Chương 1. Trí thức trẻ bỏ vợ bỏ con
"Yến Chử, anh xin sẽ Đại đội trưởng cho cậu nghỉ, hôm nay không cần đi làm. Lát nữa cậu đến trạm vệ sinh ở cửa thôn lấy thuốc, bình thủy có nước nóng, nhớ uống nhiều một chút."
Trong gian phòng có vẻ cũ nát, một thanh niên tuấn tú mà tiều tụy nằm trên chiếc giường chiếm cứ hơn nửa gian phòng. Người cậu đắp kín chăn dày, sắc mặt mệt mỏi ửng đỏ.
Yến Chử nằm trên giường, nhìn từng người ra ngoài yếu ớt gật đầu.
"Ài, Yến Chữ cái gì cũng tốt, diện mạo tốt, tính tình tốt, còn là học sinh cấp ba, chỉ tiếc thân thể hơi kém, vừa vào đội không bao lâu mà đã ngã bệnh mấy lần. Mọi người nghĩ xem, nếu hắn không về thành thị được thì sau này phải làm thế nào đây?"
"Ai biết được, nhưng mà mày cũng nói hắn bề ngoài đẹp, chỉ cần trong thôn có cô gái nào chấp nhận gả cho hắn là xong, có bố vợ và em vợ tương lai giúp đỡ, còn phải lo không vượt qua nổi sao?"
"Đừng nhìn Yến Chữ tính tình tốt, thật ra vẫn có lòng ngạo mạn, dù gì cũng đến từ thủ đô, sao lại bằng lòng cưới cô dâu nông thôn."
. . . . . .
Âm thanh bên ngoài càng lúc càng xa, đến khi Yến Chử không nghe rõ nữa, hắn mới nhắm mắt lại, tiếp nhận ký ức của nguyên thân và kịch bản ở thế giới này.
Không sai, Yến Chử hiện tại đã không còn là Yến Chử những người kia biết, mặc dù cùng tên, nhưng bên trong thân thể chàng trai này lại là một vị khách từ thế giới khác, có lẽ có thể gọi hắn là người chấp hành.
Bên ngoài Cửu Trọng Thiên có một không gian kỳ diệu, trong không gian kia ngoại trừ Chủ Thần và hệ thống ngài tạo, cũng chỉ có những người chấp hành như Yến Chử tồn tại.
Bọn họ đa số đều qua đời ngoài ý muốn, là những người còn chuyện không cam lòng, lại vì tâm trí hoặc do phương diện khác mà bị hệ thống chọn chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần góp đầy điểm tích lũy là có thể trở lại thế giới ban đầu gỡ bỏ chấp niệm.
Yến Chử không biết hệ thống này chọn hắn vì nguyên nhân gì, dù sao cuộc đời hắn gần như không có tiếc nuối, ngoại trừ chết sớm một chút, hơn nữa đến chết vẫn là xử nam.
Nhưng bố mẹ hắn hòa thuận, sự nghiệp có thành tựu, bạn bè tuy không nhiều nhưng mỗi người đều có nghĩa khí, nguyên nhân chết cũng là vì bệnh tật, không hề có điều gì ngoài ý muốn.
Chỉ có bố mẹ làm hắnbận tâm, nhưng năm xưa họ lại không chấp hành tốt chính sách sinh mộtcon, em trai chỉ kém hắn ba tuổi, hơn nữa còn vượt qua hắn để bố mẹ đượcôm cháu trai. Thời gian hắn bị bệnh không ngắn, bố mẹ đã sớm chuẩn bị tâm lý, có lẽ vẫn đau buồn, nhưng thời gian là loại thuốc tốt nhất, còn có em trai bên cạnh họ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm.
Có đôi khi Yến Chữ nghĩ, chẳng lẽ do hắn sống quá Phật hệ nên nguyên nhân hệ thống chọn hắn là để hắn thoát khỏi thân xử nam?
Nghĩ mãi không rõ thì không nghĩ nữa, Yến Chử là người dễ dãi, dù sao sống vẫn tốt hơn chết nên hắn chấp nhận điều kiện của hệ thống, trở thành người chấp hành.
Yến Chử bình thản tiếp nhận ký ức của nguyên thân và kịch bản thế giới này, sau khi hoàn thành, người bình tĩnh như hắn cũng phải bùng nổ mà chửi bậy một câu.
Đây là nước Hoa Hạ (1) những năm 60-70 ở thế giới song song, hướng đi cơ bản giống nhau, nhưng vì người lãnh đạo nên lịch sử có thay đổi một chút.
(1) Tên cũ của Trung Quốc
Nguyên thân Yến Chử, mười bảy tuổi, người ở Thủ đô, năm 1976 tham gia Phong trào Tiến về nông thôn (2) mà đến một thôn nhỏ ở phương Nam.
(2) Phong trào kéo dài từ cuối những năm 60 đến đầu những năm 70, đã huy động hàng trăm ngàn Trí thức trẻ sống ở các thành phố đi về các vùng nông thôn để sống, lao động và học hỏi kinh nghiệm của những người công nhân và nông dân.
Nguyên thân điều kiện không tệ, bố mẹ là giáo sư đại học, chỉ tiếc vận may không đủ, năm Đại Cách mạng Văn hóa (3) vừa bắt đầu, bố lại bị học sinh của mình tố cáo tội phản quốc, mẹ lập tức ly hôn với ông, mang theo nguyên thân tái giá, đồng thời đăng báo mình đã thoát ly quan hệ với bố của nguyên thân.
(3) Đại Cách mạng Văn hóa Giai cấp Vô sản, thường gọi tắt là Đại Cách mạng Văn hóa, diễn ra trong 10 năm từ tháng 5/1966 tới tháng 10/1976, do Mao Trạch Đông khởi xướng.
Nguyên thân lúc đó mới bảy tuổi, không phải độ tuổi đủ chín chắn, mơ mơ hồ hồ, lại trở thành Bạch Nhãn Lang trong miệng người ngoài, đứa con máu lạnh bất hiếu.
Mẹ của nguyên thân sau khi tái giá lại sinh một đôi trai gái, vợ cả của bố dượng còn để lại một đứa con trai, gần như không có bao nhiêu thời gian để quan tâm nguyên thân. Đối tượng tái giá của bà điều kiện khá tốt, về mặt vật chất không bạc đãi nguyên thân, chỉ là sinh hoạt đè nén như thế, thân thích của bố ruột chỉ trỏ, tính tình nguyên thân trở nên mẫn cảm tự ti, bề ngoài có vẻ cởi mở rộng lượng, thực tế lại là kẻ bụng dạ hẹp hòi.
Vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cậu,mẹ không màng sự phản đối của cậu, trong danh sách tham gia Phong trào Tiến vềnông thôn viết tên cậu thay cho tên anh kế, để cậu trở thành một thành viêntrong đội Trí thức trẻ. Thể chất nguyên thân không tốt, thời gian ở nông thônvô cùng khó khăn, nhiều lần bệnh nặng đến suýt không qua khỏi.
Trong đội Trí thức trẻ năm thứ hai, nguyên thân nhận được thư từ nông trường bố cậu lao động cải tạo gửi đến cùng với kiện hàng là di vật của bố cậu. Thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương!
Nhìn hướng đi của kịch bản nửa đoạn đầu, có thể đoán được đây là quá trình trưởng thành của một nhân vật phản diện nhỏ. Như dự đoán, sau khi thi Đại học được khôi phục, nguyên thân thi đậu Đại học tốt nhất cả nước, thuận lợi về Thủ đô.
Về sau sự việc phát triển rất khuôn sáo cũ, nguyên thân châm ngòi bốn phía trong nhà, châm ngòi quan hệ của anh kế và bố dượng, quan hệ giữa anh kế và em trai cùng cha khác mẹ, châm ngòi mẹ ruột và anh kế, biến gia đình vốn dĩ xem như hòa thuận thành gà bay chó chạy.
Bố dượng của nguyên thân xem như là người bản lĩnh trong nhóm viên chức đầu tiên bị sa thải chuyển sang kinh doanh thành công, cùng mẹ ruột của cậu hợp sức tạo dựng một gia nghiệp không nhỏ. Nguyên thân để tâm đến gia nghiệp này, cậu muốn thay thế anh kế, thà rằng tất cả gia nghiệp đều do anh em cùng cha khác mẹ kế thừa cũng không cho anh kế đạt được mảy may.
Bởi vì cậu vẫn nhớ lúc trước nếu không nhờ lời của anh kế và mẹ ruột, người phải tham gia Phong trào Tiến về nông thôn đã không phải cậu. Cậu chỉ còn lại một người thân là mẹ ruột, không dám oán hận mẹ, chỉ có thể trút tất cả lên anh kế.
Chỉ tiếc, nhân vật chính của thế giới này không phải cậu, mà là anh kế và bạn gái anh ta, nên tất nhiên những âm mưu đó của cậu đều thất bại, đồng thời xuống sàn thê thảm, mọi việc kết thúc trong thất vọng.
Nếu chỉ như vậy, Yến Chử sẽ không mắng nguyên thân là cặn bã, nhưng ai ngờ thằng nhóc này từ lúc đến nông thôn, vì né tránh công vụ nặng nề, cưới con gái của Đại đội trưởng trong thôn, ỷ vào việc cô gái nhà người ta thích cậu mà dụ dỗ lừa gạt. Sau khi thi đại học khôi phục, dỗ dành cô ấy trộm ba con dấu, sau đó phủi mông cầm thư giới thiệu Đại học rời đi, quên sạch mọi việc về cô dâu nông thôn, lúc cậu rời rời, cũng không hề biết cô dâu đó đã mang thai.
Yến Chử ghét nhất là những tên đàn ông không có trách nhiệm, đùa bỡn tình cảm. Cho dù rất nhiều người có lỗi với nguyên thân, nhưng cô gái trẻ kia đối xử tốt với cậu là sự thật rõ rành rành, cậu không phải phụ bạc một tình yêu bình thường, mà là tình cảm chân thật nhất dành cho cậu, không xen lẫn một chút vụ lợi nào, và có lẽ là duy nhất trên thế giới này.
Con của cậu đã được cô gái trẻ kia nuôi lớn, vào năm cậu thi đậu đại học, nhân duyên trùng hợp, con cậu biết những chuyện đã xảy ra, buồn cười là đến khi cậu qua đời, người giúp nhặt xác nhập liệm, lại là vợ con đã bị cậu vứt bỏ từ lâu.
Trước khi chết, nguyênthân mới nhận ra mình đã sống một đời hoang đường, người cầu nguyện trongnhiệm vụ lần này chính là cậu, cậu hy vọng tất cả trở lại khi bắt đầu. Lần này,cậu không muốn sống cuộc đời nhân vật phản diện trong số mệnh của kẻ khác.
Nếu như có thể, cậu hy vọng cắt đứt quan hệ với gia đình kia, cậu muốn bố ruột sống thật tốt, muốn đền bù cho cô gái trẻ năm đó, và còn con của bọn họ.
"Keng ----- nhiệm vụ chính tuyến: Làm cho Lâm Đinh Đinh được hạnh phúc, thành công thưởng 500 điểm tích lũy, thất bại nhốt phòng tối năm mươi năm. Nhiệm vụ phụ tuyến: Cứu sống Yến Tuân, thành công thưởng 300 điểm tích lũy, nhiệm vụ phụ thất bại không trừng phạt."
Yến Chử chưa kịp từ trong trí nhớ được truyền vào lấy lại tinh thần, bên tai đã truyền đến âm thanh của hệ thống 007.
"Nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất có độ khó khá thấp, không có tình huống đặc biệt, xin đừng gọi hệ thống." vừa dứt lời thì biến mất trong đầu Yến Chữ, thật sự là đến vội vàng đi cũng vội vàng.
Yến Chử cười không nổi, dù sao việc này cũng không có cách giải quyết, nghe nói hiện tại không gian của Chủ Thần thiếu hệ thống rất nghiêm trọng. 007 giữ vị trí hệ thống lão đại, mang rất nhiều người chấp hành, nó kiêm hệ thống nữ phụ báo thù, hệ thống pháo hôi nghịch tập, hệ thống tẩy trắng nhân vật phản diện, hệ thống sủng phi, một thân ôm đồm nhiều loại hệ thống. Yến Chử là một người mới, thật đúng là không đáng để 007 hao phí nhiều tâm huyết cho hắn.
Nói đến, Yến Chử còn chưa biết 007 trên người mình là loại nào, hẳn không thể nào là hệ thống tẩy trắng nhân vật phản diện chứ? Chững chạc như Yến Chử mà vừa nghĩ đến sau này ở mỗi thế giới mình có lẽ đều là trùm phản diện cũng phải sợ run cả người.
Chẳng qua, nhiệm vụ cứu vãn tính mạng Yến Tuân, cũng chính là bố ruột nguyên chủ hắn có thể hiểu được, nhưng để Lâm Đinh Đinh, nàng dâu nông thôn sau này nguyên chủ cưới, được hạnh phúc, "hạnh phúc" này phải dựa theo tiêu chuẩn nào để đánh giá đây?
Yến Chử suy tư liên tục, dưới áp lực sẽ bị nhốt trong phòng tối năm mươi năm, vẫn phải liều chết, trong lòng gọi 007 một lần.
"Có chuyện gì!!! Nói!!!"
Cho dù 007 không có thực thể, thế nhưng nghe thấy âm thanh này, Yến Chử cảm thấy oán khí của nó đã thực thể hóa.
Cũng không trách 007 được, nó vừa mới phải xử lý cục diện rối rắm do một kí chủ khác gây ra. Hệ thống tương ứng của kí chủ đó là hệ thống sủng phi, nàng chỉ cần quyến rũ Hoàng đế là được. Nhưng hết lần này đến lần khác, kí chủ đó đến mỗi thế giới nàng đều không chỉ quyến rũ Hoàng đế, mà còn thích quyến rũ Vương gia, Hoàng tử, Thái phó. . . Ngoại hình làm nàng thích thì đều quyến rũ. Hệ thống sủng phi tốt đẹp suýt chút nữa bị nàng chơi thành hệ thống nữ chính thịt văn.
007 tuyệt vọng, mà hết lần khác đến lần này người phụ nữ kia đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, phạt không được, mà mắng cũng không được, chỉ có thể đi theo sau mông giúp nàng xử lý rắc rối.
"Tiêu chuẩn để đánh giá hạnh phúc là gì?" Yến Chử chống cự lại áp suất thấp từ hệ thống, dùng giọng bình tĩnh hỏi.
"Giá trị hạnh phúc có thể mở bảng hệ thống kiểm tra, max trị số 100, đạt tới 100 tức là nhiệm vụ chính tuyến thành công." Sự bình tĩnh của Yến Chử làm 007 xem trọng một chút, nó có dự cảm, kí chủ này có lẽ có thể đi thật lâu.
Chẳng qua vạn sự khó mà đoán trước, nhớ ngày xưa nó có một kí chủ là cô gái rất thẹn thùng, hiện tại như sói như hổ, nó là một hệ thống nghiêm túc như thế hoàn toàn chống đỡ không được.
007 rùng mình một cái, nó nhận ra nếu mình mà không đi trông chừng cẩn thận, đêm nay kí chủ số sáu rác rưởi kia sẽ bò lên giường Nhiếp chính vương, nó phải đi ngăn chặn, nếu không thì kịch bản sẽ sụp đổ đến cái dạng nào.
Đối mặt phong cách nói xong là chạy của hệ thống, Yến Chử đã bắt đầu quen được. Theo cách nói của hệ thống, hắn mở bảng nhiệm vụ của mình ra, quả nhiên có độ hoàn thành của nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến, lúc này độ hoàn thành của cả hai đều là số không.
"Anh Yến, em mang thuốc hạ sốt đến cho anh."
Cửa viện Trí thức trẻ bị gõ vang, giọng nữ trong trẻo từ cửa truyền vào. Yến Chử đóng bảng nhiệm vụ lại, nếu trí nhớ của hắn không sai, lúc này người đến hẳn là mục tiêu nhiệm vụ - Lâm Đinh Đinh.
Cô gái trẻ bị thằng ngốc kia tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro