Chương 04: Nữ thần cá trích nhỏ
Cảng Thành là một thị trấn nhỏ có tiết tấu sinh hoạt vô cùng chậm chạp, tan tầm mọi người túm năm tụm ba đạp xe chạy trên đường, Trần Hán Thăng đi dạo cùng Vương Tử Bác chậm rì rì trong ánh nắng chiều tà, hoàng hôn mang theo quang ảnh mê lòng người, kéo bóng hình của hai người ra rất rất dài.
Trần Hán Thăng vô cùng hứng thú ngắm quang cảnh dọc con đường này, mười mấy năm sau vài kiến trúc đã không còn tồn tại nữa, vì vậy lần thứ hai được nhìn ngắm, cảm giác này rất không chân thực.
Đang say sưa ngắm phong cảnh trữ tình sâu lắng, phía sau đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh lanh lảnh vang vọng, Trần Hán Thăng quay đầu lại nhìn một chút, trong lòng không nhịn được mà nhổ nước bọt: "Ngày đầu tiên sống lại, sao không thể mở lòng gần gũi với bọn họ."
Hoá ra Trần Hán Thăng cùng đi với Vương Tử Bác, tốc độ chậm chạp, rất nhanh đã bị Tiêu Dung Ngư và đám bạn học chạy xe đuổi tới nơi.
Vương Tử Bác đáp lễ phất tay hỏi thăm, Trần Hán Thăng không muốn phiền phức, quay đầu đi làm bộ như không nhìn thấy, có điều Tiêu Dung Ngư lại một mực gọi anh lại.
"Trần Hán Thăng, Vương Tử Bác, những bạn học tôi nhắn chỉ có hai người các cậu là không nhắn lại."
Tiêu Dung Ngư dừng xe móc từ trong túi ra một quyển nhật ký làm bằng bìa cứng đầy tinh xảo: "Hai cậu tùy ý viết gì đó đi, coi như là làm kỷ niệm."
Lúc này chân của Tiêu Dung Ngư chống xuống đất, vô tình lộ ra nửa đoạn chân nhỏ tròn trịa ưu tú, trắng trẻo nõn nà, những nam sinh khác qua qua lại lại nên cũng không tiện nhìn thêm, không hẹn mà cùng quay đầu.
Trần Hán Thăng ban đầu không mấy hứng thú, có điều nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bắt đầu giống như linh hồn của một ông bác tuổi trung niên dẫn dắt anh từ cứng hoá mềm, dọc theo vòng eo gầy tinh tế, nhìn thẳng một đường sang đôi vai mịn màng trắng như ngọc trai, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đẹp đẽ kia.
Tiêu Dung Ngư cười lên, hai bên lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, thực sự rất đã mắt.
"Trần Hán Thăng, cậu viết lưu bút cẩn thận, mắt cứ nhìn đi chỗ nào vậy!"
Cao Gia Lương vốn cũng định dời tầm mắt, nhưng lại không nỡ rời khỏi phong cảnh tốt trước mắt, chuẩn bị lặng lẽ dùng chút tầm mắt còn sót lại nhìn quét qua, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Trần Hán Thăng đang thoải mái, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới của Tiêu Dung Ngư.
Cao Gia Lương bực mình chửi ầm lên, kỳ thực ngay cả Vương Tử Bác cũng bực mình, Trần Hán Thăng quả thực không có tính cách kiêng nể gì, nhưng trước đây anh vô cùng tôn trọng Tiêu Dung Ngư, rất ít có thái độ vô lễ như vậy.
Tiêu Dung Ngư cũng không phải loại con gái mặc người khác thích làm gì thì làm, cô phát hiện Trần Hán Thăng dừng lại ở bộ ngực của mình, lập tức đanh mặt dọa nạt, giơ thẳng một quả đấm nhỏ lên cảnh cáo nói: "Ánh mắt của cậu còn không hạ xuống mà cứ làm loạn xem, tôi sẽ đi nói với dì Lương đấy."
Sắp bước vào thanh xuân của nữ sinh đại học, cơ thể đã bắt đầu phát triển, Trần Hán Thăng cười híp mắt nhận lấy cuốn lưu bút, những lời nói viết trong đó thực sự là mấy chiêu trò cũ rích chọc người khác phải hoài niệm.
Có nữ sinh viết:
Mặc kệ tương lai dài bao nhiêu, mong cậu nhất định phải quý trọng từng giây phút chúng ta ở bên nhau, mặc kệ trải qua bao nhiêu vòng luân hồi, mình vẫn sẽ luôn là bạn của cậu.
Cũng có dạng văn nghệ:
Tình nghĩa, sẽ không bởi vì đường ai nấy đi mà biến mất; duyên phận, sẽ không bởi vì tốt nghiệp mà đứt lìa; lời chúc, sẽ không bởi vì chân trời góc biển mà quên đi.
Cũng có dạng đơn giản:
Chúc bạn học Tiêu Dung Ngư ở trong trường đại học luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Còn có dạng vè:
Thanh sơn thanh thủy thanh thiếu niên,
Chúng ta bên nhau đến mấy năm.
Không cần phải đưa những lễ vật,
Viết câu chúc phúc làm kỷ niệm.
Thậm chí, Trần Hán Thăng còn lật đến bức thư tình của Cao Gia Lương giống như lời nhắn lại:
Chỉ mong chúng ta là một đôi bạch điểu trên đỉnh sóng, lưu luyến mãi không trôi xa, chúng ta vĩnh viễn long lanh; chân trời đen tuyền xa xăm, trong đó có viên ngọc xanh toả ánh sáng của nắng sớm, tỉnh lại em trong lòng tôi, vĩnh viễn tình yêu thương này - - Cao Gia Lương tự tay viết.
Đồ chó Cao Gia Lương cũng thật không biết xấu hổ, đạo văn Diệp Chi (Bạch điểu) còn miễn cưỡng nói do mình viết.
Tiêu Dung Ngư hiển nhiên biết đây là một đoạn thơ tình, khuôn mặt của cô hơi ửng đỏ, sau đó làm bộ nghiêm túc nói với Trần Hán Thăng: "Đừng nhìn ngó linh tinh nữa, tìm một chỗ trống rồi mau chóng viết đi!"
Trần Hán Thăng đưa qua tay Vương Tử Bác: "Nào, cậu viết trước đi."
Chính Vương Tử Bác đang vắt hết óc nghĩ câu từ lời nói, tận lực muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong Tiêu mỹ nữ một lần nữa, hắn hoảng loạn nhận lấy bút, bất mãn lầu bầu nói: "Tôi còn chưa nghĩ ra gì đây."
Việc xảy ra gấp gáp, Vương Tử Bác không có sự chuẩn bị gì, chỉ có thể viết đúng quy đúng củ: "Chúc bạn học Tiêu Dung Ngư càng ngày càng đẹp, luôn luôn như ý."
Sau đó tới lượt Trần Hán Thăng, hoá ra hắn muốn viết "Mong cậu đi tới nửa đời người, trở về vẫn là một thiếu niên".
Có điều câu nói này quá mức văn vẻ, cũng không đủ thú vị, suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng đường đường chính chính viết: "Cậu sống trong bể nước rất ổn, cá chạch xấu như vậy nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ, cóc ghẻ rất qua loa nhưng cũng rất thú vị, ốc đồng có tật tự cao nhưng dịu dàng, cá trích nhỏ là nữ thần của đám người các cậu a."
Cao Gia Lương ban đầu đứng ở xa xa, có điều lúc Trần Hán Thăng viết, cảm giác nguy hiểm thúc giục khiến hắn không nhịn được mà đến gần, kết quả nhìn thấy Trần Hán Thăng viết ra một đám động vật lưỡng thể trên thế giới, khinh bỉ cười nói: "Học sinh tiểu học viết văn."
Lập tức có nữ sinh lắc lắc đầu nói: "Không hoàn toàn nha, thoạt đầu nhìn tưởng chừng như tẻ nhạt, thế nhưng đọc đến lần thứ hai liền rất thú vị, Dung Ngư không phải là nữ thần của các cậu sao."
Cao Gia Lương này tuy rằng trình độ học vấn thấp, có điều đến cùng vẫn là từ Nhất Trung đi ra, tố chất bồi dưỡng ngữ văn vẫn thuộc hàng khá, trong lòng tinh tế ngẫm nghĩ một chút liền nhận ra, thế nhưng hắn không muốn thừa nhận, mất kiên nhẫn thúc giục: "Trời sắp tối tới nơi rồi, chúng ta mau về nhà thôi."
Tiêu Dung Ngư tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trong lời nói ngây ngô chất phác và hoạt bát này, còn có một tia nhân hoá thoắt ẩn thoắt hiện, có điều cô cũng không quá giật mình, trí tuệ của Trần Hán Thăng bình thường cũng rất linh hoạt, con người cũng thú vị phi thường.
Lão Từ chủ nhiệm lớp từng đánh giá anh "Nếu như chịu bình tĩnh học tập, khẳng định chắc chắn là đại học hạng nhất".
"Viết không sai, sự việc hút thuốc trước hết tôi sẽ không nói cho dì Lương, thế nhưng cậu không được tái phạm."
Tiêu Dung Ngư thẳng thừng giảng đạo lí, nhiều năm trôi qua cô đều lớn lên trong hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió, giọng điệu nói chuyện không tránh khỏi mang theo vài điểm kiêu ngạo.
Mãi đến tận lúc đám sinh viên đại học đi xe đạp đó rời đi, Vương Tử Bác vẫn đang hoảng sợ mới nhe răng trợn mắt với Trần Hán Thăng: "Tôi vừa nãy còn chưa chuẩn bị xong, tên khốn cậu đã bắt tôi viết trước."
Trần Hán Thăng cũng không cãi lại, chỉ đáp trả một câu: "Viết lại vài câu kỷ niệm mà cũng phải dùng nhiều chất xám như vậy, cậu thực sự không muốn theo đuổi Tiêu Dung Ngư à?"
"Sao lại có thể!"
Vương Tử Bác sợ hết hồn: "Lão tử cũng là muốn nói xấu sau lưng cậu ta một chút, ở ngay trước mặt cậu ta không dám ngẩng đầu."
Tiểu tử này ngược lại còn có mấy phần tự mình hiểu mình, cũng dám thừa nhận, Trần Hán Thăng cười hì hì ôm lấy cổ hắn, giống như dáng vẻ của 17 năm về trước.
"Vậy thì không phí lời nữa, hôm nào đi qua quảng trường Song Cầu, mời cậu ăn nhà hàng McDonald's mới mở cửa."
"Sao đêm nay không đi luôn?"
Vương Tử Bác hỏi, McDonald's ở Cảng Thành có một món đồ chơi hiếm lạ.
"Đêm nay không đi được."
Trần Hán Thăng trực tiếp từ chối: "Tôi muốn mời cha mẹ bữa cơm."
Vương Tử Bác có chút sửng sốt: "Cậu bình thường không phải luôn chê bọn họ nhiều lời sao?"
"Cậu không hiểu đâu."
Trần Hán Thăng không giải thích thêm, trực tiếp vung tay từ biệt: "Về đây."
Nhìn bóng lưng người bạn tốt dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Vương Tử Bác có một cảm giác không tên giống như có rất nhiều tâm sự.
…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro