Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sau khi Lâm Đinh Đinh rời khỏi, Yến Chử uống thuốc của cô pha rồi trở về giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi, tiện thể suy nghĩ cách thực hiện hai nhiệm vụ.


Nhân vật chính trong nhiệm vụ chính tuyến ở ngay bên cạnh mình, tạm thời không cần lo lắng. Làm hắn đau đầu là nhiệm vụ phụ tuyến, cứu vãn bố ruột của nguyên thân, Yến Tuân. Trong trí nhớ của nguyên thân, ký ức về bố không nhiều, ngoại trừ vài hành ảnh từ trước năm cậu bảy tuổi gần như đã lãng quên, thì chỉ còn tin tức ông mất mà không có bao nhiêu hình dung.


Ông ấy tính cách ra sao, là người thế nào, có tình cảm gì với đứa con từ nhỏ đã cắt đứt quan hệ với ông đi theo mẹ, những điều này hắn không rõ.


Yến Chử nhẩm tính thời gian, lúc này bố Yến đã cải tạo gần mười năm, năm tháng sau, hắn sẽ nhận được tin ông qua đời. Yến Tuân ở tận Nông trường Tây Bắc bộ, mà hắn lại ở thôn nhỏ miền Nam, trời Nam đất Bắc, hắn còn không thể rời khỏi đội sản xuất của Phong trào tiến về nông thôn chứ đừng nói đến việc cứu một người đang hấp hối.


Cũng may nhiệm vụ phụ tuyến thất bại không bị trừng phạt, không thì Yến Chử càng đau đầu hơn.


Hắn mở mắt ra, nhìn trần nhà lấm bẩn những mảng vàng nâu do lâu ngày thấm mưa mà thở dài. Hắn rời giường, mặc thêm áo bông, lấy giấy bút của nguyên thân trong ngăn tủ rồi vùi đầu viết thư.


Trong tình huống không thể tùy ý ra ngoài, nếu như muốn cứu tính mạng của bố, có lẽ đây là cách duy nhất.


Trong giai đoạn này, văn nhân học giả ở không gian song song này mất mạng cũng chẳng ít hơn thế giới mà hắn sống, truy cứu nguyên nhân thì phần lớn không chịu được cách biệt địa vị và sinh hoạt khốn đốn khó khăn, còn một phần vì không tìm được hy vọng cho tương lai mà tự chọn cho bản thân đường chết. Đương nhiên một người sau khi trong lòng nguội lạnh, thân thể cũng sẽ dần suy bại.


Yến Chử không biết bố mình ở thế giới này rơi vào tình huống nào, chi có thể thử một phen, mong là sẽ như mèo mù vớ cá rán.___________


Bạn cùng phòng của Yến Chử trở về, Lâm Thanh Sơn dẫn đầu, đứng ở cửa ra vào chà xát đế giày làm sạch bùn, sau khi vào nhà vừa rửa tay vừa hỏi Yến Chử: "Yến Chử, cậu sao rồi? Còn sốt không?"


Chỗ bọn họ là đội sản xuất tiên tiến thứ ba, toàn đội có tổng cộng mười một Trí thức trẻ, bốn nữ bảy nam. Trong đó có đến mấy người đến tuổi hoặc là cùng dân bản xứ kết hôn, hoặc là kết hôn với người trong đội, đã dời ra ngoài ở. Bây giờ trong viện thanh niên trí thức chỉ còn lại bốn cậu nhóc trẻ tuổi và hai cô bé mới đến sau.


Lâm Thanh Sơn là người lớn tuổi nhất nhóm còn lại trong viện Trí thức trẻ, cũng chững chạc nhiệt tình, rất có uy vọng trong đội. Là người anh lớn, nên anh cũng quan tâm những người khác như em trai em gái.


Vì vậy cậu không khỏi hỏi thêm mấy câu với Yến Chử còn đang bệnh.

"Không sao, đã hạ sốt, xế chiều hôm nay em có thể cùng mọi người bắt đầu làm việc rồi." Trước lúc bọn họ trở về Yến Chử đã rời giường thay quần áo xong.


"Tôi vừa nấu cơm xong, mọi người cùng dùng bữa đi." Yến Chử là người thành phố điển hình, bếp đất ở nông thôn hắn từ trước đến nay mới thấy lần đầu, cũng may nguyên thân vào đội sản xuất cũng được một khoảng thời gian việc nấu cơm nấu nước đơn giản nhất cậu vẫn làm.


Hai câu nói vô cùng đơn giản của hắn làm những người khác chú ý, phải biết nguyên thân thường sinh bệnh ngoại trừ vì thể chất thật sự không thích ứng được với hoàn cảnh sinh hoạt, còn có một phần nguyên nhân do không muốn chịu khổ, lười nhát giả bệnh.


Những Trí thức trẻ này vốn là đã quen việc Yến Chử mỗi lần bệnh đều kéo đến ba ngày, không ngờ lần này hắn lại có thái độ khác thường, chủ động muốn ra đồng làm việc.


"Mặt trời mọc từ phía Tây sao." Thanh niên vào sau cùng liếc Yến Chử một cái, nhỏ giọng thì thầm một câu. Giọng điệu nghe ra có vẻ xem thường và trào phúng.


Yến Chử không tức giận, ai bảo nguyên thân làm người quá thất bại chứ. Đều là Trí thức trẻ, người ta ra đồng làm việc mệt gần chết, một mình cậu lười nhác giả bệnh nằm trong phòng, người khác tất nhiên là không thích. Theo ký ức Yến Chử nắm giữ, khẩu phần lương thực của nhóm Trí thức trẻ đều để chung, mỗi bữa cũng ăn cơm cùng nhau.


Phát lương thực là dựa theo điểm công, nguyên thân thời gian làm việc ít kéo theo điểm công cũng ít, lượng lương thực cậu được phát với một đứa nhóc trẻ tuổi như cậu chắc chắn không đủ ăn, còn chẳng phải nhờ vào những người còn lại da mặt mỏng, không tiện nhắc nhở cậu nên để cậu hưởng lợi sao.


Đừng nói chỉ dùng giọng điệu không tốt nói thầm một câu, cho dù chỉ vào mặt của hắn mà mắng thì Yến Chử cũng không thể nào tức giận được.


"Trần Quân, cậu bớt nói vài câu đi."


Lâm Thanh Sơn làm lão đại tất nhiên phải đứng ra điều tiết mâu thuẫn, anh vỗ vỗ bả vai của thanh niên vừa nói kia, lại ân cần nói với Yến Chử: "Buổi chiều làm việc cẩn thận, nếu thấy khó chịu thì nói với bọn anh."


Anh ta lớn hơn Yến Chử sáu tuổi, anh ta thấy Yến Chử chỉ chưa thích ứng với sinh hoạt ở nông thôn, chờ thời gian lâu dài tự nhiên sẽ thay đổi. Hôm nay Yến Chử chủ động đề nghị ra đồng làm việc, càng chứng minh cách nghĩ của Lâm Thanh Sơn. Việc này làm cho người anh lớn thích quan tâm mọi người hết sức vui vẻ.


Yến Chử giúp mọi người lấy bát đũa, đầu cúi thấp, nguyên thân một mực oán trời trách đất, chẳng phải do cậu tự đem mình bao bọc thật chặt, ngăn cản hết mọi thiện ý bên ngoài sao.Cơm trưa tương đối đơn giản, cháo khoai lang, cải trắng luộc, ngoài ra cũng chỉ còn chút dưa muối từ Tết năm ngoái. Yến Chử cũng chẳng cảm thấy ăn không quen, hắn biết rõ, đây chính là cơm nước trong một đoạn thời gian dài sau này.


Về phần những Trí thức trẻ làm việc nửa ngày cũng chẳng lo lắng dáng ăn đẹp hay không, sột soạt rót cháo nhét thức ăn vào miệng.


Cơm nước xong xuôi, lên giường nằm một hồi, chờ loa phát thanh từ đại đội vang lên thì lại phải bắt đầu làm việc.


Lâm Quảng Quốc cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu.


"Bố, bố khát không? Con rót trà cho bố."


Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cuối cùng Lâm Quảng Quốc cũng nghĩ ra việc bất thường, trưa nay con gái cưng của ông đã đến rót nước cho ông liên tục mười mấy chuyến, bảo sao ông không đi nhà xí nhiều lần như vậy được.


Vừa vào đông tay chân dễ bị cóng, gia đình điều kiện tốt có chén tráng men đều để đứa con không phải lao động kiếm sống cầm bình thủy đưa nước nóng đến, uống ấm dạ dày, không uống thì dùng làm ấm tay chân.


Lâm Đinh Đinh là đứa trẻ rảnh rỗi nhất nhà họ Lâm, nước nóng của bố và các anh trai là do cô đến thêm, bình thường một buổi chiều chỉ cần đến ba bốn chuyến là đủ rồi, nhưng hôm nay số lần Lâm Đinh Đinh đến chỗ này hơi vượt chỉ tiêu.


"Con bé này, xem bố con là trâu nước à?"


Lâm Quảng Quốc không nỡ từ chối ý tốt của con gái, lại uống cạn sạch nước trong chén một lần nữa, đến lúc con gái lại rót nước cho mình, vừa ngẩng đầu thì phát hiện con gái cầm bình nước nóng nhưng ánh mắt không biết đã nhìn đi đâu.


Ông nhìn theo tầm mắt của Lâm Đinh Đinh, nhìn thấy thanh niên dù đang cầm cuốc làm việc vẫn nổi bật giữa một đám người. Được, hiểu rõ rồi. Nữ sinh hướng ngoại, con gái mình dùng bố ruột làm cớ để đến nhìn tình lang đây mà.


Ông bất mãn hừ một tiếng, chẳng phải là đẹp trai thôi sao, lúc ông trẻ tuổi cũng là thiếu niên nổi bật đấy, không biết bao nhiêu cô gái thích ông.


Nhưng mà thằng bé Yến Chử kia hình như hơi khác trước, xuống ruộng lâu vậy rồi vẫn chưa thấy hắn giữa chừng lên bờ ruộng nghỉ ngơi, mặc dù động tác cuốc đất chưa thuần thục nhưng mỗi lần đều dùng sức, không lười biếng chút nào.


"Được rồi, về đi, bố và các anh con đã uống đến no, không cần đến đưa nước nữa." Lâm Quảng Quốc hừ hừ nói với con gái.


Lâm Đinh Đinh không ngờ mình biểu hiện rõ ràng như vậy, xấu hổ tranh thủ thời gian giúp bố và các anh rót đầy nước nóng rồi chạy biến.


"Thật ra con thấy Yến Chử cũng rất tốt, học sinh cấp ba đó, thôn chúng ta không có lấy một học sinh cấp ba nào." Đại ca của Lâm Đinh Đinh là Lâm Đinh Nam, chất phác lại thương em gái, nên thầm nghĩ giúp em thuyết phục bố.


"Thằng ngốc con thì biết cái gì."


Lâm Quảng Quốc không kiên nhẫn với con trai như con gái, hô to với anh: "Tranh thủ thời gian làm việc cho bố mày, nếu không bố mày trừ điểm công."


Tốt, đúng là quá tốt rồi, cho nên mới không xứng đôi đó.


Lâm Quảng Quốc nhìn bóng lưng con gái rời đi, thở dài, trong lòng có phần bất lực.


______


"Đội trưởng."


Đến lúc loa phát thanh báo tan tầm vang lên, xương cốt trên người Yến Chử sắp rã thành từng mảnh, nhưng mà hắn nhớ rõ còn việc chưa làm xong, sau khi báo cáo với Lâm Thanh Sơn, hắn tranh thủ đuổi theo Lâm Quảng Quốc.


"Yến Chử à, có chuyện gì?" Lâm Quảng Quốc không biết đối phương tại sao lại gọi mình, đưa cuốc cho con trai, xua bọn nó đi rồi đáp lại Yến Chử.


"Con có một bức thư, muốn nhờ đội trưởng gửi đi giúp."


Trong huyện có Bưu cục, bây giờ là ngày mùa, Yến Chử không được mời thì không thể vào trong, vậy nên hắn chỉ có thể đem thư giao cho đội trưởng Lâm Quảng Quốc, cách mỗi hai ngày người đưa thư sẽ tới công xã trong huyện lấy bưu kiện hàng hoá mỗi đội sản xuất đều đăng ký với đội trưởng những việc này.


"Là gửi đến Nông trường tỉnh Lũng, tôi nhớ cậu là người Thủ đô mà?"


Lâm Quảng Quốc mở cửa ban công gian phòng thuộc về đại đội trưởng, nhìn thấy địa chỉ trên phong thư Yến Chử đưa, nghi ngờ hỏi.


Thời cuộc hiện giờ khác trước, phàm là thư tín khả nghi, Đại đội trưởng Lâm Quảng Quốc có quyền hủy đi, ông thấy Yến Chử không chỉ mang đến một phong thư, mà còn có một cái gói nhỏ, bên trong không biết chứa cái gì.


"Bố con ở Nông trường tỉnh Lũng cải tạo, bây giờ thời tiết lạnh, con không biết ông ấy ở đó thế nào, nên cắt một bộ quần áo làm thành một đôi bao đầu gối và găng tay gửi qua đó." Bao đầu gối là do Yến Chử làm lúc sáng, găng ta là nguyên thân tự mua ở huyện cho mình.


Lâm Quảng Quốc hơi khựng lại, ông nhớ rõ hồ sơ của Yến Chử viết rằng bố mẹ đều là cán bộ.Thấy cảm xúc của đối phương suy sụp, Lâm Quảng Quốc đoán được sự thật, chỉ sợ cột bố mẹ trên hồ sơ kia viết không phài cha ghẻ thì cũng là bố dượng rồi.


Biết được việc này làm ấn tượng của Lâm Quảng Quốc về Yến Chử tốt lên mấy lần, đứa bé này có thể vào lúc bố ruột có điều không trong sạch còn đang cải tạo thời thời khắc khắc tưởng nhớ ông ấy, mà không phải giữ khoảng cách với ông ta, chỉ một phần hiếu tâm này đã cực kỳ đáng quý rồi.


Lâm Quảng Quốc là ông bác thô kệch, ông thấy những năm này quá huyên náo, cha không ra cha, con không ra con, ông chỉ biết một người nếu như ngay cả bố mẹ ruột mà có thể không nhận, thì người này không khác gì súc sinh.


Hành động này của Yến Chử làm thiện cảm của Lâm Quảng Quốc với cậu tăng mạnh, thậm chí Lâm Quảng Quốc cảm thấy hiểu biết trước đây của mình về Yến Chử có phần quá phiến diện. Đây rõ ràng là một đứa bé hiếu thuận hiểu chuyện mà, từ giờ khắc này, ông quyết định quan sát Yến Chử lại một lần nữa.


Ông đã bảo mào, con gái mọi thứ đều giống ông, có lý nào lại thích một chàng trai kém cõi.Lâm Quảng Quốc trong lòng thêm vài phần vui vẻ, ánh mắt nhìn Yến Chử cũng khoan dung hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro