Chương 4
"Yến Tuân, bưu kiện của ông này."
Tại một nông trường công xã ở tỉnh Lũng, một nhóm đàn ông bốn năm mươi tuổi đang dùng xẻng dọn dẹp phân và nước tiểu trong chuồng heo. Trời rất lạnh, khí nóng vừa thở ra như sắp kết thành băng vụn li ti, hai tay lộ ra ngoài rét cóng đến đỏ bừng, rất nhiều vết rạn, còn thấy cả những vết mưng mủ và sẹo vừa kết vảy.
Người giữ cửa nông trường là một lão già đơn thân ở thôn phụ cận, đứa con độc nhất đã là liệt sĩ, cấp trên đền bù cho ông nên sắp xếp ông làm công việc nhẹ nhàng này. Chỉ cần quản lý tốt những kẻ đang cải tạo trong nông trường, mỗi tháng ăn ở tại nông trường, còn được nhận mười tám đồng tiền công.
Ông lão Lý không có ràng buộc, nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, cho nên chẳng làm khó những người hoạn nạn kia, bình thường bưu kiện do người thân của tội phạm đang cải tạo gửi đến ông chỉ mở ra nhìn thoáng qua, chỉ cần không có vật gì nguy hiểm thì sẽ đưa cho người nhận.
Những chỗ khác không có chuyện tốt như vậy, bình thường bưu kiện được gửi đến, đồ tốt sẽ bị lấy hơn một nửa, đến cùng còn lại bao nhiêu, chỉ trông chờ số mệnh. Về phần thư tín, người bình thường sẽ không hủy bỏ, nhưng mà cũng phải cầu mong người gửi không phải kẻ muốn khuấy gió khuấy nước, không có ý định dùng thư từ làm hại mình, tăng thêm tội danh, cũng là chuyện không thể tránh.
"Bưu kiện? Tôi sao?"
Một người đàn ông trông vẻ già nua gù lưng vác đồ giữa đám người giơ tay lên, ánh mắt hơi kinh ngạc.
Gã đàn ông đó áng chừng bốn năm mươi tuổi, trên mặt hằn đầy vết gian truân vất vả, nếp nhăn trên trán rất sâu, tóc hơi bạc bị gió mạnh thổi rối bời.
Ông chính là bố của Yến Chử trong thế giới này, cũng là người mà hắn muốn cứu, giờ đây nếu người quen năm xưa của Yến Tuân thấy ông, phỏng chừng chẳng thể nhận ra, người trước mắt này là người ngày xưa đã kinh diễm toàn bộ Đại học Yến Kinh.
Nhẩm tính thời gian, ông vào nông trường cải tạo này đã mười năm, suốt khoảng thời gian đó chưa từng nhận qua dù chỉ một bức thư, một gói bưu kiện nào. Đâu chỉ riêng ông, tất cả những người rơi vào nơi này, số lần nhận được thư tín của người nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Trong thời đại này đây là chuyện rất bình thường, tất cả mọi người chỉ sợ không thể cắt đứt quan hệ với bọn họ, nào có ai chủ động dây vào.
Yến Tuân không đoán được ai là người gửi bưu kiện cho ông, vợ cũ đã vào lúc vừa xảy ra chuyện lập tức ly hôn, còn mang con trai mới gần bảy tuổi đi, đồng thời thông báo cắt đứt quan hệ với nhau. Những học sinh năm xưa không bỏ đá xuống giếng đã tử tế lắm rồi. Bố mẹ ông mất sớm, cũng chẳng có anh em ruột thịt. Yến Tuân trong chốc lát vẫn chưa hoàn hồn được, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
"Lão già Lý gọi ông đấy, chỗ chúng ta hơn nửa năm nay không nhận được đồ từ bên ngoài rồi?"Người bên cạnh lay Yến Tuân, lúc này ông mới lấy lại tinh thần, theo ông Lý đi ra ngoài. Lúc ông trở vào, đoàn người chỉ thấy hốc mắt ông đã đỏ, còn cầm một bao thư tín nhỏ, không biết do ai gửi đến.
"Con trai tôi gửi thư cho tôi. Mười năm qua tôi chưa được thấy nó. Lúc trước nó là nhóc tỳ trắng trắng mũm mĩm, không biết bây giờ có cao lớn không, có khỏe mạnh không."
Yến Tuân từ bên ngoài vào, bước đi giống như giẫm trên bông, lơ lửng bồng bềnh, cảm thấy như đang mơ.
Trước kia vợ cũ mang con trai rời bỏ ông, ông không hề oán trách, ai bảo ông rơi vào cảnh khốn cùng như thế, bà ấy mang con trai đi, ít nhất sẽ không bị ông liên lụy.
Ôm suy nghĩ như thế sống trong nông trại đóng chặt này, Yến Tuân không giờ khắc nào ngừng nhớ đứa con trai duy nhất của ông. Trong lòng Yến Tuân biết rõ, vợ cũ còn trẻ như thế sớm muộn gì cũng tái giá, con trai còn nhỏ như vậy, có lẽ qua vài năm thì không nhớ được nó có một người bố thế này.
Có những lúc Yến Tuân còn sợ hãi, sợ con trai ông liệu có oán trách sự tồn trại không trong sạch của ông, sợ có thể đời này không bao giờ được gặp lại con mình.
"Khóc cái gì, con của ông viết thư gửi đồ cho ông, phải vui vẻ mới đúng." Người đàn ông bên cạnh vừa cười vừa nói với Yến Tuân, trong lòng ông ấy vui vẻ, mà đồng thời cũng thấy cô quạnh, con cái của ông bây giờ đang ở đâu?
Yến Tuân gật đầu liên tục, cũng không mở thư tín bưu kiện ngay, nông trường trong giờ làm việc thường xuyên có người đến tuần tra giám sát, nếu để kẻ đó bắt gặp bọn họ lười biếng không làm việc, sẽ bị cắt cơm nước.
Giờ lao động buổi sáng kết thúc, mọi người nhanh chóng lấy hộp cơm của mình đi nhận cơm. Cơm trưa hôm nay gồm một cái bánh bao bột bắp trộn trấu không nhân, và một bát cháo loãng đến phản chiếu bóng người. Thức ăn thế này căn bản không đủ no, nhưng nhìn thái độ của đoàn người, dường như đã quen rồi.
"Xem xem con ông gửi cho ông cái gì?"
Ở chung với nhau lâu rồi, mọi người đều hiểu rõ lai lịch tình huống của nhau, bọn họ biết Yến Tuân lúc bị đưa đến có một đứa con trai bảy tuổi bị vợ cũ mang đi. Không ngờ đứa con trai này vậy mà vẫn nhớ đến bố ruột, quan tâm đến người bố bị nhốt ở nông trường này mà gửi thư và bưu kiện đến.
Cháo mà bọn họ nhận được đã lạnh từ lâu, trời rét lạnh thế này không thể nào nuốt vào bụng nổi. Cũng may người canh giữ nông trại không xấu tính, cho bọn họ một cái bếp lò nông trường không dùng nữa, củi để nhóm lửa thì do bọn họ tự lên ngọn núi gần đây nhặt. Có bếp lò này và cái hũ ông Lý cho bọn họ, giữa mùa đông có thể được uống cháo và nước nóng.
Trong gian phòng, bảy người đàn ông lớn tuổi cho toàn bộ cháo loãng và bánh bao bắp vào trong cái hũ, chậm rãi nấu lên, rồi ngồi xếp bằng trên chiếc giường bên cạnh chờ Yến Tuân mở bưu kiện.
Yến Tuân đưa gói đồ cho những người bên cạnh từ từ mở ra, bản thân ông thì vội vàng mở thư do con trai gửi đến, khi mở thư, ngón tay vẫn run lẩy bẩy.
"Gửi bố, mấy hôm nay, con mơ thấy bố suốt, nhớ lại cuộc sống khi còn nhỏ."
. . .
"Mẹ bây giờ đã không còn là mẹ của con. Mẹ dùng tên con thay thế tên anh kế, hiện giờ, con là một Trí thức trẻ đến nông thôn lao động. Mỗi ngày đều ra đồng làm việc, vai xót lưng đau. Những lúc như thế, con lại không khỏi nghĩ rằng, có phải bố còn mệt hơn con, còn khổ nhọc hơn."
. . .
"Chớp mắt lại sắp qua một năm, thật hoài niệm hương vị của xâu mứt quả bố dẫn con đi mua khi bé, hoài niệm lúc bố và con đi nghịch tuyết giữa mùa đông. Bố, con nhớ bố lắm."
. . .
Lòng Yến Tuân chua xót đến thở không nổi, ôm mặt, không cho nước mắt rơi trên giấy. Ông cứ nghĩ cho dù vợ cũ mang con ông đi, thì bà dù sao vẫn là mẹ ruột của nó, không thể nào đến mức bạc đãi con trai. Nhưng đọc từng lời từng chữ trong thư, chỉ sợ đứa bé đã chịu không ít uất ức.Đồng thời Yến Tuân cũng đau lòng, oán trách vợ cũ năm xưa con trai còn nhỏ, có lẽ không biết rõ sự tình. Khi ông vừa gặp chuyện, vợ cũ yêu cầu ly hôn thoát ly quan hệ với ông, lúc đó ông mang số vàng do bố mẹ mình để lại đưa cho bà, xem như tấm lòng của người bố từ đây về sau không thể nào tròn trách nhiệm với con.
Hộp vàng đó đủ để nuôi lớn một nhà trẻ, kết quả thế nào, ả đàn bà đó lại đối xử với con của ông như thế, để nó thay con chồng trở thành Trí thức trẻ.
Yến Tuân đau lòng, hận không thể lập tức đến bên cạnh con trai, nói với nó còn có bố đây, sau này bố sẽ che chở con thật tốt.
"Tiểu Tuân à, ông đừng đau buồn quá." Ông bạn bên cạnh vỗ vai Yến Tuân, ông là người nhiều tuổi nhất đám bọn họ.
"Nhìn xem con trai ông quan tâm ông nhiều thế nào kìa, bao tay và bao đầu gối này hiện tại rất cần thiết. Nó chuẩn bị mấy thứ này cho ông, thật là có lòng.Vừa rồi tôi đi nhận cháo, nghe nhóm cán sự Lâm nói chuyện phiếm, kể rằng nông trường hồng binh cách chúng ta không xa có hai tội phạm cải tạo được sửa lại án sai, hiện giờ đã trở về. Cấp trên rất quan tâm những người bị án sai, không chừng chúng ta cũng có ngày về."
Ông ta động viên Yến Tuân: "Ngẫm lại con trai của ông mới mười bảy tuổi thôi, lẽ nào ông không muốn nhìn thấy nó lấy vợ sinh con. Bố dượng, luôn không bằng bố ruột."
Lời nói của người bạn già khơi lên quyết tâm chưa từng có trong lòng Yến Tuân, ông gắt gao nắm lá thư trong tay, đúng vậy, ông thật sự phải sống cho tốt.
____________________________________
"Keng ---- độ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: 80%. Thân! Tiếp tục cố gắng nha!"
Lúc này Yến Chử đang mua sắm trong thị trấn, bị thông báo bất chợt nhảy ra dọa giật nảy mình."Sao vậy?" Lâm Thanh Sơn thấy Yến Chử hai mắt trừng trừng nhìn khoảng không nên nhìn theo, nhưng không nhìn thấy gì.
"Không có gì." Yến Chử lắc đầu, cảm thấy có lẽ là tác dụng từ lá thư mình gửi.
Trước đó chỉ nghĩ là thử một phen, đánh cược mức độ được quan tâm của đứa con trai là nguyên thân, trong thư, hắn biểu đạt nỗi nhớ đồng thời ngầm kể hoàn cảnh của bản thân. Nếu cuộc sống của hắn thuận lợi, sẽ chỉ làm cho Yến Tuân yên lòng, hoàn toàn không còn lo lắng, chỉ khi hắn sống khó khăn, Yến Tuân mới bận lòng, dâng lên ý chí gắng gượng sống tiếp.Xem tình hình hiện tại, hắn thắng rồi, nhưng mà âm thanh nhắc nhở tự động của hệ thống sao còn phải phát moe vậy?
"Chúng ta phải nhanh lên, anh Đinh Nam còn đang chờ bên ngoài thị trấn kìa. Anh thấy các cô đã mua xong đồ Tết cả rồi, lập tức trở về thôi." Lâm Thanh Sơn nói với Yến Chử, đây là lần cuối trong năm bọn họ cùng vào thành như dự tính. Ngoại trừ một ít nhu yếu phẩm trong sinh hoạt, nhóm Trí thức trẻ cũng cần mua vài món đồ cho dịp Tết. Anh và Yến Chử xem như đại biểu.Đối chiếu thấy danh sách vật phẩm cần thiết đã mua đủ, lúc này hai người đi dạo loanh quanh mua vật dụng cá nhân.
Yến Chử khẽ gật đầu, lúc ngang qua sạp bán son, bước chân hơi ngập ngừng. Mặc dù hắn không có bạn gái, thế nhưng có nghe nói thứ có thể chữa bách bệnh, phàm là con gái đều thích mấy vật dụng như túi xách, son môi, dụng cụ trang điểm thì phải? Yến Chử không chắc chắn lắm, thời đại này cũng chẳng mua được mấy thứ đó. Sau khi xem xét mấy hộp kem bảo vệ da được đóng gói đẹp đẽ, cuối cùng hắn cũng bỏ tiền mua một hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro