Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 1

Phần I: Sủng Nghịch

Chương 1

Editor: Ethyl Ether

Tít tít tít... Tít tít tít...

Tô Thế Hằng bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, anh mở mắt nhìn trần nhà quá mức sạch sẽ và xa lạ trên đầu, cũng không màng đến thân thể đau nhức đang biểu đạt kháng nghị mà vội vã tìm điện thoại, vừa thấy thời gian biểu thị bên trên mới thở ra một hơi.

Sắc trời nặng nề ngoài kia thấp thoáng sau rèm cửa sổ, ánh mặt trời chưa ló dạng, nguồn sáng duy nhất hiện giờ chỉ là chiếc đèn đặt trên tủ đầu giường, để người đàn ông tiện xử lý văn kiện. Hắn để trần thân trên, thân thể cường tráng, ánh vàng ấm áp mập mờ chiếu lên lớp cơ bắp mạnh mẽ hữu lực, lại càng tăng vẻ mê người.

"Đúng giờ thật." Người đàn ông cong môi, lấy đi chiếc điện thoại từ trong tay Tô Thế Hằng, liếc mắt nhìn: Bốn giờ sáng.

Không cần biết là ở đâu, Tô Thế Hằng đều phải về nhà trước sáu giờ ── dù đêm trước đó có đắm mình trong dục vọng dơ bẩn thế nào thì vẫn sẽ giữ vững bộ dáng người chú tốt vào hôm sau, gọi cháu trai rời giường, cũng chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ để đến nhà trẻ.

Cô bé lọ lem bốn giờ sáng. Đôi khi Đường Tương Tích sẽ gọi trêu anh thế.

Tô Thế Hằng cố sức chống thân dậy, chân tay anh nhỏ gầy, da trắng đến gần như có thể thấy được mạch máu màu xanh ẩn bên dưới, một thời gian huấn luyện đã thêm cho anh chút cơ bắp, ít nhất không còn yếu ớt như xưa nữa: Mới đầu, anh còn từng vì thể lực không chống đỡ nổi mà bị làm tới ngất.

Xong việc chẳng những nhận được một nụ cười mỉa, Đường Tương Tích còn tăng mạnh phần huấn luyện thân thể cho anh, dù sao tương lai cũng làm nghệ sĩ, một lần biểu diễn mất khoảng hai ba giờ, sức không đủ không thể được.

Bây giờ... Hình như hơi có hiệu quả rồi.

Cứ thế tiếp tục phát huy.

Hôm qua người đàn ông mới bay về từ Singapore, đã gọi ngay anh đến nơi này ── một căn nhà riêng của Đường Tương Tích. Tô Thế Hằng không biết đã có bao người được hắn mang vào đây, nhưng chắc chắn anh không phải người đầu tiên, cũng không phải cuối cùng.

Đường Tương Tích nắm cằm anh, nhìn kỹ khuôn mặt đẹp đẽ lại khó nén mệt mỏi của đối phương. "Làm hơi quá? Hôm nay xin người đại diện nghỉ một ngày đi, không cần huấn luyện."

"Tôi không..." Tô Thế Hằng muốn từ chối, người đại diện Đinh Mãn biết quan hệ giữa hai người, cũng càng rõ ràng chuyện Đường Tương Tích gọi anh đến ── vì anh ta chính là người nói tin này cho anh, dưới tình huống như vậy lại xin nghỉ ngay ngày hôm sau, Tô Thế Hằng tự nhận quá mất mặt.

Mà lời chưa dứt, Đường Tương Tích đã bấm một cái vào môi anh, hắn quen hút thuốc, lâu dần khiến da tay cũng có vị thuốc lá, mùi đăng đắng nhiễm lên đầu lưỡi. "Cậu xuống giường đi ba bước, được thì tôi nghe."

Hành động ve vãn của người đàn ông cứ ùn ùn kéo đến, Tô Thế Hằng nóng mặt, tính nhích người tránh đi. Đầu tiên là cảm giác bắp thịt toàn thân nhức mỏi, tiếp theo đến eo, tiếp nữa là chân, cuối cùng thì là nơi bị ma sát quá độ trong cơ thể, nhiệt độ trong nhục huyệt và trực tràng đến giờ vẫn chưa tan.

Người đàn ông tên Tương Tích, nhưng lại chưa từng "tích" ai bao giờ (1), hắn chỉ như động vật hoang dã, dục vọng tới thì tùy theo bản năng, nam nữ đều ăn, mà so với phụ nữ mềm mại, chơi đàn ông cứng cáp lại có tư vị khác, lại còn bớt việc phải lo

(1): Tích (惜) có nghĩa là thương tiếc, bi thương (còn có nghĩa là quý trọng, yêu thích nữa)

Ít nhất không cần lo tới vấn đề mạng người.

Tô Thế Hằng cắn răng xốc chăn, tự bản thân cũng không nhận ra tay mình đang run, người đàn ông đi công tác đúng một tuần, nghe đâu hành trình khá xa, nhưng vừa về vẫn có thể nắm eo anh làm suốt đêm, Tô Thế Hằng vất vả lắm mới ngồi vững được, miễn cưỡng bước xuống giường, mới đi một bước, bụng dưới liền truyền đến cảm giác quái lạ: Thứ người đàn ông bắn vào cơ thể anh, đang chảy dọc theo bắp đùi, một đường tới tận đầu gối.

Đường Tương Tích hệt như một con sư tử đực vừa được ăn no biếng nhác nghỉ ngơi trên thảo nguyên, dù bận vẫn ung dung thưởng thức, ngay đêm đầu khi hai người quan hệ, hắn đã không mang bao, sau lại càng không, tự nhiên thuận lý thành chương.

Hai chân thanh niên run lên, đi bước thứ hai.

Tinh dịch hóa nước, chảy xuống mắt cá chân anh, cảm giác dâm uế ngứa ngáy khiến da đầu Tô Thế Hằng tê rần.

Đường Tương Tích nhắm mắt lại, đôi mắt phượng kia được truyền lại từ huyết thống, không quá rõ ràng, nhưng lúc nhìn người vẫn luôn thấp thoáng một cỗ ngạo khí ── sự thật cũng là thế. Hắn xuất thân từ Đường gia, vốn đã phú quý, giàu phải nói là đứng hạng nhất hạng hai; Đường Tương Tích phụ trách quản lý bên phần sự nghiệp giải trí, Tô Thế Hằng là nghệ nhân của hắn, quan hệ giữa họ nhìn cái là rõ.

Người bán người mua, hai bên đều vui.

Vào lúc Tô Thế Hằng nhấc chân đi bước thứ ba, sư tử cuối cùng cũng đã quan sát con mồi đủ, vươn tay ôm người lên giường, ấn xuống dưới thân, răng nanh trắng toát lộ ra."Tôi đổi ý rồi."

Khuôn mặt hắn rất đẹp, lúc cười lên hấp dẫn khỏi nói, Tô Thế Hằng khi mới gặp bị câu đến mê mẩn, suýt nữa nữa say nắng, nhìn quen rồi thì không thế nữa, song không thể không nói, vẫn rất đẹp.

Thưởng thức sắc đẹp thì đều giống nhau, chỉ có khí chất mỗi người mỗi khác, bởi nó được tạo nên từ hoàn cảnh gia đình và giáo dục trong thời gian dài, không phải ngày một ngày hai, lại càng không vì tuổi tác thay đổi mà mất đi.

Đáng tiếc con sư tử này, đang muốn ăn anh.

Tô Thế Hằng hẵng còn đang chìm trong mơ màng, người đàn ông đã nhoài tới cắn lên cổ anh, sau đó là từng đốt ngón thô to tiến vào nơi huyệt thịt rộng mở đêm qua thăm dò, tận lực đảo khuấy, tiếng nước lép nhép dâm mỹ vang lên từng hồi.

Xưa nay hắn cũng thường hay chơi bi a, đầu ngón tay sần sùi vết chai ma sát vào vách thịt non, đặc biệt ngứa.

"Hưm..." Tô Thế Hằng vẫn còn đau, nhưng dù sao vẫn đã nghỉ ngơi gần ba giờ, vô cùng thành thực mà thả lỏng theo thói quen, thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn hoan nghênh hắn đến xâm phạm.

"Nâng eo lên." Đường Tương Tích ra lệnh, rút ba ngón tay ra, cũng nâng phần mông cong vểnh bị va chạm đến ửng hồng tối qua của Tô Thế Hằng, để hờ dương vật trên miệng huyệt, thứ kia cương cứng, mạch máu bên trên nổi lên rõ ràng, tỏ vẻ gấp gáp muốn làm thêm một lần.

Bất đắc dĩ lại có người không phối hợp. "Anh... Không giống với điều anh vừa nói... A!"

Một câu này nghẹn chết trong họng, chỉ vì người đàn ông đã vừa chen vào huyệt động sưng tấy, mở rộng cơ vòng, từng chút từng chút, rất nhanh côn thịt đã vào hết trực tràng.

"Không giống gì, hử?" Hắn động hông, hung hãn thúc vào thân thể Tô Thế Hằng, có điều côn thịt không còn cứng như đêm trước, ít ra không đến nỗi quá khó chịu.

Việc đã đến nước này, Tô Thế Hằng đành mềm người phối hợp, cố chờ người đàn ông tận hứng rồi... Bắn tinh.

Ngoài miệng tất nhiên vẫn không khỏi bi thương oán giận: "Rõ ràng anh bảo... Nếu tôi đi được ba bước sẽ... A!"

Người đàn ông mới động một chút, quy đầu đã đỉnh lên tuyến tiền liệt của anh, nơi đấy chằng chịt dây thần kinh, vô cùng mẫn cảm, lực độ quá lớn sẽ đau, quá nhẹ lại không có cảm giác, Đường Tương Tích tự nhận không hề có kỹ thuật giường chiếu gì, nhưng vẫn có thể nắm giữ tốt điểm nhạy cảm này của Tô Thế Hằng, khiến anh đắm mình trong dục vọng.

Có lẽ, là hắn có đủ hứng thú với thanh niên.

Tô Thế Hằng tướng mạo tuấn tú, yên lặng không nói thì cho người ta cảm giác dịu ngoan hiền lành, nhưng tính cách thực tế... Đường Tương Tích chưa thăm dò, chỉ thấy khá thú vị.

Hắn sung sướng nhìn khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì dục vọng, hiện lên thần sắc si mê hiếm có, như mị như ma, thậm chí hắn còn không nỡ cho chính Tô Thế Hằng thấy, có hồi trước gương, hắn phải bịt kín mắt anh rồi mới làm.

Thanh niên không nhìn được bản thân ra sao nên vô cùng buông thả, chủ động vặn eo tiếp thêm càng nhiều vui thích.

Dâm đãng là vậy, hắn đổi một trăm tám mươi cách dày vò với thanh niên, đến nay vẫn chẳng chán.

Đường Tương Tích nắm eo anh, phần eo thanh niên nhỏ nhắn tinh tế, vai cũng không mấy rộng, thêm kỹ thuật trang điểm ngày nay, giả nữ chắc hẳn sẽ thành mỹ nữ thon mượt, nhưng đáng tiếc, vòng eo đẹp đẽ kia đêm qua đã bị hắn nắm ra mấy vết ngấn đen, có sâu có nông, chằng chịt vui mắt, Đường Tương Tích chọn một vết trông nặng nhất mà ấn xuống, nghe thanh niên rên khẽ một tiếng, cứ tưởng đối phương sẽ kêu đau xin tha, ai ngờ chỉ có ngần ấy thôi, chẳng hó hé thêm câu nào nữa.

Mỗi phân mỗi tấc trên người Tô Thế Hằng đều khiến Đường Tương Tích thoả mãn, chỉ riêng điểm này, không biết sao lại làm hắn thấy hơi bực.

Đường Tương Tích rút dương vật ra, lật người Tô Thế Hằng lại, để anh nằm ngửa trên giường.

Tô Thế Hằng mặt mày ửng đỏ, hai mắt mịt mờ, không biết Đường Tương Tích muốn trừng trị mình thế nào.

Tóm lại, chỉ có thể chịu.

Đường Tương Tích: "Đưa gối cho tôi."

Tô Thế Hằng: "?"

"Đừng lãng phí thời gian."

Đến cùng thì ai mới lãng phí thời gian? Người ta có lẽ đã rời giường hết rồi, bọn họ lại vẫn ở đây... Làm tình.

Tô Thế Hằng thật bất đắc dĩ, nắm một cái gối đưa cho hắn, Đường Tương Tích đặt gối xuống sau eo thanh niên, rồi vặn bung chân anh ra, bên dưới cũng một mảng xanh xanh tím tím, cắn mút véo, thảm không cần nói. Thế nên sâu trong nội tâm người đàn ông bỗng dâng lên "cảm giác tội ác".

Nhưng Đường Tương Tích đã gạt phăng nó đi chỉ trong vòng một giây, đời này hắn chưa từng thấy có lỗi với bất cứ ai, ngay cả anh em họ bị hắn hãm hại nhằm tranh gia sản, hắn còn không thấy mình có lỗi gì, huống hồ chỉ là một con thỏ nhỏ bé?

Tô Thế Hằng mơ màng nhìn hắn, Đường Tương Tích lần thứ hai nhồi phân thân vào, cúi đầu gặm cắn bờ môi người dưới thân, ép anh há miệng hôn, rồi lại luồn lưỡi vào liên tục đảo khuấy.

Thanh niên kêu mấy tiếng, thiếu oxi khiến anh không tự chủ được mà đẩy nhẹ lồng ngực người đàn ông, trước ngực Đường Tương Tích có một dấu nhỏ, hình dạng bất quy tắc, nhìn qua như đóa hoa nở rộ, Tô Thế Hằng đã từng hỏi hắn, hắn bảo đấy là bớt.

Tô Thế Hằng lại hỏi: "Nhà anh... Chỉ có mình anh thôi à?"

"Hỏi chuyện này làm gì?" Đường Tương Tích nhíu mày.

Tô Thế Hằng: "Tò mò..."

Đường Tương Tích nhếch môi, xem thường. "Thu lại tính tò mò không cần thiết này đi, thứ không thiếu nhất trong vòng giải trí này chính là thăm dò, paparazzi đã đủ phiền rồi, tôi không muốn người bên gối mình cũng là dạng đức hạnh ấy."

Sau đó Tô Thế Hằng mới lờ mờ biết, Đường Tương Tích luôn giữ kín những chuyện về Đường gia. Hắn là người Đường gia, chuyên ủ mưu tính kế, nghe đâu tranh chấp nội bộ Đường gia là hắn châm ngòi, khi trước từng có một nghệ nhân thâm niên hỏi mấy thứ nhỏ nhặt về cuộc sống của hắn, Đường Tương Tích lúc ấy chỉ cười cười, tỏ ý không muốn nói nhiều, ngày hôm sau lập tức phong sát người đó, trước mặt thì tay nắm tay, sau lưng lại hạ độc thủ, một chiêu giết gà dọa khỉ, từ đây không còn ai cố tìm hiểu Đường gia nữa.

Vừa nói vậy, Tô Thế Hằng lại thành ngoại lệ duy nhất.

Chắc là do anh hơi chậm hiểu, ý nghĩ hiện hết lên mặt, vào giới giải trí lại chẳng biết gì, có khi bị người đâm sau lưng mấy trăm đao cũng không biết, may còn hắn tận lực bảo vệ, không thì đã sớm chết đâu ven đường.

Nên giờ xuống tay hơi "tàn nhẫn" với anh chút, vẫn hoàn toàn công bằng, hắn mặc tất thảy, chỉ muốn tận hứng làm.

"A... Nơi đó... Ư..." Tô Thế Hằng siết chặt ga giường, cho dù không muốn, dương vật vẫn dần đứng thẳng dưới kích thích liên tiếp từ ái tình, bắn tinh quá nhiều khiến niệu đạo âm ỉ đau, nhưng chất lỏng trăng trắng vẫn phun ra, dây lên bụng dưới.

"Quá, quá sâu... Ưm... Đừng vào nữa... A..."

Anh căng chi dưới lại, động tác này đồng thời làm anh ưỡn ngực cao hơn, hai hạt đậu tinh xảo đứng thẳng lồ lộ trong không khí, Đường Tương Tích chọn một bên nhay liếm, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn, chỗ ấy bị dằn vặt đến khó chịu, nó vốn đã hồng hào hệt trái mâm xôi từ trận đùa bỡn đêm trước, sau được dịu dàng chà liếm lại thoải mái bất ngờ.

"A ưm.."

Đường Tương Tích luôn có thể nắm bắt vừa đúng ranh giới giữa đau và thoải mái của Tô Thế Hằng, niêm mạc co lại quấn chặt côn thịt người đàn ông, cả người ngập trong dục vọng, hai chân chỉ có thể vô lực vung vẩy trên không.

Đường Tương Tích: "Thỏ con, sướng không?"

Hắn gọi thỏ con, là vì mỗi khi Tô Thế Hằng nhiễm lên tình dục, viền mắt sẽ lập tức ửng hồng, lại thêm thuộc tính hiền dịu ít nói nữa, chẳng mấy khác thỏ.

"Ở chung" gần một tháng, Tô Thế Hằng đã hiểu rõ phải lấy lòng hắn thế nào, anh muốn nhanh chóng chấm dứt, cũng vì đôi bên đều sảng khoái, tự nhiên rất thành thật: "Ừm... Sướng..."

Anh hừ nhẹ, tính khí dựng đứng nhấp nhô theo tần suất đâm chọc, vật nhỏ này chưa có kinh nghiệm thực chiến bao giờ nên màu sắc phấn hồng đáng yêu, tinh xảo xinh đẹp... Tất cả đều là của Đường Tương Tích hắn.

Ít nhất, là trước khi chơi hắn chán.

Sắp đến giờ, Đường Tương Tích không tính để anh lỡ quá nhiều thời gian ── hắn coi khinh tình yêu, nhưng không có nghĩa là coi thường tình thân, với cả khi ký hiệp ước bao dưỡng cũng đã nói rõ, không được ảnh hưởng tới cuộc sống của Tô Thế Hằng và Tô Mộc Hi, thân là kim chủ lại chỉ xếp thứ hai, điều kiện này là Tô Thế Hằng đề ra, mà bản thân hắn lại đáp ứng.

Vừa kỳ vừa quái.

"A! A! A!"

Đường Tương Tích tăng thêm lực độ thúc vào, Tô Thế Hằng kêu sao đều mặc kệ, chỉ có thể thở dốc để hắn làm, Đường Tương Tích áp tay lên bả vai anh, vật trong cơ thể thanh niên trướng lớn, phun ra tinh thủy dưới từng lần quấn riết của ruột thịt, một đợt lại một đợt, tất cả đổ hết vào tràng đạo thanh niên.

Tối qua đã bắn khá nhiều, sáng nay lại thêm một lần, nồng độ tinh dịch tất nhiên kém hơn, bên trong co giãn đều đều, như đã được ăn no, ôn nhuận hợp lòng người.

"Ha... Ha..." Người đàn ông gợi cảm thở dốc, bên dưới vẫn chưa mệt mỏi mà chậm rãi di chuyển, duỗi tay vỗ về nơi gần như đã bị lãng quên của Tô Thế Hằng.

"Ưm ~~" Tô Thế Hằng chưa thể quen ngay với cách đối xử này, trừ lần đầu của hai người, Đường Tương Tích xuất phát từ ý nghĩ mới mẻ mới giúp anh xuất, những lần sau thì hoàn toàn bỏ qua, nói tra công chỉ biết làm cũng không ngoa.

Mãi đến tận lần hắn phát hiện Tô Thế Hằng tự xử trong toilet... Biểu tình Đường Tương Tích khá phức tạp, sau liền cố định giúp anh, cũng không biết nảy ra ý tưởng quái lạ nào, còn không cho anh tự làm, quả thật đủ cực đoan.

"A ──" Tô Thế Hằng rên khẽ một tiếng rồi bắn tinh, thay vì tinh thì nói nước sẽ đúng hơn, túi tinh hoàn rỗng không, có thể nói là chẳng còn lại gì. Ngủ không đủ, mệt mỏi quá nhưng không được... "Tiểu Hi..."

Đường Tương Tích dở khóc dở cười. "Dám gọi tên người đàn ông khác trên giường tôi, từ trước đến nay chỉ có mình cậu."

Tô Thế Hằng miễn cưỡng rút sức đáp. "Đó là cháu trai tôi!"

"Thế không phải nam à?"

"..."

Chỉ khi nhắc tới tiểu quỷ kia, Tô Thế Hằng mới tương đối có hơi người, Đường Tương Tích xấu xa cong môi, hôn khóe miệng anh một cái. "Giờ thử xuống giường đi ba bước xem?"

Tô Thế Hằng: "..."

Anh không ngu, nếu thật sự đi thêm ba bước có khi Đường Tương Tích sẽ lại dằn vặt anh trận nữa.

Hết cách, anh đành cầm điện thoại lên, nhắn tin xin nghỉ với anh Đinh, chỉ lát sau liền có hồi âm: "Tối qua tổng giám đốc đã xin nghỉ giúp cậu rồi, toàn bộ lịch trình lui lại một ngày."

Tô Thế Hằng: "..."

Anh Đinh là người đại diện của Tô Thế Hằng, sóng gió gì cũng đã trải qua, kinh nghiệm phong phú, miệng cũng kín. Tên thật là Đinh Quận, vì dáng người gầy, tính cách khôn khéo hay tính toán, rồi đổi sang Đinh Mãn, mà khéo cái vợ anh họ Bành lại mập mạp phúc hậu, hai vợ chồng giống như Pumbaa với Timon trong "The Lion King" ấy.

(1): Bành Bành với Đinh Mãn phát âm giống như Pumbaa và Timon, là tên của lợn rừng với chồn trong The Lion King đó

Đường Tương Tích không để ý anh nữa, vô tình bỏ vào phòng tắm.

Tô Thế Hằng không có nhiều thời gian, đành phải giản lược nhất có thể: dùng giấy đặt ở đầu giường lau chùi, có lúc... Không, anh chưa từng hiểu Đường Tương Tích.

Nói những ý kiến của người ta về hắn là sai hoàn toàn, thật ra cũng không đúng, vì nếu có thể thì hắn luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Tô Thế Hằng thở dài, thôi, đây không phải điều anh nên hiểu, quan hệ giữa anh và Đường Tương Tích rất đơn giản ── bề ngoài là: Một nghệ sĩ chờ debut, thân hình ngon nghẻ, một tổng giám đốc ngoài danh tổng tài trong quyền hành công ty, để hai cái ở bên nhau nói thẳng ra chính là quy tắc ngầm.

Như những nhân vật trong game vậy, đây thiết đặt của cả hai.

Một cái ranh giới.

Tô Thế Hằng nhìn qua rèm cửa sổ, ánh sáng dần xuất hiện, ngón tay anh bất giác sờ lên nơi khóe môi: Rõ ràng đêm trước nơi nào cũng bị người đàn ông lật tới lật lui, duy chỉ chỗ này, không hề có dấu vết gì lưu lại, khiến anh canh cánh trong lòng.

Hơi ấm còn vương, thật lâu không tiêu tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro