai người chỉ có thể bị động đi theo Trần Hán Thăng.

Vương Tử Bác rốt cuộc vẫn muốn thành thật một chút, hắn lo lại làm ra chuyện tự hủy gì nữa, dò hỏi: "Tiểu Trần, bây giờ chúng ta vào trong đâu thế?"

"Đi ăn cơm trưa đã, cậu không thấy đói bụng à?" Trần Hán Thăng hỏi ngược lại.

"Cái hồi xế chiều đi công viên Trường Thọ Hồ, tôi cũng không thể bỏ Dung Ngư lại a." Vương Tử Bác khuyên nhủ.

Trần Hán Thăng xoa xoa dấu răng trên cánh tay, vẫy vẫy qua loa: "Có thể dẫn cô ấy đi chơi một chút cũng được."

Vương Tử Bác nghe xong liền vô cùng cao hứng, hắn xoay người lại nói với Tiêu Dung Ngư: "Cậu nhìn kìa, Tiểu Trần đồng ý rồi kìa."

Tiêu Dung Ngư ban đầu nhoẻn miệng cười, sau đó lại cảm thấy có chút đau khổ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Trần Hán Thăng, lúc nãy ba người họ đi qua trung tâm công viên du lịch Trường Thọ Hồ, còn bỏ tiền mua chiếc quạt giấy 10 tệ.

Đi một bước quạt một cái, đeo kính râm, tiến từng bước đầy tiêu sái, thực sự không biết làm sao mà lại cao hứng đến như vậy.

"A, đàn ông quá!"

Trong lòng Tiêu Dung Ngư cảm thán một câu, trước đây Trần Hán Thăng coi trọng mình như vậy, thế nhưng sau lần bị từ chối hôm đó, rõ ràng cảm giác trong lòng hắn đã kịch liệt giảm xuống một mức đáng kể.

Bây giờ cũng có thể nói, hầu như không còn vị trí nào nữa rồi.

Thiếu nữ 18 tuổi Tiêu Dung Ngư lần đầu tiên nhận thức được trái tim vô cùng tàn nhẫn và vô tình của Trần Hán Thăng, cô cho rằng hôm nay đã là mấu chốt, kỳ thực mới chỉ là khởi đầu….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro