Văn án
Vì tìm cha ruột cho cháu trai mà Tô Thế Hằng trở thành người bên gối của tổng giám đốc công ty giải trí Đường Nghệ, người đàn ông ấy bá đạo cường thế, không bao giờ cho phép người khác nói không, người yếu đuối như anh hiển nhiên không phải đối thủ, chỉ có thể mặc cho hắn nắm giữ, nước chảy bèo trôi.
Nhưng dần anh nhận ra, có lẽ người đàn ông này không hề đáng sợ như mình vẫn nghĩ, hắn dẫn dắt anh tìm lại bản ngã, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp, sinh động mà cũng thay đổi liên tục như hồ điệp xung quanh.
Mà sự nuông chiều của hắn ngày càng nhiều hơn, Tô Thế Hằng cuối cùng vẫn mang lên chiếc kinh màu hồng, cứ thế rơi vào lưới tình.
Để rồi anh nhận ra, sự cưng chiều của hắn, không hề bao gồm tình yêu.
Đường Tương Tích sinh ở Đường gia, chưa bao giờ là người có lòng thương xót, đúng lúc gặp được một bé thỏ xinh đẹp lại dịu ngoan mò đến làm ấm giường, có người bán thì có người mua, hết thảy thuận theo nhu cầu mỗi bên. Nhưng, thỏ con không chỉ làm ấm giường, mà còn sưởi ấm cả trái tim hắn. Hắn thích canh gừng anh nấu, thích những lúc anh nghe lời, thích anh nỗ lực, thích anh những lúc chăm chú, rồi thích cả anh... Mà có lẽ, không chỉ là thích.
Nhưng thế thì đã sao? Hắn là người Đường gia, chưa nói đến việc hắn căn bản không phải đồng tính, cũng sẽ không sống suốt đời với một người đàn ông khác.
Dù sao cũng không quan trọng, hân cho anh một đôi cánh, cũng một lòng nâng đỡ. Nhưng chẳng thể ngờ, con thỏ nhỏ tiếp cận hắn căn bản không phải vì danh tiếng. Thỏ con quay ra cắn ngược một cái, khiến hắn đau đến thiêu đốt tâm can, sau lại không hề báo trước, rời đi...
— Tôi yêu anh, nhưng không phải toàn tâm toàn ý. Chỉ là, tôi tưởng đó là toàn tâm toàn ý mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro