Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Nhà ta có đứa con vừa trưởng thành

Phố vẫn là khu phố ấy, nhà vẫn là toà nhà kia, ngay cả chiếc đèn đường bị rơi xấu xí vẫn không hề thay đổi, Trần Hán Thăng đứng ở trước cửa nhà mình, hắn vốn định nhẹ nhàng gõ cửa, kết quả tay tạo ra âm thanh "thùng thùng", miệng còn không kìm được mà hô: "Mẹ, con về rồi đây."

"Kẽo kẹt".

Cửa gỗ bên trong bị mở ra trước tiên, một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi xuất hiện trong tầm mắt của Trần Hán Thăng, bà vừa mở cửa một bên đã không hề khách khí mà khiển trách: "Ồn ào náo loạn cái gì, cả toà nhà đều nghe thấy âm thanh của mày, mày đã lớn như vậy rồi, ra ngoài đến chiếc chìa khoá cũng không thèm mang theo."

"Vẫn là phương pháp dạy bảo quen thuộc, vẫn là mùi hương quen thuộc a." Trong lòng Trần Hán Thăng nghĩ.

Hoàn cảnh có khả năng khơi gợi ký ức, nói giả dụ như sét đánh vào buổi tối, nhân viên thường trực Cố Cung thường nhìn thấy một cung nữ cất bước trên vách tường sơn đỏ, có người nói đây là bởi vì trước kia vào lúc sét đánh, từ trường đem hình ảnh được lưu giữ của kí ức trước kia khắc hoạ lên trên tường.

Trần Hán Thăng hoá ra thâm tâm còn có chút thấp thỏm, thế nhưng mẹ Lương Mỹ Quyên này vừa mở miệng, "chú" lập tức kéo anh về ký ức của 17 năm về trước, hình thức nói chung hầu như không có gì thay đổi.

Mắt của bà hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà, Trần Hán Thăng cũng không có cảm giác gì, trái lại còn thấy phòng khách quá khó chịu, hắn lật sô pha lên tìm hộp điều khiển từ xa: "Nóng thế này mà không biết mở máy điều hoà lọc không khí, ba con đâu rồi?"

Lương Mỹ Quyên vừa ôm đống dưa hấu đóng đá từ trong tủ lạnh ra, vừa nói: "Vừa về đến nhà đã biết mở máy điều hoà lọc không khí, ba con còn chưa tan ca."

Nhìn thấy dưa hấu đóng đá, Trần Hán Thăng nở một nụ cười "ha hả": "Vẫn là mẹ ruột thương mình."

"Lại còn một cái miệng."

Lương Mỹ Quyên nhìn con hổ con do mình sinh ra, trong lòng bà kỳ thực rất hài lòng, có điều ngữ khí vẫn làm bộ vô cùng nghiêm khắc: "Thư báo trúng tuyển đâu?"

Trần Hán Thăng tùy ý vứt phong thư chứa thư báo trúng tuyển lên bàn ăn: "Đây."

"Muốn chết à!"

Lương Mỹ Quyên vội vã cầm lên, xác nhận mặt trên của phong thư không dính nước dưa hấu, bà mới dùng bàn tay chai sạn đánh Trần Hán Thăng một cái không mạnh cũng không nhẹ: "Thằng oắt con, có còn muốn đi học đại học hay không thế hả."

Lương Mỹ Quyên cẩn thận từng li từng tí một lấy thư báo trúng tuyển ra, nhìn câu nói "Bạn học Trần Hán Thăng trúng tuyển vào chuyên ngành 'Quản lí xã hội', kính mời bạn mang theo thư báo này tới trường nhập học vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2002" trên mặt bao thư hồng đậm, càng làm cho mặt mày càng ngày càng hớn hở.

Tuy rằng tới năm 1999 đại học trong nước mới bắt đầu mở rộng, nhưng trước đây khi sức ảnh hưởng còn chưa được sâu rộng như vậy, giá trị và tên tuổi của một sinh viên đại học có thể được nâng lên một tầm cao mới.

Đặc biệt là con cháu ở nhà mẹ đẻ của Lương Mỹ Quyên đều không thi đại học, con trai của bà tuy rằng không ngoan ngoãn nghe lời, học vấn vẫn có thể làm cho bà không thua kém bất kì ai.

Có thể đây chỉ là hạng hai, nhưng sau còn có thể thi thạc sĩ mà.

Trong lòng Lương Mỹ Quyên nghĩ vậy, Trần Hán Thăng ăn như hùm như sói chưa gì đã xử hết nửa trái dưa hấu, vỗ vỗ bụng liền đi vào trong phòng tắm định đi tắm, Lương Mỹ Quyên lúc này mới phản ứng: "Phải để nước sôi 10 phút đã, không là cảm lạnh đấy."

Bây giờ trong nhà đã có máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời, trước khi tắm rửa đều phải để nước sôi một lúc, Trần Hán Thăng không nghe lời, cầm lấy quần áo rồi đi vào: "Trời nóng như vậy, đương nhiên tắm bằng nước lạnh mới thoải mái."

"Tiểu tử thúi!"

Lương Mỹ Quyên khuyên không được, cũng chỉ có thể mặc Trần Hán Thăng, bà lại quay đầu mân mê bức thư báo trúng tuyển, trong lòng đột nhiên có một cảm giác được giải thoát.

Nuôi dưỡng một đứa trẻ mãi đến tận đại học, mặc kệ mặt kinh tế, kỳ thực vẫn là phải trả giá về mặt tinh thần rất nhiều.

"Lại thêm bốn năm nữa, ta và lão Trần có thể ung dung, sau đó sẽ trợ giúp kén vợ sinh con, đời này không màng gì nữa.

Đây chính là cuộc sống gia đình yên ổn mà người phụ nữ Cảng Thành trung niên Lương Mỹ Quyên mong đợi.

……

Trần Hán Thăng thoải mái tắm nước lạnh, sau đó ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, tuổi trẻ khoẻ mạnh, giàu sức sống, che mắt lại là một khuôn mặt 18 tuổi.

Mở mắt ra, luôn có thể tìm được từ bên trong sự thâm thúy không thuộc về độ tuổi này.

Trần Hán Thăng đột nhiên vươn ngón tay ra, nặng nề chỉ vào gương nói: "Nếu trả lại lão tử, vậy ta nhất định phải làm một cái gì đó, tuy rằng cứ thế phát triển bình thường ta cũng không có thiếu tiền, nhưng như vậy quá là vô vị!"

Lúc này, Trần Hán Thăng nghe được tiếng vang của cửa sắt và tiếng nói chuyện trong phòng khách, hắn lại thu vẻ mặt nghiêm túc lại, mặc bộ quần áo sơmi ở nhà, hiên ngang đi ra cửa kêu lên: "Lão Trần đã về rồi!"

Trong phòng khách một ông lão trung niên điển trai kiên cường đang đứng, tướng mạo của Trần Hán Thăng và của ông phải giống nhau đến sáu phần.

Đây chính là cha của Trần Hán Thăng - Trần Triệu Quân, có điều tính cách của 2 cha con có thể nói là khác nhau một trời một vực.

Trần Triệu Quân rất ít nói, Lương Mỹ Quyên thường bảo ông "Nửa ngày đánh không được một quả rắm", trong khi đó đứa con trai này tư duy sống động, làm việc gì cũng không thèm quan tâm đến quy củ.

Vì vậy cho dù con trai độc của mình có chào hỏi, Trần Triệu Quân cũng chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, có điều chú ý thấy Trần Hán Thăng vừa mới tắm xong, trên lưng còn lấm tấm nước, Trần Triệu Quân yên lặng đi tới tăng nhiệt độ điều hoà trong phòng khách lên.

Trần Hán Thăng còn chưa kịp nói chuyện với lão gia, Lương Mỹ Quyên đã cầm chiếc quần thay ra của Trần Hán Thăng, móc ra một bao thuốc lá từ trong quần, đặt lên bàn "đùng" một cái: "Được đấy Trần Hán Thăng, học trộm hút thuốc à?"

Đây là Hồng Kim Lăng Trần Hán Thăng "tịch thu" từ chỗ lão Từ chủ nhiệm lớp, vừa nãy quên không giấu đi, kết quả bị Lương Mỹ Quyên lục soát.

Vẻ mặt của Trần Hán Thăng không chút biến sắc: "Lão Từ cố ý nhét cho con, thầy ấy bảo lần này con thi đại học phát huy không tốt, cho bao thuốc lá để an ủi con một chút."

"Con khỉ!"

Lương Mỹ Quyên căn bản không tin: "Làm gì có chủ nhiệm lớp nào cho học sinh thuốc lá, Trần Triệu Quân ông có quản được con trai của ông không hả?"

Trần Triệu Quân căn bản không muốn dính líu đến cuộc "chiến tranh" của hai mẹ con, đang định lặng lẽ đi vào phòng ngủ, nhưng Lương Mỹ Quyên căn bản không có ý định buông tha cho ông.

Lão Trần nhìn quét nhanh như chớp qua đứa con, cả lão bà đang tức giận, cuối cùng quyết định đứng về phía lão bà.

"Bây giờ hút thuốc là quá sớm, cho dù cân nhắc đến phương diện cần khi giao tiếp, ít nhất cũng phải chờ đến lúc chính thức lên đại học rồi hãy nói, bao thuốc lá này trước hết cứ để ta giữ đã."

Trần Triệu Quân nói xong liền cho bao thuốc lá vào trong túi của mình, Trần Hán Thăng nghĩ thầm nói tới nói lui vẫn là có lợi cho lão Trần, có điều bản thân quay về đây, trên tay không xách đồ gì quả thật có chút không tiện.

Bỏ đi, bao thuốc lá này coi như là quà ra mắt vậy!

Trần Hán Thăng hào phóng nghĩ, sau đó ba người một nhà bắt đầu ăn cơm, Lương Mỹ Quyên vừa ăn vừa thương lượng với Trần Triệu Quân: "Ông nhớ xin nghỉ đợt tới đi đấy, đến hôm đó chúng ta cùng đưa Hán Thăng tới trường đại học."

Trần Triệu Quân gật đầu, Trần Hán Thăng lắc đầu.

"Tự con đi nhập học là được rồi, hai người cần làm gì thì làm đi."

Lương Mỹ Quyên trừng mắt lên: "Mấy trăm km, lại còn mấy ngàn đồng học phí nữa."

"Con lo được." Trần Hán Thăng nói.

Trước đây Trần Hán Thăng không chịu đi nhập học cùng cha mẹ, bây giờ lại càng không, có điều lên đại học năm 2002 cơ bản là nộp tiền học phí, năm trước hắn bỏ ra mấy ngàn đồng để ngồi xe khách, tâm tình cũng vô cùng hồi hộp.

"Còn nữa."

Trần Hán Thăng dừng lại một hồi rồi nói: "Nếu không phải điều kiện của chúng ta không thích hợp để vay vốn học tập, con khinh thường việc làm giả giấy tờ để chiếm tiện ích của quốc gia, con định xin vay vốn học tập."

"Vớ vẩn!"

Lương Mỹ Quyên buông đũa xuống nói: "Chúng ta tuy rằng không giàu có gì, nhưng lo cho con lên đại học vẫn không thành vấn đề, con đừng có tự hủy ăn chơi rước hoạ về cho lão nương này, học hành cho đàng hoàng đi."

Lương Mỹ Quyên hiểu rất rõ con trai của mình, suy nghĩ quá nhiều mà không có chút hạn chế nào.

Trần Hán Thăng căn bản không nghe: "Nói chung là con đã nghĩ kỹ rồi, trừ học kỳ đầu tiên ra, sau này con sẽ không lấy tiền học phí và sinh hoạt phí của ba mẹ nữa, tự xin sẽ nghĩ cách kiếm tiền!"

"Con dám!"

Đôi lông mày mảnh như liễu của Lương Mỹ Quyên dựng thẳng lên.

"Có gì mà không dám chứ!"

Trần Hán Thăng mạnh miệng đáp.

"Trần Triệu Quân, ông mau nói câu gì xem!"

Vẫn như cũ, mỗi khi hai mẹ con có bất đồng quan điểm, lão Trần lại trở thành trọng tài, thói quen này vẫn kéo dài tới mãi về sau.

Trần Triệu Quân nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chậm chạp nói ra suy nghĩ riêng: "Hán Thăng là đàn ông rồi, có suy nghĩ cầu tiến là đúng, thế nhưng cũng không thể hạ thấp việc học hành được."

Thấy Trần Triệu Quân cũng bênh vực Trần Hán Thăng, Lương Mỹ Quyên không vui: "Đứa nhỏ này lúc còn bé rất ngoan ngoãn a, sau đó ông nói con trai phải bồi dưỡng tính cách độc lập, bồi dưỡng phẩm chất cứng cỏi, bồi dưỡng ý thức chịu trách nhiệm, tất cả đều là bênh vực nó để nó hoàn thiện một ý nghĩ kì quái, vì thế đến cuối cùng sau khi bồi dưỡng xong, lão nương nói gì nó cũng không nghe."

Có điều gia đình dân chủ bỏ phiếu 2-1, xem như từ hình thức trên đã thông qua lời đề nghị "làm công kiếm tiền" và "tự mình đi nhập học" của Trần Hán Thăng, buổi tối lúc đi nghỉ Lương Mỹ Quyên vẫn còn rầu rĩ không vui.

Trần Triệu Quân an ủi lão bà: "Học vấn của Hán Thăng không phải tốt nhất, nhưng nếu bà chú ý quan sát, năng lực ứng phó và cảm xúc của thằng bé cũng vượt trội hơn so với bạn bè cùng trang lứa, những điểm này duy trì tới khi ra ngoài xã hội, sẽ được thể hiện càng rõ ràng hơn."

Kiếp trước Trần Hán Thăng vừa tốt nghiệp đại học xong liền gây dựng sự nghiệp, lúc thắng lúc bại, nhiều lần thất bại, tới cuối cùng rốt cuộc cũng thành công, trong đó năng lực giao du và sức bền bỉ, kỳ thực cũng phải bồi dưỡng hết sức với lão Trần mới có được nhiều mối quan hệ đến như vậy.

"Thằng nhóc con, tự nhiên cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi."

Lương Mỹ Quyên tự lẩm bẩm.

Lão Trần cười ha ha: "Nhà ta có đứa con vừa trưởng thành."

…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro