Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm khuya hải đăng

"Nếu như có thể kiếm thêm hai cái thi thể nhân loại..." trong đầu Phương Ngôn bỗng hiện lên một cái suy nghĩ đáng sợ, hắn tựa hồ đối với việc ăn thịt người không có chút mâu thuẫn tâm lý, mà xem việc này như một việc đương nhiên. Hắn mờ hồ đoán được, hẳn là do hắn đang chiếm cứ thân thể của Tà Thần nên có chút ảnh hưởng. Trong lúc hắn đang suy tính về vấn đề này, tiện tay vây quét sáu cái động san hô, bắt giữ hơn hai mươi con san hô lớn nhỏ cỡ bàn tay. Nhưng đồng thời phát hiện ra thiên phú của chính mình, rằng bất luận hắn nuốt bao nhiêu thức ăn vào thì vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện cảm giác no.

Cái cảm giác đói khát luôn quanh quẩn trong lòng hắn, khiến hắn thời khắc đều muốn ăn. Giữa lúc hắn không để ý, một bóng ảnh màu đen bỗng lướt qua đỉnh đầu, che kín ánh sáng le lói dưới đại dương. Phương Ngôn có chút không thành thục ngẩng đầu lên mà nhìn, tròng mắt có chút không tự nhiên hơi co lại, máu như ngừng chảy, xúc tu không tự chủ mà quăn tít lại.

Một phần bụng cá trắng ngần đang dừng lại ở phía trên hắn, bất động như một tử thần vô thanh vô tức.

"Là Hổ Sa". Phương Ngôn nằm bất động trong rạn san hô, căn cứ vào Hổ Sa thị giác, hẳn là không thấy được thân ảnh hắn, chỉ cần hắn không ra ngoài tìm cái chết thì chắc sẽ không bị tấn công. Sau một khắc, âm thanh vút đi trong nước thoáng qua rồi biến mất, ánh sáng một lần nữa lại xuất hiện ở rạn san hô. Bóng dáng Hổ Sa đã biến đâu mất!

Phương Ngôn nhẹ nhàng thở ra, trong Hổ Sa chuỗi thức ăn thì không có động vật không xương sống, nhưng bạch thuộc thì lại có. Vậy nên, hắn vẫn không dám đi ra khỏi rạn san hô, nhưng bụng hắn lại sôi ùng ục như đang đánh trống báo hiệu hắn rằng hắn đang rất đói. Thế nhưng đói cũng không bằng sự sợ hãi trong lòng hắn, tại bên ngoài rạn san hô này nếu gặp Hổ Sa, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thống khổ.

Nhìn bọn vi sinh vật đang trôi nổi ở trong nước, trong lòng hắn bi thương lấp đầy. Trên thực tế hắn đến cái thế giới này cũng đã được một đoạn thời gian, hắn cũng từng huyễn tưởng rằng chính mình sẽ đột phá phong ấn sau đó không một chút kiêng kỵ sử dụng cái thân phận Tà Thần này mà thống trị cả thế giới. Còn nếu không thì cũng là làm một cái tà ác quái vật, hành tẩu ở nhân gian. Thế nhưng khi hắn có thể phá được phong ấn, lại phát hiện ra rằng hắn từng là một giống loài ở trên TV có thể tùy ý giết cá mập nay đó lại trở thành ác mộng trong lòng của hắn.

Gần một ngày trời, khi ánh nắng chiều tắt hẳn, rạn san hô nhất thời trở nên tối tăm thì Phương Ngôn một lần nữa thả xúc tu đi ra ngoài.
"Không được... Đại dương quá nguy hiểm, ta muốn đi đến đất liền." Ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ đầu của hắn.

Căn cứ vào việc thường xuyên có tàu chở hàng đi qua, Phương Ngôn có thể xác định rằng gần đây có một bến cảng. Hắn chỉ cần né tránh những nơi có Hổ Sa, liền có thể tiến vào nhân loại lãnh địa. Nơi đó mặc dù cũng vẫn có nguy hiểm, nhưng chỉ cần không bị nhân loại phát hiện thì vẫn an toàn hơn là ở lại đây.

Lúc trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, trên mặt biển bỗng bay ra một con mực ánh đỏ. Phương Ngôn đang đi theo sau một con tàu chở hàng. Con tàu này chưa đầy hàng hóa bên trên nhưng đi với tốc độ không hề nhanh, thể hiện rõ gần đây hẳn là có một bến cảng. Đây chính là lí do tại sao hắn lại tin chắc rằng có một cái thành thị ở gần đây đến thế.

Ước chừng nửa giờ sau, từ trong biển nhìn lên hắn mừng rỡ phát hiện thấy đằng xa có một ngọn hải đăng đang chiếu sáng bốn phía, mà ở đằng xa xa, khi có màn đêm buông xuống là lấm tấm ánh đèn đuốc từ phía thành thị hiện lên. Chùm sáng hải đăng chiếu qua vị trí của hắn, rồi nhanh chóng rời đi, lại chiếu đến mặt biển cách hắn chỉ hơn mười mấy mét nhưng lại khiến nội tâm hắn phát lạnh. Chùm sáng chiếu đến mặt biển hiện lên hai đầu vây cá, giống như một đội thuyền buồm rẽ nước mà đi, lưu lại các đường gợn sóng!

"Cá mập, ghê tởm, tại sao nơi này lại có cá mập!" Phương Ngôn thần sắc kịch biến, tám cái xúc tu nhanh chóng hướng phía nhân loại thành thị mà bơi đi!

Ánh đèn hải đăng khi vừa lướt qua vây cá mập, thì bắt đầu di động theo hướng cá mập bơi. Cái này vô tình giúp Phương Ngôn có thể thấy rõ được hướng đi của chúng.

Tại ngọn hải đăng.

"Ha, James mau đến xem, hai đầu cá mập đang đi săn!" Một binh sĩ hướng phía đồng bọn hắn phất tay, sau đó lại dùng kính viễn vọng quan sát mặt biển, thỉnh thoảng lại điều động ánh đèn hải đăng.

"Làm sao?" Một tên khác đầu trọc đang hút trượt mì nghe xong, bưng bình rượu vokda lên rót vào miệng, hiếu kì đi qua, sau đó ở trên cái bàn gỗ cũ nát cầm lấy một cái khác kính viễn vọng, hướng nơi ánh sáng đang chiếu xuống.
Đây có lẽ là một trong số ít thú vui của bọn hắn ở bên trong hải đăng nhỏ hẹp, quan sát ngẫu nhiên các loài sinh vật biển đi săn. Chỉ thấy rằng trên mặt biển, hai đầu Hổ Sa hướng một đường mà đi, giống một dạng rada.

"Bọn hắn đang truy theo cái gì nhỉ?" Binh sĩ đầu trọc nhíu mày, nhìn các đường gợn sóng trên biển tựa hồ không có con mồi nào.

"Là đang đuổi theo một con mực, cái con màu đỏ kia kia, nhìn mấy cái xúc tu bé kia có thể là con mực Humboldt con." Binh sĩ đội mũ thị lực rất tốt, dễ dàng nhìn thấy được tình huống ở trên mặt biển, hưng phần giải thích với binh sĩ đầu trọc, sau đó lại nói: "Hắc! James, ta đói, bữa tối ngày mai liền chọn con mực đó đi!"

"Thôi đi, so với con mực ta càng muốn ăn vi cá." Binh sĩ đầu trọc liếc nhìn đồng bọn một cái rồi quay đầu quan sát trên biển.

Như tên binh sĩ đội mũ nói, trên mặt biển có một vật thể không bắt mắt lắm nhưng với nhiều năm làm hải đăng vọng binh nói cho hắn biết đấy đúng là con mực. Con mực bị hai đầu Hổ Sa bao vây, không ngừng xoay tròn, thu nhỏ lại phạm vi của nó.

Dưới biển.
Phương Ngôn trong nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn làm như thế nào có thể trốn? Lại làm sao có thể trốn đây?
Quy luật đào thải của thiên nhiên đang ghìm chặt cổ họng của hắn!

Đầu Hổ Sa thứ nhất không nhịn được nữa, hướng về phía hắn nhào tới mà cắn, nước biển ngập tràn trong khoang miệng cũng không che đi được hàm răng sắc nhọn, nếu như bị cắn trúng chỉ một cái thì hắn sẽ đầy vết thương trên người!

"A!!!"
Nội tâm gào thét, Phương Ngôn ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng, cứ như vậy mà nhìn đầu Hổ Sa kia đánh tới, đầu Hổ Sa còn lại cũng đang hướng hắn mà há miệng ra!

"Ta thật không can tâm a!"

"Hỗn đản, ta không muốn chết!" Phương Ngôn phẫn nộ. Hàm răng cá mập cắn trúng thân thể hắn, mang theo đau đớn kịch liệt xé nát thân thể hắn!

"A, đi ra! Đồ ăn tạp!" Hắn mỗi một tấc cơ bắp ánh đỏ, mỗi một tấc xúc tu cũng thuận theo nội tâm đang gào thét mà rút lại. Khóe mắt nhìn qua chỗ kia, nguyên bản ký hiệu ánh đỏ kia cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Ký hiệu màu đỏ biến thành màu đen thâm thúy, đen tối như vực sâu nằm ở dưới đáy đại dương. Có thể là có quan hệ đến Tà Thà bản thể ký ức mà Phương Ngôn đột nhiên có thể xem hiểu được cái ký hiệu quỷ dị kia.

--- Tà năng 9%
     Tà năng 7%
(Con số không ngừng hạ xuống)
     Tà năng 2%
     Tà năng 0%
     Bạo phát!

Một cách quỷ dị không nói lên lời, ở trên từng xúc tu của Phương Ngôn, từng đạo cổ phù màu đen che đi màu đỏ trên người hắn.

Trong nháy mắt, hắn bành trướng!

Càng lúc càng to!

Bỗng nhiên!

Một đầu mực thân hình cao lớn đến sáu mét toàn thân màu đen xuất hiện ở trên mặt biển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro