Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: Kéo quan tài

Editor: thỏ bíu

Sau một thời gian khá lâu, Vương đại nhân mất kiên nhẫn rời đi thì Chu Ngọc liền xuất hiện trong tầm mắt của nàng,hắn rất gầy, chiếc áo bông trên người hắn không còn nữa, đôi ủng cũng thay bằng đôi giày vải.

Mang đến một chiếc xe bò cũ, trên xe bò là một bãi tuyết trắng.

Trong Lòng nàng nghĩ, Chu Ngọc lấy ủng và áo bông để đổi, người khác nhìn chằm chằm, bạc trên người lại càng không thể lấy ra chỉ có thể đem đồ vật đổi.

Không có một dấu hiệu sắp xếp nào, sự việc phải thực hiện một cách thật hoàn hảo để đối phương thả lỏng cảnh giác

Tử Hằng khóc lên:"cha, người lạnh không"

Vì để tiện cho việc giấu đồ hắn đã mặc hai chiếc áo bông mỏng, hiện tại trên người vẫn còn một chiếc áo bông, mặc dù tời lạnh, nhưng hắn vẫn có thể chịu được"cha không lạnh"

Trong lúc nói hắn lấy từ trên xe bò ra một sợi dây thừng và một ván gỗ.

Nàng bước lại gần,thấy trên tấm gỗ có gì đó khác thường,trên tấm gỗ đóng mấy chiếc đinh sắt dài:"chàng muốn kéo quan tài?"

Nói xong sờ lên người chàng, sau khi xác nhận trên người vẫn còn chiếc áo bông mỏng mới yên tâm.

Chu Ngọc trầm giọng đáp:"ừ,trận tuyết này đã giúp chúng ta."

Điều này cũng giải thích tại sao hắn lại đi lâu như vậy, mất thời gian chỉ để tìm những chiếc đinh.

Nàng nhìn tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, đây là cơ hội tốt:"hiện tại còn sớm, chúng ta hôm nay sẽ ra khỏi thành."

Hôm nay tướng công không bị thương, Từ đại nhân kia sẽ không bỏ qua.

Chu Ngọc đáp:"ừ, hôm nay ra khỏi thành."

Nàng nói:"chúng ta ra khỏi thành sẽ trốn trong đám dân tị nạn."

Ra khỏi thành không có nghĩ sẽ an toàn, mà Chu gia càng nguy hiểm hơn .

Hắn nhìn ra xa thấy binh lính đang nhìn họ, động tác trên tay liền nhanh hơn.

Sau khi phu thê nói xong,hắn gọi tiểu đệ đến giúp buộc dây để cố định quan tài không rơi khỏi tấm ván.

Nàng sợ Tử Hằng sẽ bị lạnh,gọi hài tử và bế hắn lên xe bò, trên xe bò có một chiếc chăn bông đã cũ nhưng sạch sẽ, trên mặt nàng cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Dương Hề lại đỡ bà bà lên xe bò:"nương, nương với Tử Hằng ngồi xe bò."

Diệp thị lắc đầu, bà không muốn các con mệt:"ta vẫn còn đi được."

Chu Ngọc bước lại đây:"Nương, người lên xe bò ngồi rồi giữ quan tài tránh để bị rơi xuống."

Diệp thị vừa nghe:"để Hề nhi ngồi đi, trong bụng nàng ấy đang mang hài tử."

So với Diệp thị thân thể nàng tốt hơn:" nương, con và hải tử đều không sao, nương không cần lo lắng".

Chu Ngọc nhịn không được mà rìu bà lên xe, thân thể bà quá yếu."

Chu tiểu đệ và Chu tiểu muội ra phía sau xe đẩy, Chu Ngọc kéo xe đằng trước, quan tài được gắn vào phía sau xe đẩy bằng một sợi dây.

Dương Hề đang mang hai tử, Hắn vừa đau lòng thê tử lại sợ nàng xảy ra chuyện, Cuối cùng nàng đi theo sau xe đẩy.

Các binh lính đều sững sờ, hoá ra còn có thể làm như vậy, các binh lính liếc nhìn nhau, đầu óc của người thi đỗ Trạng Nguyên quả thực rất hữu dụng .

Dương Hề không nhìn cũng biết bọn họ đang theo dõi:"chúng ta muốn đuổi đi những người này, trước tiên chúng ta tìm một khách điếm xem như ngủ lại đi."

Hắn cũng nghĩ như vậy:"hiện tại trên người còn năm mươi xu."

Nàng Ngữ khí lo lắng"chàng chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng như này?"

Chu Ngọc thanh âm trầm thấp:"ta tự có sắp xếp."

Nàng hỏi:" chàng đã an bài từ khi nào?"

Hôm qua Chu phủ đã bị binh lính bao vây, nàng bất cứ việc gì cũng không dám làm, huống hồ hắn lại là trưởng tử của Chu gia.

Chu Ngọc:"sáng hôm qua ta đã sắp xếp."

Hắn trùng sinh sớm hơn thê tử, khi hắn ngồi xe ngựa đến cổng cung để đón cha, lúc đó không có ai giám sát hắn.

Tiếc là không đủ thời gian, ngoài ngân phiếu ra hắn chỉ có 12 lượng bạc nên không thể thu xếp được nhiều hơn.

-----------------------------
Editor: sấp mặt lun, tử nhủ phải cố gắng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro