Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Điều 2 – Quy tắc Doanh nghiệp Cupid: Tuyệt đối không được bàng môn tà đạo*.

"Thật sự không có cách nào ạ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lee Chanyoung nhăn lại thành một nắm "Anh ơi, anh là anh trai của em mà, anh nghĩ cách giúp em đi làm ơn năn nỉ đó."

Shotaro đỡ lấy gọng kính trên sống mũi, thở dài "Không phải anh không muốn giúp em, mà là chuyện này thật sự không có cách giải quyết. Mũi tên của Thần Tình Yêu một khi đã bắn ra sẽ không thể nào thu hồi lại được, mà bắn ra còn phải là một cặp tên hoàn chỉnh. Em bắn mũi tên thứ nhất, rồi đến mũi tên thứ hai. Khi đó hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả, mũi tên cũng sẽ nhận chủ. Trước đây từng có một nhân viên chính thức vô tình bắn sai mũi tên thứ hai, Thượng Đế khi đó tuy là đã giúp anh ta giải quyết mọi chuyện, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bị giáng 3 cấp, thêm với đó là hình phạt làm cu li suốt 30 năm để chuộc tội."

"Đây đã là trường hợp nghiêm trọng nhất mà anh biết rồi, còn trường hợp của em là lần đầu tiên anh nghe thấy luôn đó Chanyoung à."

"Nhưng mà nhờ ơn em mà anh đã giải đáp được một nghi ngờ bấy lâu nay" Shotaro cười lớn "Hóa ra thứ này cũng có tác dụng với mấy người bọn họ ha"

"Chính vì có tác dụng nên em mới không xong đó!!!"Lee Chanyoung như muốn phát khùng luôn rồi "Có tác dụng thì cũng thôi đi! Nhưng mà sao lại có mỗi 1/2 tác dụng cơ chứ!!!""

Shotaro vẫn như cũ híp mắt nhìn Lee Chanyoung giơ đến trước mặt anh một quyển số nhỏ, bên trên sổ chỉ có vẻn vẹn một cái tên duy nhất. Anh dịu dàng nói:

"Không phải cũng chỉ là 30 năm đi dọn vệ sinh thôi sao? Nếu chuyện còn dính dáng đến mấy người bọn họ thì khung hình phạt của em có khi còn tăng thêm nữa đó. Anh nghĩ chắc là thêm hai mươi hay ba mươi năm nữa gì đó thôi à. Cố gắng lên nhé em bé yêu, anh tin là em sẽ làm được."

----

"Cái đậu má!" Song Eunseok chửi thề một tiếng, tay giơ lên tính chạm vào đuôi mũi tên đang cắm trên ngực Jung Sungchan "Mày đẹp trai quá, làm sao để được như mày thế?""

"Phắn đi" Jung Sungchan bực mình mắng, đẩy Song Eunseok sang một bên "Mày thích thì tự đi mà cắm một cái."

Nghe xong chuyện, Song Eunseok ở bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo chỉ thiếu điều muốn lăn ra đất, bị Jung Sungchan đạp cho một vố lại tiếp tục cười.

"Người anh em này quá tuyệt vời!" Song Eunseok bật ngón cái "Tao phải làm bạn với ẻm mới được."

"Mày cút!"

"Không cưới luôn được hả? Mày không tìm được đối tượng ngay hay sao?"

"Tìm cái gì mà tìm!" Jung Sungchan lúc này mặt còn đen hơn đít nồi "Cmn đến sổ nhân duyên còn không biết đối tượng của tao là ai!"

"Cười chết tao! Hay mày tìm cái cậu gây ra rắc rối cho mày kia, tra tấn, ép cung cậu ta đi, bắt cậu ta phải tìm được đối tượng cho mày. Tìm không được thì dùng lưỡi hái thủ tiêu"

"Mày cho tao là Thần Chết hay thổ phỉ????"

Jung Sungchan lườm Song Eunseok một cái, không nói nữa. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lee Chanyoung vừa run rẩy vừa đáng thương nói lời xin lỗi anh, đôi mắt tròn xoe hơi ngấn nước. "Em ấy chỉ là một thực tập sinh thôi. Chưa phải là nhân viên chính thức, gây ra rắc rối thế này chắc em ấy cũng bị dọa cho sợ rồi. Tao mà còn bắt nạt nữa chắc ẻm vừa khóc vừa bù lu bù loa lên mất, không thì cũng đòi treo cổ hoặc là sợ quá ngất đi luôn."

Lee Chanyoung khi đó nhìn Jung Sungchan một tay cùm kẹp hai vong linh, tay kia giữ lưỡi hái kề ngay cổ không cho chúng nhúc nhích, biểu cảm trông rất hung dữ. Cậu thấp đầu nhìn xuống nơi lồng ngực anh, rồi lại ngước lên nhìn dáng vẻ đầy uy nghiêm kia, Lee Chanyoung cảm thấy ngày giỗ của mình sắp tới rồi, chân cậu nhũn ra thiếu chút nữa là muốn quỳ xuống luôn.

Ngược lại, Jung Sungchan còn chưa nắm rõ được sự tình lúc đó, đã bị một tràng lời xin lỗi lẫn giải thích từ Lee Chanyoung làm cho choáng váng cả đầu. Anh không hiểu sao mình lại chấp nhận việc thả cậu đi lúc ấy, cho cậu thời gian trở về nghĩ cách giải quyết vấn đề nữa. Anh thấy mình hơi dễ dãi quá rồi.

Jung Sungchan lia đầu lưỡi tới trước răng nanh, để xem Lee Chanyoung sẽ đưa cho anh cách giải quyết thế nào đây.

---

"Cho nên, ý em là... em sẽ đưa anh đi xem mắt?"

Jung Sungchan ngồi đối diện Lee Chanyoung, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Em có điên không?"

"Em đã ngẫm nghĩ cả một đêm rồi, cách này là tốt nhất đó!"

"Tốt chỗ nào?"

"Anh nghe em giải thích đã" Lee Chanyoung vuốt nhẹ hoa văn điêu khắc trên cánh cung, âm thầm tự cổ vũ chính mình.

"Anh xem một mũi tên này cũng đã bắn ra rồi. Trước khi tìm được người phù hợp với anh và bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên này vẫn sẽ như cũ ghim trên người anh như bây giờ, có nghĩa là người trên Thiên giới hay dưới Minh giới đều sẽ nhìn thấy mũi tên này của anh đó, chưa kể lúc anh đi thu nạp vong linh nữa, cứ như vậy thì mất hình tượng lắm."

"Em đang đọc rap à?"

Khóe miệng của Jung Sungchan giật giật sau khi nghe một tràng dài gần như không có lấy một dấu câu ngắt nghỉ của cậu.

"Xin lỗi, tại em có chút khẩn trương."Lee Chanyoung lại để lộ ra vẻ mặt đáng thuơng đó rồi, Jung Sungchan không hiểu sao mình lại gật đầu "Em nói tiếp đi"

"Mặc dù sẽ khó một chút, nhưng vì rắc rối lần này là do em gây ra nên em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng. Hơn nữa trời cao đã để anh dấn thân vào con đường tìm kiếm chân ái cuộc đời rồi, nên anh nhất định sẽ tìm được! Nhất định sẽ tìm được định mệnh đó!"

"Một chút?" Jung Sungchan nhướn mày "Anh độc thân nhiều năm như vậy rồi mà em nói có chút khó khăn thôi hả? Ngoại trừ thông tin trong quyển sổ đó ra em còn cách nào khác để tìm không?"

"Em dù sao cũng là Thần Tình Yêu mà..." Lee Chanyoung thấp giọng lầm bầm một câu "... dù vẫn còn đang thực tập"

"Anh cứ yên tâm, khi chân ái của anh xuất hiện em sẽ cảm nhận được."

"Nếu biểu cảm hiện giờ của em cũng tự tin như lời nói thì có lẽ anh đã tin em hơn rồi đó."

Jung Sungchan nhìn Lee Chanyoung từ mặt đến cổ đều đỏ hồng, vì không dám chắc nên đôi con ngươi cậu cứ đảo qua đảo lại liên tục.

Lần đầu tiên trong hôm nay, Jung Sungchan bật cười "Đây là cách giải quyết của em hả?"

Anh chọc chọc bả vai cậu "Lẻn vào hệ thống mạng nội bộ của bọn em tìm thì sao?"

"Đương nhiên là không tra mạng nội bộ được rồi, thứ này vô dụng lắm!"

------

"Anh! anh nhớ theo sát em đó!"

Giọng Lee Chanyoung rất khẽ, âm thanh hạ xuống nhỏ như tiếng muỗi kêu, một chữ cậu nói  Jung Sungchan cũng không nghe được, anh cúi người áp sát xuống bên tai cậu "Em mới nói gì cơ?"

Hai người đều dáng cao chân dài, nép trong cái tủ nhỏ này rất ngột ngạt. Lúc này tiến sát lại gần hơn, Lee Chanyoung vừa quay đầu lại bỗng đụng phải mặt Jung Sungchan , hồn vía cậu như muốn bay cả ra ngoài. Jung Sungchan đưa tay ra chắn phía sau đầu cậu mới không bị đụng phải góc tủ.

"Em nói là anh theo sát em... thôi quên đi, bám chắc vào em."

"Không tra mạng nội bộ vậy chúng ta đang làm gì đây?"

"Trộm pháp khí đó!"

"???"

"Cái đồ chơ... cái kia đó" Lee Chanyoung chỉ vào cái đĩa tròn nhỏ phía xa "Chờ lát nữa anh ở đây canh giúp em, em vọt vào lấy xong chúng ta chạy"

".... Được rồi" Jung Sungchan nhìn phía sau cái đầu nhỏ tròn trịa mềm mượt không đáng tin cậy một xíu nào của Lee Chanyoung, nhất thời nghĩ có phải nửa giờ trước anh bị ma quỷ nhập hay không mà lại đồng ý theo cậu tới chỗ này.

Lee Chanyoung chạy một lèo tới chỗ pháp khí kia, dưới tình thế cấp bách bộc phát năng lực. Tốc độ lúc cậu bơi có khi cũng không nhanh được bằng lúc này đâu.

Jung Sungchan lại đang đứng nhìn chằm chằm cánh cửa, tận chức tận trách làm tròn bổn phận của người giúp cậu canh chừng.

Khi Lee Chanyoung định ôm chiếc đĩa lao ra cửa, cánh cửa bên cạnh đột nhiên kêu một tiếng két, trái tim đang đập loạn như cào cào của cậu vì một tiếng này mà xémchút nữa là chết đứng luôn rồi, còn chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã tóm được cổ tay cậu kéo vào sau cánh tủ.

"Công việc hôm nay xử lý xong hết chưa?"

"...Được rồi, tôi sẽ mang theo nó, tạm biệt" Nhân viên quản lý vừa nghe điện thoại vừa tiến vào phòng, đi tới bàn làm việc bên cạnh lục lọi tìm đồ.

Lee Chanyoung hoảng hồn thở gấp, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Jung Sungchan.

Cái khoảng cách gì thế này?

Lúc này Lee Chanyoung mới nhận ra hai người đang dính sát vào một chỗ, ở giữa chỉ cách đúng cái đĩa tròn mà cậu vừa trộm được. Jung Sungchan nắm chặt lấy cổ tay cậu, lực tay anh rất lớn, đến mức cậu cũng cảm nhận được cổ tay mình đang dần nóng lên.

Chiều cao hai người vừa vặn để hơi thở ấm nóng của anh phả lên khuôn mặt cậu, nhột quá đi.

"Anh"

"Sao thế?" Jung Sungchan rũ mắt nhìn cậu, Lee Chanyoung cảm thấy đôi mắt của anh rất giống với chú nai con trong vườn bách thú của loài người mà hồi nhỏ cậu được ba mẹ dẫn đi xem, thật đẹp.

"Không có gì ạ... Gọi anh một tiếng thôi"

"Hình như em vẫn còn sợ anh?"

"Một chút"

"...Anh cũng đâu có đánh em"

"Thật không ạ?" Lee Chanyoung chớp chớp mắt.

"Muốn đánh đã đánh em từ sớm rồi, cần gì phải chờ tới giờ?"

"Ò... Em xin l..."

"Được rồi, không cần xin lỗi"

"Anh, anh rất tốt đó!"

"Anh biết"

"Ồ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro