Chương 09: Cậu đồng ý với cha tôi rằng sẽ chăm sóc tôi
Tiêu Dung Ngư có thể cảm nhận được, Trần Hán Thăng đã có một chút thay đổi lúc có lúc không đối với mình.
Trước đây tuy Trần Hán Thăng không khúm núm như Cao Gia Lương, có điều tất cả thời gian ở bên nhau đều sẽ tỏ ra ga lăng tới phi thường, có thể bây giờ hắn dường như căn bản không đặt mình trong mắt.
"Sau đêm từ chối hôm đó, đến cả bạn bè cũng không thể làm được có phải không?"
Tiêu Dung Ngư yên lặng nghĩ thầm trong lòng, trong lòng lại có chút tức giận, có những nam sinh bị cô từ chối đến mười mấy lần, nhưng thái độ đối với cô vẫn không hề thay đổi một chút nào.
Tiêu Dung Ngư quay đầu liếc mắt nhìn, Trần Hán Thăng vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng, đại khái người ngồi cạnh có là Vương Tử Bác hay Tiêu Dung Ngư thì cũng chẳng có liên quan gì.
Theo thời gian lay động của chiếc xe khách, Tiêu Dung Ngư cũng bị từng trận buồn ngủ bao vây, sau đó cằm gật gù mấy lần, đầu lệch đi rồi cũng ngủ thiếp đi mất.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Trần Hán Thăng nghe được có tiếng thông báo khàn đặc của người bán vé.
"Xe khách đã tới trạm xăng Hồng Trạch a, mọi người ai đi vệ sinh nhớ mang theo hành lý quan trọng, đúng 10 phút sau quay lại đây nha."
Lộ trình từ Cảng Thành tới Kiến Nghiệp tương đối dài, thế nhưng rất ít xe khách năm 2002 có WC, vì vậy tài xế đều sẽ dừng một chút ở trạm xăng giữa đường, đồng thời để hành khách nghỉ ngơi.
"Xuống đi vệ sinh cái."
Trần Hán Thăng đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên cảm thấy vai có chút nặng, hoá ra Tiêu Dung Ngư đang thoải mái gối đầu ở trên ngủ say như chết.
Kỳ thực Tiêu Dung Ngư thực sự rất đẹp, đến ngủ cũng như vậy, hai tay để ở ngực, ngực theo hơi thở mà nhấp nhô cao thấp, khuôn mặt khỏe mạnh ửng đỏ đang chìm trong giấc mộng, đôi môi mềm mại trong suốt.
"Này, cậu có muốn xuống đi vệ sinh không."
Trần Hán Thăng thưởng thức xong, trực tiếp đánh thức Tiêu Dung Ngư, cái gì mà thương hoa tiếc ngọc căn bản không hề tồn tại.
Tiêu Dung Ngư dụi mắt, sau đó phản ứng lại việc mình bị đánh thức, dường như có chút mất hứng.
"Tôi không đi."
"Vậy phiền cậu một chút, tôi muốn xuống xe hút thuốc."
Trần Hán Thăng không chút khách khí nói.
"A, Trần Hán Thăng ai cho phép cậu hút thuốc chứ!"
Tiêu Dung Ngư vội vã hô lên ở phía sau, Trần Hán Thăng làm bộ như không nghe thấy gì.
Sau khi xuống xe theo đoàn người, Vương Tử Bác đã ở dưới từ trước, hắn vừa mới gặp mặt đã mắng: "Đồ chó, cậu ngồi cùng Tiêu Dung Ngư cảm giác thế nào hả?"
"Điều đó còn cần phải nói nữa sao, very good, tôi tới gần cô ấy, cô ấy làm theo tôi, ngủ một giấc ngon lành."
Trần Hán Thăng không biết xấu hổ nói.
Vương Tử Bác lộ ra vẻ mặt đầy ước ao, hai người ba hoa bốc phét một hồi, lúc gần lên xe Vương Tử Bác còn có chút kỳ quái: "Tôi cứ cho rằng cậu sẽ hút thuốc cơ đấy."
"Hôm nay không hút, nỡ đâu lúc nữa tôi hôn môi Tiêu Dung Ngư bị ghét bỏ thì chết."
"Mẹ nó, bốc phét vừa vừa thôi."
Vương Tử Bác căn bản không tin chuyện quỷ quái này.
Sau lần thứ hai lên xe, Trần Hán Thăng phát hiện Tiêu Dung Ngư vừa uống sữa chua, vừa dùng điện thoại gọi di động, nghe ngữ khí hẳn là gọi cho cha của cô.
Trong lúc đó Tiêu Dung Ngư còn liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, có vẻ như lão Tiêu cũng lo lắng Trần Hán Thăng sẽ chiếm tiện nghi của con gái mình.
Cúp điện thoại, Trần Hán Thăng ra hiệu đưa điện thoại qua nhìn một chút, Tiêu Dung Ngư quay đầu không phản ứng với hắn, bởi nãy Trần Hán Thăng cố ý xuống xe để hút thuốc.
"Tôi không có hút thuốc, không tin cậu cứ ngửi thử xem."
Trần Hán Thăng ghé miệng tới sát, đây chính là công khai trêu đùa, Tiêu Dung Ngư cúi đầu tránh né, Trần Hán Thăng vẫn không buông tha, hai người liền nháo nhào lên ở chỗ ngồi.
Nghe thấy có tiếng động, Vương Tử Bác quay đầu lại nhìn một chút, nghĩ lại bant thân phải ngồi ở phía trước phơi mặt ra ánh sáng mặt trời, không ai thèm đem lòng xót thương, gắt một câu mắng: "Đôi cẩu nam nữ!"
"Dừng, dừng, dừng, cậu lại chọc tức tôi rồi đấy."
Tiêu Dung Ngư không chống lại được, khuôn mặt nhiều lần suýt chút nữa bị hôn, hành động của hai người thực sự vô cùng thân mật, cô liền chủ động lấy điện thoại ra đưa cho Trần Hán Thăng: "Tôi cứ cho là cậu sẽ mua điện thoại chứ."
Điện thoại của Tiêu Dung Ngư là Nokia 7650 mới ra mắt hồi tháng 4, giá tiêu thụ là hơn 6000 nhân dân tệ, điều kiện gia đình của Trần Hán Thăng cũng có thể mua được, nhưng hắn không có nhu cầu, Trần Triệu Quân và Lương Mỹ Quyên cũng vui vẻ vì tiết kiệm được tiền.
Trần Hán Thăng vừa mở điện thoại, vừa đáp: "Tôi không muốn notebook và điện thoại, tôi muốn tự mình ở trường đại học kiếm tiền để mua."
"Tự mình kiếm tiền sao?"
Tiêu Dung Ngư có chút sửng sốt, nhẹ nhàng vén mái tóc ra phía sau, để lộ ra vành tai óng ánh long lanh: "Cậu định làm thế nào?"
"Đương nhiên là tìm một cô bạn gái xinh đẹp giàu có, dạ dày tôi từ bé đã không được tốt lắm, bác sĩ kiến nghị nên bám váy đàn bà."
Trần Hán Thăng nói thật.
"Khoan."
Tiêu Dung Ngư tỏ vẻ khinh thường.
Hắn cảm thấy đồ vật này thật là thú vị, Trần Hán Thăng mân mê Nokia 7650 dọc cả con đường, da mặt dày còn lấy lí do "giải quyết gánh nặng", ăn chùa đồ ăn vặt của Tiêu Dung Ngư.
Tiêu Dung Ngư ngược lại cũng không hề keo kiệt, nhắm mắt cho qua cũng không nói gì.
Nokia 7650 không chỉ là máy điện thoại hàng hiệu bậc nhất về màn hình màu, mà nó còn là điện thoại sử dụng hệ thống di động và sửa chữa di động bậc nhất, hầu như không hề có đối thủ trong thị trường điện thoại năm 2002, có thể xem là sản phẩm "King Machine" Nokia đời thứ nhất.
Đương nhiên quan sát bằng thị giác của Trần Hán Thăng, so sánh với smartphone 17 năm về sau, tính năng của Nokia 7650 vẫn quá mức đơn giản, hắn hết nhìn giao diện điện thoại lại nhìn vẻ ngoài, nói chung là không để sót bất kì một chi tiết nào.
Tiêu Dung Ngư vô cùng tò mò: "Điệu bộ này của cậu, dường như rất giống với điệu bộ muốn mở điện thoại này ra."
"Nếu như có một cái tua vít, tôi cũng thực sự muốn thử xem sao."
Trần Hán Thăng gật gù nói.
"Đồ bệnh hoạn."
Tiêu Dung Ngư vội vã giật lấy chiếc điện thoại, lúc này chiếc xe khách đi ngang qua cây cầu lớn Dương Tử Giang, rất nhiều người đều đứng dậy để quan sát.
Cây cầu to lớn hùng vĩ này được dựng nên thành công vào năm 1960, trở thành một trong những địa điểm thăm quan của thành phố Kiến Nghiệp từ mấy chục năm cho tới nay, đặc biệt là trên đó còn có cả cảnh vệ canh gác, khiến từng người trong xe đều hoan hô vang dội, dưới cầu Dương Tử Giang khắp nơi đều là bọt sóng trắng xoá, hàng vạn tấn tàu thủy nằm vắt ngang ở bến tàu.
"Sao cậu không có chút kinh hãi nào thế?"
Trần Hán Thăng chỉ bình tĩnh nhìn, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiêu Dung Ngư.
Đại khái cô cũng đang xem nước sông bên ngoài, vì vậy không quá chú ý khoảng cách nói chuyện của hai người quá gần, lời nói vừa phun ra liền đánh thẳng vào màng nhĩ của Trần Hán Thăng.
Ngứa, vô cùng thoải mái.
"Thời cơ tới rồi!"
Trần Hán Thăng đột nhiên nhanh chóng quay đầu lại, trong miệng còn nói: "Cậu không phải cũng không hề kinh ngạc à."
Không nghĩ tới Tiêu Dung Ngư lại càng nhanh hơn, Trần Hán Thăng mới vừa có động tĩnh, cô liền nhanh chóng lùi về sau, sau đó cảnh giác nhìn hắn.
Trong lòng Trần Hán Thăng có chút tiếc nuối không nói nên lời, Tiêu Dung Ngư vừa nhìn kỹ vừa nói: "Trước đây tôi đã từng đi du lịch ở Kiến Nghiệp, không chỉ có cầu lớn Dương Tử Giang, còn có phủ Tổng thống, Trung Sơn Lăng, Phu Tử Miếu, tôi đều đã đi qua rồi."
Tiêu Dung Ngư cũng không có cách nào đoán được Trần Hán Thăng không cố ý, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua.
Qua cầu lớn Dương Tử Giang chính là trạm ô tô luân chuyển hành khách Kiến Nghiệp, ba người xuống xe, Tiêu Dung Ngư lúc này mới phát hiện ra hành lý của Trần Hán Thăng là ít nhất.
Hắn chỉ có một chiếc ba lô, hơn nữa bởi vì ánh mặt trời quá chói lọi, Trần Hán Thăng không biết lấy kính mát từ chỗ nào, táo bạo đeo lên trên mặt, mới nhìn còn tưởng đi du lịch Kiến Nghiệp.
"Sao cậu không mang theo chăn ga gối đệm gì hết vậy."
Tiêu Dung Ngư nhìn túi lớn túi nhỏ của mình hỏi.
"Những đồ đó trường đều sẽ phát, trên tờ giấy báo danh đều ghi hết rồi mà." Trần Hán Thăng đáp.
"Quần áo nữa, Kiến Nghiệp qua tháng 10 liền trở gió thu đó."
"Đến lúc đó tôi lại nhờ mẹ tôi gửi lên đây là được rồi."
Tiêu Dung Ngư gật gù "Ồ" một tiếng, hoá ra còn có thể làm như vậy.
Có điều hành động của Trần Hán Thăng càng nhiều, Tiêu Dung Ngư lại tưởng rằng họ cùng tới trường, dù sao cũng đối diện cửa ra vào, nào biết được Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Một lúc nữa cậu bắt xe, đi tới trạm xe lửa mà ngồi, ở đó lên tàu giao thông công cộng số 137, đếm ngược tới nhà ga thứ năm là trường của cậu."
Tiêu Dung Ngư sửng sốt một chút: "Cậu thì sao?"
"Tôi đi dạo cùng bác út ở công viên Trường Thọ Hồ gần đó."
Trần Hán Thăng dường như không hề giỡn, bởi hắn lập tức nhấc ba lô lên, có thể đi bất cứ lúc nào.
Tiêu Dung Ngư có chút cuống lên, một nữ sinh như cô có rất nhiều hành lý, ngày nắng to thế này lại để mình xách hết, đặc biệt con đường lại còn phức tạp như vậy, đây là đòi mạng chứ còn gì nữa.
"Trần Hán Thăng!"
Tiêu Dung Ngư đột nhiên lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm còn mang theo vài tiếng nức nở: "Tên khốn kiếp nhà cậu, cậu đồng ý với cha tôi rằng sẽ chăm sóc tốt cho tôi cơ mà!"
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro