Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Cậu là ai

Hai người loạng choạng đi tới trước cổng trường, cả quãng đường Vương Tử Bác đã nói rất nhiều, Trần Hán Thăng cơ bản không trả lời, hắn đang cố gắng thích ứng với Cảng Thành của mười bảy năm về trước.

Sau năm tốt nghiệp đại học, Trần Hán Thăng cảm thấy kinh tế ở quê nhà không thể phát triển được, vậy nên dốc sức làm ăn ở tỉnh lẻ Kiến Nghiệp, thuận đường về thăm cha mẹ ở nhà một chút, cũng chỉ vội vã đến, rồi lại vội vã đi, căn bản không có thời gian để ý sự biến đổi của quê hương.

Cũng chỉ khi say rượu lúc hừng đông, hồi ức cùng những xúc cảm không tên ở trong lòng mới tuôn ra ngoài, có điều sang tới ngày thứ hai sẽ rất nhanh chóng bị hiện thực bận rộn thay thế.

"Người như tôi sống lại để làm gì đây?"

Trần Hán Thăng cảm thấy mười phần bị đè nén, năm 2019 bản thân vừa có tiền tài vừa có danh vọng, vừa có công ty vừa có thuộc hạ, căn bản không có nhu cầu sống lại làm một người có điều kiện "Vợ thì ngoại tình, cha mẹ đều mất cả, khốn cùng chán nản, ăn đói mặc rét".

"Chết tiệt, tôi thật sự không muốn sống lại a!"

Trần Hán Thăng không nhịn được chửi một câu, Vương Tử Bác đang nói gì đó tới chuyện tối hôm qua không để ý để ngăn cản Trần Hán Thăng uống rượu tới say mèm, một mực muốn tới trước mặt Tiêu Dung Ngư để bộc lộ tâm tình, hắn sửng sốt một chút: "Cậu rốt cuộc là có nghe tôi nói hay là không vậy?"

"Hả, nghe mà."

Trần Hán Thăng tùy tiện nói dối sau đó sờ sờ túi áo, không có ví tiền, không có điện thoại, cũng không có thẻ thanh toán, hắn thở dài một hơi nói với Vương Tử Bác: "Cậu có mang theo tiền không, tôi định vào trong cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."

"Mua nước đúng không?"

Vương Tử Bác quả nhiên hiểu ý, hắn biết sau khi say rượu miệng sẽ bị khô, hơn nữa hôm nay trời cũng khá nóng.

"Cậu uống gì, Jianlibao hay vẫn dùng Coca?"

Vương Tử Bác chuẩn bị đãi khách.

"Nước suối là được rồi, tiện tay mua bao thuốc lá nữa." Trần Hán Thăng trả lời.

Vương Tử Bác nhất thời mở to hai mắt, không đánh giá được Trần Hán Thăng: "Cậu học hút thuốc lúc nào vậy, sao tôi lại không biết thế?"

Trần Hán Thăng có chút thiếu kiên nhẫn, tại sao trước đây lại không cảm thấy bạn thân nhiều lời như vậy, vung tay nói: "Tâm tình không được tốt, hút một điếu cho đỡ buồn."

Vương Tử Bác do dự một chút, vẫn nghe lời đi mua thuốc lá, cửa hàng tiện lợi ở ngay ngoài cửa của "Cảng Thành Nhất Trung", Trần Hán Thăng nhìn đường cửa sắt rộng rãi, nghĩ thầm đây là mình của ba năm cao trung, hơn 1000 cái hồi ức về năm tháng a.

Chỉ một chốc lát, Vương Tử Bác quay về: "Này, thuốc lá của cậu đây."

"A, rất lâu không thấy Hồng Tháp Sơn rồi."

Trần Hán Thăng không nhịn được mà nở một nụ cười, từ sau khi đi công tác rất ít khi được hút thuốc lá hiệu này, thông thạo xé lớp đóng gói ra, còn đưa một điếu cho Vương Tử Bác: "Cậu hút không?"

Vương Tử Bác bối rối một chút, cuối cùng vẫn quyết định hút tiếp anh em của mình một cái.

Vương Tử Bác có tâm thế của một học sinh điển hình, da mặt khá là mỏng, không giống dạng Trần Hán Thăng bị xã hội hủy hoại, tác phong làm việc cũng không hề giống nhau.

Trần Hán Thăng trực tiếp xắn ống quần lên tới đầu gối, đặt mông ngồi lên chiếc khoá phì phèo thuốc lá, híp mắt đăm chiêu đánh giá sinh viên đi qua đi lại.

Vương Tử Bác nhăn nhó vặn vẹo, lúc hút thuốc còn hay nhìn đi chỗ khác, nhanh chóng hút một hơi sau đó giấu tàn thuốc ra phía sau, sau đó từ trong miệng nhả ra từng sợi khói xanh, theo mẹ hắn thì giống như chiếc mỏ của con chim hạc.

Bản thân Vương Tử Bác đính chính mình là một người cẩn thận từng li từng tí một, thế nhưng khi nhìn kỹ Trần Hán Thăng, hắn lại bình luận chắc nịch: "Tiểu Trần, tư thế hút thuốc của cậu rất là tiêu sái đó nha."

Trần Hán Thăng là kẻ nghiện thuốc, ngay cả việc nhả khói đều rất có cảm giác tiết tấu.

"Quen tay hay việc thôi."

Trần Hán Thăng nhàn nhạt trả lời, Vương Tử Bác càng thêm thán phục, vẻ mặt lúc này của Trần Hán Thăng vừa gợi cảm lại vừa gợi đòn, có điều đúng là rất điển trai.

Không đợi tới lúc hút xong điếu thuốc, một đám người cách đó không xa đạp xe tới, Vương Tử Bác vội vàng dập điếu thuốc, sau đó nhắc nhở Trần Hán Thăng: "Còn không mau ném xuống."

Hành động của Vương Tử Bác khiến cho Trần Hán Thăng cũng sợ hết hồn: "Trong đó có giáo viên à?"

"Không có giáo viên, tất cả đều là bạn học cùng lớp với chúng ta." Vương Tử Bác giải thích.

Trần Hán Thăng vốn cũng suýt chút nữa là ném xuống, nhưng nghe được câu này, lại thu lại động tác, hắn rất tôn trọng nghề nghiệp giáo viên, thế nhưng bạn học cao trung thì có gì để để trong lòng chứ, đều tốt nghiệp hết cả rồi còn gì?

Đám học sinh này đại khái cũng là tới để lấy giấy báo trúng tuyển, mang theo ước mơ về một cuộc sống đại học đầy kỳ vọng, suốt cả quãng đường đều cười cười nói nói, lúc đi qua Trần Hán Thăng và Vương Tử Bác, tất cả bọn họ đều dừng xe lại.

Hình tượng hiện tại của Trần Hán Thăng lôi thôi quá mức, vừa có sự mệt mỏi sau khi say rượu, vừa có sự mê man sau khi sống lại, lôi thôi lếch thếch ngồi chổng vó lên trời, ngoài miệng còn ngậm thêm điếu thuốc, nếu như không phải với khuôn mặt 18 tuổi này, sẽ lập tức trở thành một hình tượng ông bác trung niên bụng bự lý tưởng.

Các bạn cùng lớp đều giật mình nhìn Trần Hán Thăng, việc giáo dục trong trường học là trên hết ở Cảng Thành Nhất Trung này, các nữ sinh đều không được để tóc dài, vì vậy hút thuốc gần như là biểu hiện của sự sa đoạ.

"Các cậu đều là đi lấy thông báo trúng tuyển sao?"

Vương Tử Bác cảm thấy tốt hơn vẫn nên nói một cái gì đó.

Cả đám học sinh này đều không lên tiếng, bọn họ đều hướng tầm mắt lên giữa người một cô gái.

Cô gái này vô cùng cao ráo, làn váy hoạ tiết hoa văn dài qua đầu gối nhẹ nhàng bồng bềnh trong cơn gió hoàng hôn mùa hạ, tỏa ra sự hoạt bát lung linh, cô cao ít nhất là 1 mét 67, bởi vì trời quá nóng, sắc mặt có chút ửng hồng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào, dưới cằm mềm mại, đôi lông mi dày dưới đôi mắt trong sáng long lanh, vài sợi tóc mềm mượt tự nhiên buông xuống hai vai.

Lúc cô gái đó dừng lại ở chiếc xe đạp nhỏ màu cam, Trần Hán Thăng thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi hoa bách hợp nhẹ nhàng.

"Trần Hán Thăng, sao cậu có thể hút thuốc như vậy!"

Âm thanh thật là dễ nghe, có điều pha chút tâm trạng giận dữ.

Trần Hán Thăng căn bản không nhớ ra cô là ai, cũng chỉ có thể quay đầu lại nhìn Vương Tử Bác, Vương Tử Bác không có ý định giải thích, cũng chỉ mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn anh, Trần Hán Thăng hết cách, chỉ có thể mở miệng ra hỏi: "Cậu là ai?"

"Rào."

Đám học sinh chuẩn bị trở thành sinh viên đại học chạy xe đạp được một trận kinh động, đặc biệt là cô gái kia không nhịn được mà lắc đầu, chương trình trên truyền hình quả nhiên nói không sai, sự thay đổi của đàn ông đến thực sự rất nhanh, tối hôm qua còn thổ lộ với người ta, chỉ có điều là bị cự tuyệt liền có thể làm bộ là không quen biết.

"Hán Thăng, cậu không nên như vậy chứ."

Một nam sinh đi ra từ trong đám người, vóc dáng cao ráo, cười lên rất ấm áp: "Hút thuốc không phải là tác phong của cậu, hi vọng cậu có thể từ trong bóng tối của việc thất tình mà đi ra, chào đón ngày mới tuyệt vời, bọn tôi đều mong cậu bước tiếp đấy."

Lời này hình như là lời an ủi và cổ vũ, thế nhưng từ trên xuống dưới lại có một loại dối trá nào đó, Trần Hán Thăng làm giám đốc nhiều năm như vậy, tuy rằng tính tình không hề hung hăng, nhưng cũng không vui với biểu hiện giẫm đạp lên người khác, đặc biệt là với hai người chưa hề quen biết.

Trần Hán Thăng cứ thong dong ngồi dưới đất, nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, ánh mắt bình tĩnh, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm tên nam sinh vừa nói, mãi đến tận lúc cả người đều không còn dễ chịu nữa, lúc này mới mang theo ý định thăm dò mà hỏi: "Con mẹ nó cậu là ai?"

Người đàn ông có công danh sự nghiệp, vừa có thái độ cái gì cũng không thèm để ý, vừa có uy nghiêm dày dặn trực chờ bạo phát, chẳng nhẽ lại đem so sánh với đám trẻ con chưa cai sữa trong xã hội hay sao, coi như là cảnh giới ngáng đường, đại khái hắn cũng không nhìn ra lỗ hổng của Trần Hán Thăng, vì thế nên vừa tiếp xúc đã thua trận.

"Cậu khiến tôi quá thất vọng rồi."

Nam sinh đó ngoài mạnh trong yếu đáp trả, sau đó nói với cô gái xinh đẹp kia: "Dung Ngư, chúng ta đi thôi, không cần phải lo cho người như vậy."

Cô gái không nghe, đến gần Trần Hán Thăng vài bước nói: "Cậu đã muốn làm bộ không quen biết, vậy tôi cũng hết cách, thế nhưng tối hôm qua tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi, trước khi tốt nghiệp đại học tôi không muốn có bạn trai."

"Nếu như cậu lại hút thuốc, tôi sẽ nói cho mẹ cậu biết đấy."

Trần Hán Thăng có hơi sửng sốt, bản thân vừa quay về 18 năm về trước, không muốn dùng cách này để chào hỏi cha mẹ, hơn nữa hôm nay là ngày nhận giấy báo trúng tuyển, đã có không ít học sinh đi ngang qua nghỉ chân nhìn thấy.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, thuận tay ném điếu thuốc xuống.

Cô gái khẽ mỉm cười, còn có vài phần đắc ý, cô lấy bình nước suối từ bên trong rổ xe: "Rửa mặt đi, cùng tôi đi lấy giáo báo trúng tuyển."

"Cảm ơn, tôi có rồi."

Trần Hán Thăng trực tiếp từ chối.

"Thôi, lại kiểu dục cầm cố túng*, thổ lộ thất bại liền làm bộ cao lãnh." Nam sinh kia khinh thường nói.

Có điều nữ sinh đó đúng là rất quật cường, mặc kệ Trần Hán Thăng không muốn, cô vẫn đặt nước ở dưới chân Trần Hán Thăng, sau đó hừ lạnh một tiếng, đẩy chiếc xe đạp nhỏ màu cam đáng yêu vào trường.

Mãi đến tận lúc bọn họ đã hoàn toàn rời đi, Trần Hán Thăng đột nhiên tỉnh ngộ: "Cô ấy chính là Tiêu Dung Ngư."

"Ở trước mặt tôi mà không hề trang điểm."

Vương Tử Bác có chút bất mãn nói: "Tôi biết trong lòng cậu khó chịu vì thổ lộ bị cự tuyệt, nhưng chúng ta là anh em tốt, có gì có thể nói với tôi mà."

Vương Tử Bác cũng cho rằng vừa nãy Trần Hán Thăng cố ý, mục đích là để cứu vãn bộ mặt.

Trần Hán Thăng cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể vỗ vào vai Vương Tử Bác: "Thi lên đại học cũng đã là người trưởng thành rồi, khó chịu một mình là phẩm chất ưu tú của một người trưởng thành đấy."

......

_______________________

(*) Dục cầm cố túng: Một kế sách trong 36 kế sách, có ý nghĩa là "Muốn bắt phải thả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro