
Chương 5
Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )
Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )
Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)
Designer: Chồn ( @bananamyu )
CHƯƠNG 5: Kiếm tiền rất khó
Daniel không nghe được bất cứ âm thanh nào, đứa bé không biết trước đó có người tìm Lâm Vũ Tầm gây khó dễ, cũng không biết cách đây không lâu có người đập cửa.
Ăn no xong, nó chỉ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chơi đùa với cái móc trên mấy cái lon, đeo vào ngón tay lại lấy xuống.
Trình Hào nhìn, an ủi Lâm Vũ Tầm: "Yên tâm đi, không sao đâu, tôi sẽ sửa lại cửa, ngày mai nhất định sẽ sửa xong" Kết cấu của cái cửa đó rất đơn giản, hắn có thể thử sửa một chút.
Lâm Vũ Tầm sắc mặt như trước khó coi, nhưng trong mắt như phát ra ánh sáng rực rỡ: "Cảm ơn"
"Người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng, nếu không phải là cậu đã cứu tôi, tôi sợ rằng đã mất mạng" Trình Hào nói.
"Tôi cũng không có làm cái gì..." Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi không có tiền đưa anh đi bệnh viện."
"Tôi không sao, không cần đi bệnh viện" Trình Hào nói, trước đây thời điểm tham gia tranh tài quyền anh đã tới Hoa Kỳ, nếu không có bảo hiểm, tiền chữa bệnh ở Hoa Kỳ không biết đáng sợ đến mức nào.
Mặc dù bây giờ là năm 1980, cách năm hắn sống tận 40 năm, nhưng ở chỗ này khám bệnh, khẳng định cũng không có cơ hội. Hơn nữa dựa theo ký ức của Trình Cẩm Hạo, khu dân nghèo căn bản không có bệnh viện.
Lâm Vũ Tầm rõ ràng có chút hướng nội, cậu nhìn Trình Hào không có nói tiếp, như một cây gỗ mà ngồi một hồi mới nói: "Tôi đi giặt quần áo"
Cậu nói xong rồi cầm quần áo dơ của Trình Hào còn có bộ đồ của cậu đi ra ngoài, rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy.
Trình Hào muốn cảm ơn, lại cảm thấy chỉ nói 'cảm ơn' lại không đủ, hơi có chút mệt mỏi, không nói gì, lại một lần nữa nhắm mắt lại.
Hắn lúc này có chút không dễ chịu, thân thể rất yếu, còn vô cùng vô cùng đói.
Hộp cá ngừ tản ra mùi tanh cũng trở nên mê người. Trình Hào kiềm chế để cho mình đừng suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ đến chuyện khác.
Chẳng hạn như bản thân làm thế nào để sống tiếp.
Trong hoàn cảnh hiện tại của hắn có thể tiếp tục đi học, nhưng đi học thì sẽ không có thu nhập, căn bản không cách nào sinh hoạt, con người có nhu cầu ăn; mặc; ở; đi lại, dù cho nơi này có phúc lợi có thể đảm bảo 'ăn', hắn cũng không có tiền thuê phòng, hay mua quần áo.
Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.
Nhưng kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy.
Muốn tìm việc làm, ít nhất phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nhất còn có bằng lái xe, nhưng hắn...có lẽ phải nói là Trình Cẩm Hạo, không có gì cả.
Tuổi của hắn lại còn nhỏ.
Cho dù là quán ăn, cũng sẽ không mướn một người không có gì cả huống chi còn là trẻ vị thành niên làm người phục vụ.
Nếu quả thực có quán ăn nhận nhân viên phục vụ tiêu chuẩn thấp như vậy cũng đoạt không được những người sinh sống tại đây.
Khu dân nghèo vì sao nghèo như vậy? Còn không phải bởi vì trong bọn họ rất nhiều người cũng không có việc làm? Ở đây mặc dù có nhiều người tình nguyện làm người vô gia cư cũng không chịu làm việc, nhưng cũng không thiếu người nguyện ý vì cơ hội có việc làm cùng người khác tranh vỡ đầu.
Cho nên những công việc không cần kỹ thuật hắn căn bản tìm không được.
Về phần công việc cần kỹ thuật hắn căn bản không có kỹ thuật gì, đời trước chỉ biết có quyền anh, chỉ biết chiến đấu thôi.
Đương nhiên, so với người khác, hắn có lợi thế - hắn biết tiếng Trung.
Nhưng đầu năm nay, người Hoa Kỳ chắc chắn không có hứng thú học tiếng Trung.
Chỉ sợ có người muốn học, hắn cũng không tìm được những người đó. Khu cao cấp căn bản không cho phép người như hắn tới gần.
Trình Hào đột nhiên phát hiện bản thân cái gì cũng không làm được.
Hắn không có khả năng giống như Trình Cẩm Hạo ăn trộm ăn cắp, cho nên chuyện duy nhất có thể làm, có lẽ là đi trung tâm cứu trợ xếp hàng.
Nghĩ đến Trình Cẩm Hạo, Trình Hạo lại nhớ tới người nhà của Trình Cẩm Hạo.
Hắn còn có một lựa chọn, đó chính là liên hệ người nhà Trình Cẩm Hạo.
Nhưng hắn không có khả năng làm như vậy, hắn còn muốn sống.
Trình Cẩm Hạo bị người đưa đến Hoa Kỳ, bị người đâm, rõ ràng có người muốn hại hắn, dưới loại tình huống này đi liên hệ người nhà Trình Cẩm Hạo, căn bản là tự chui đầu vào lưới không muốn sống nữa.
Trình Hào suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng sức khỏe chống đỡ không nổi, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Trình Hào không biết mình đã ngủ bao lâu, hắn bị thanh âm của cửa cuốn đánh thức.
Khi tỉnh lại, liền cảm thấy dạ dày cực kỳ đau.
Đứa bé con lai bên cạnh còn ngủ say sưa, hoàn toàn không bị tiếng động ảnh hưởng, Lâm Vũ Tầm thì không có mặt trong phòng ngủ.
Cùng với tiếng gõ cửa, giọng của người đàn ông hôm qua đã đuổi mấy tên người da đen hôm qua ở bên ngoài vang lên: "Chết tiệt! Thằng nhóc hỗn đản, đem cửa của tao làm hư, mày phải bồi thường cái cửa khác cho tao!"
"Xin lỗi..." Lâm Vũ Tầm thanh âm yếu ớt.
"Mở cửa!" Thanh âm của người kia lại nói.
"Tôi... xin lỗi..." Giọng nói của Lâm Vũ Tầm gần như không thể nghe thấy sau tiếng đập cửa.
Trình Hào cảm thấy so với hôm qua trạng thái hôm nay của mình tốt hơn nhiều, hắn xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ thấy Lâm Vũ Tầm đang thử mở cửa.
Lâm Vũ Tầm đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài mặc áo len không vừa người, gấp đến độ trên đầu toàn mồ hôi, nhưng vẫn không mở được cánh cửa.
Cửa cuốn kia đã bị biến dạng.
Khóa cửa được chặn bằng thanh sắt, mở khóa chỉ cần lấy thanh sắt ra.
Nhưng bây giờ, bởi vì trước đó có người đập cửa, thanh sắt bị cong, cánh cửa liền mở không ra.
"Tao không nên đem phòng này cho mày ở! Không trả được tiền thuê thì thôi đi, còn thích gây tai họa!" Thanh âm của người đàn ông ở bên ngoài vang lên, vừa chửi vừa kêu Lâm Vũ Tầm mở cửa.
"Cửa hiện tại đang bị kẹt tạm thời không mở ra được, chỉ có điều ông yên tâm đi, tôi sẽ sửa lại cánh cửa." Trình Hào dùng tiếng Anh nói. Cửa này bị hư kỳ thực không liên quan đến bọn họ, nhưng liên quan chủ nhà, cho nên hắn cần phải nghĩ cách sửa.
Tiếc là hắn vừa nói, ông chủ nhà càng phẫn nộ: "Là ai? Nhãi con, tao nói rồi không được đưa người về! Mày dẫn người về, phải tăng tiền thuê nhà!"
Nói xong, hắn còn mắng lên, mắng thật không dễ nghe.
Trình Hào trước đây chưa bị người mắng như vậy, đối mặt với tình huống này có chút không biết nên xử lý như thế nào, may là hiện tại giọng của người phụ nữ hôm qua vang lên: "Anh yêu, đừng mắng nữa, mắng nữa cửa cũng không tốt lên được, để bọn nó đem cửa sửa lại là được!"
"Tên quỷ nghèo đó có tiền sửa sao?"
"Nếu nó không có tiền, liền đuổi ra ngoài." Người phụ nữ kia nói: "Anh yêu, đừng giận nữa, em nấu canh cho anh, tới dùng cơm đi."
Thanh âm dần dần đi xa, ở đây cuối cùng cũng an tĩnh.
Lúc này Lâm Vũ Tầm nhìn Trình Hào: "Cái cửa này nếu muốn sửa, phải đem thanh sắt ra... Tôi làm không được." Kết cấu cửa cuốn rất đơn giản, nhìn là hiểu ngay.
"Để tôi" Trình Hào nói.
"Anh đang bị thương..." Lâm Vũ Tầm có chút do dự.
"Không sao" Trình Hào nói, hắn bây giờ nhất định cố gắng, không thì bọn họ cũng không ra khỏi đây được - Lâm Vũ Tầm rất gầy, nhìn không có khí lực lớn.
Nói xong, Trình Hào đi tới cánh cửa, quan sát một chút, cố gắng kéo thanh sắt bị cong thẳng lại.
Cái thanh sắt đó cũng không to, thật đúng là bị hắn kéo ra, chính là vết thương hình như lại vỡ ra.
Nghỉ ngơi một đêm, đã tốt hơn nhiều, dù cho vết thương bị vỡ, hắn cũng sẽ không ngất đi.
Trình Hào ngồi cái ghế bên cạnh, nói Lâm Vũ Tầm: "Cậu mở cửa thử"
Lâm Vũ Tầm gật đầu, thử mở.
Có thể mở khóa, nhưng cánh cửa đã bị biến dạng, kéo lên được một chút liền không kéo được nữa, cuối cùng cánh cửa này chỉ có thể cách mặt đất một mét.
Nếu muốn đi ra ngoài, sẽ phải khom lưng chui ra.
Tốt xấu gì cũng có thể ra ngoài.
Trình Hào nói: "Trước tiên cứ tạm vậy đi, còn lại đợi nghĩ cách"
"Vâng" Lâm Vũ Tầm nói.
"Hôm nay cậu có chuyện gì sao?" Trình Hào lại hỏi.
Lâm Vũ Tâm nói: "Tôi phải đi học"
Trình Hào suy nghĩ một chút nói: "Tôi đưa cậu đi" Mấy thằng da đen kia không chừng còn muốn tìm Lâm Vũ Tầm gây khó dễ, hắn đưa Lâm Vũ Tầm đi học vẫn tốt hơn.
Lâm Vũ Tầm ngẩn người: "Trên người anh còn có vết thương mà"
"Tôi nói rồi, không sao" Trình Hào nói. Hiện tại tình huống này, hắn nhất định nên đi ra ngoài xem một chút. Đợi đưa Lâm Vũ Tầm tới trường, hắn tìm trung tâm cứu trợ, đi xếp hàng nhận đồ cứu trợ.
Lâm Vũ Tầm còn muốn từ chối, nhưng Trình Hào kiên trì, cậu liền nói: "Vậy thì đi cùng đi."
"Chờ một chút, cậu trước tiên ăn gì đi" Trình Hào nói, Lâm Vũ Tầm từ tối qua tới giờ vẫn chưa ăn gì.
Lâm Vũ tầm khuôn mặt hơi hồng: "Trong nhà không còn đồ ăn, nhưng anh không cần lo lắng, trường học có phát bữa sáng miễn phí, đến lúc đó anh ở cửa trường học chờ tôi, tôi có thể mang ra cho anh."
Trình Hào sớm đã suy đoán Lâm Vũ Tầm không có khả năng có nhiều đồ ăn, sau khi xác định càng thấy xấu hổ: "Không cần cậu lấy đâu. Tự tôi đi là được."
Trường học ở khu dân nghèo quản không nghiêm, Trình Cẩm Hạo rời khỏi chỗ ở, lang thang bốn phía, khi đói bụng liền đi vào trường học ăn nhờ, hắn cũng có thể làm như vậy.
Hắn quá đói, dù là như vậy có chút mất mặt, cũng không quan tâm.
CHÚ Ý:
Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.
- CẢM ƠN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro