Chương 5
Chương 5
Edit: Ethyl Ether.
Trước là thời mở đầu, còn nay là thời cần đổi mới và sáng tạo.
Công ty nào cũng giống nhau, đưa ra hàng loạt sản phẩm mới rồi liên tục lựa chọn. Công ty trong ngành nghệ thuật lại càng thế. Nghệ sĩ chờ ra mắt mỗi năm nhiều không đếm xuể, nghệ sĩ đưa ra đều phong phú như nhau, huấn luyện, chuẩn bị, có thể làm đều đã làm. Nhưng thành quả lại kém xa mong muốn. Cuối cùng thành một ca sĩ giải nghệ người người nhà nhà nhớ thương, tốt hơn nữa thì chuyển nghề sang diễn, hoặc thành tổng nghệ già, gương mặt đại diện, bét nhất (mà cũng có thể là tốt nhất) thì đổi nghề chăn gà nhà, bao năm huấn luyện cuối theo chiều gió cùng hết thời. (Chỗ chăn gà nhà mình hiểu là luyện gà cho các công ty giải trí ấy)
Có người đơn giản đề xuất phương án: đầu tiên cử một vài người tham gia những cuộc thi ca hát, tích lũy nhân khí, để khán giả thưởng thức và nhận xét trước rồi mới bàn lại sau.
Vì vậy đủ kiểu chương trình tìm kiếm tài năng cứ thế mọc lên như nấm, “Đường Nghệ” cũng tài trợ một người trong số đó, Chung Ỷ Dương chính là người đầu tiên giành giải, dùng khả năng sáng tác tài hoa của hắn chinh phục giám khảo và người yêu âm nhạc, lại dùng thân thể lấy lòng ông chủ, trong thời gian ngắn có được tài nguyên tốt nhất.
Không bao lâu sau thì debut, bắt ra album, mở concert, như gió xoáy quét ngang nam bắc, giành đủ giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ năm đó.
Đường Tương Tích là người chống lưng cho hắn, đã giúp bao nhiêu? Hắn cười nhạt không nói, đây là kết quả song phương cùng có lợi, Chung Ỷ Dương mang về cho công ty rất nhiều tiền, cũng đặt nền móng vững chắc cho việc đầu tư vào thị trường ca hát của hắn, những nghệ sĩ nữ, nhóm nhạc nam mới sau này cũng đều đạt được tiếng vang không tệ.
Hôm nay cũng là cách đó, hắn sử dụng trên người Tô Thế Hằng.
“Ca vương tranh bá chiến” mùa ba, với thân phận người khiêu chiến, Tô Thế Hằng nhận được sự chú ý không nhỏ, tình hình này cũng không hẳn là hiếm thấy, có điều anh vẫn chưa có hợp đồng nào trong người, vẫn luôn treo giá. Đường Nghệ là nhà tài trợ lớn nhất, top 3 cuộc thi nếu bị bên khác ký hợp đồng trước, thì lần tài trợ này coi như làm không công, vô cùng không đáng.
Lúc đó Đường Tương Tích nghe báo cáo từ cấp dưới thì tự thân xem mấy tiết mục thi đấu của người này: Tô Thế Hằng tư thái thoải mái, giả gái, không riêng trang điểm đẹp, mà khi biểu diễn rất nỗ lực, rực rỡ kinh người, từ tiếng hát đến dáng vẻ đều không hề thua kém nữ minh tinh đương thời. Nhưng khi âm cuối hạ xuống, ánh mắt trong suốt của người kia thu lại, nói trắng ra là không giấu được hoảng hốt.
Trước khi tiếp xúc, hắn hỏi Chung Ỷ Dương: “Cậu thấy người này thế nào?”
“Ai?” Chung ỷ Dương mới đưa tay vào trong quần của ông chủ, lại nghe hắn hỏi câu này.
Hắn liếc TV một cái, tay nắm vật ấy của ông chủ, đến tận khi làm xong vẫn chưa nói một lời.
Đường Tương Tích có thể nhìn thấu được nội tâm người khác, có lúc cứ như đọc được suy nghĩ thật, Chung Ỷ Dương say mê nhưng cũng sợ hãi, cho dù trong lòng có tính toán cũng không dám nói dối trước mặt người đàn ông này.
Chung Ỷ Dương không tự nguyện lắm mà nói thật: “Cậu ta… Có độ uyển chuyển cao, có căn bản, nhưng chưa đủ thực lực.”
“Ừ.” Đường Tương Tích khá hài lòng với câu trả lời này, cho Chung Ỷ Dương một nụ hôn.
Tình dục nóng bỏng, hạ thân khát cầu mãnh liệt, song đầu óc lại thanh tỉnh: Ngọc thô có giá trị chưa được mài giũa, ai cũng muốn nắm vào tay, chờ ngày mài giũa sáng lên, tiền hắn không thiếu, chỉ thiếu lợi thế và chứng minh.
Ngoài Chung Ỷ Dương, hắn cần một người khác, mà Tô Thế Hằng, chính là viên đá vững chắc sau này của hắn.
Đường Tương Tích gọi quản lý nhân sự tới hạ lệnh: "Bằng mọi cách ký hợp đồng với người này.”
Đường Nghệ không phải là công ty nhỏ, nó còn gồm cả Thiên Diễn, trừ những cò môi giới có nhiệm vụ tìm người ở ngoài, bên dưới còn có sản phẩm độc lập, đĩa nhạc… Sâu hơn thì là đài truyền hình, cộng với thế lực mạnh mẽ của Đường gia chống lưng, người thông minh nghe thấy tên Đường Nghệ đáng ra phải vô cùng vui mừng trong lòng mới đúng, nào ngờ Tô Thế Hằng chỉ trả lời một câu: "Để tôi suy nghĩ đã.”
Suy nghĩ cái đầu! Đường Tương Tích ngồi trong phòng làm việc phóng phi tiêu ─ Ừ, vẫn không phải chính giữa.
Hắn nói với Quản Luận: “Cháu thấy người này không phải quá ngu thì là quá thông minh, chú Quản, chú thiên về bên nào?”
Quản Luận là người quản lý trước đây của La Dĩnh, đang được Đường Tương Tích trọng dụng, chức vụ nhỏ nhưng quyền lực lớn. Ông và Đường Tương Tích là người thuộc hai thế hệ khác nhau, có điều đều thích mạo hiểm ─ khó lường. Có lúc so sánh xem ai giống cha mình hơn, Đường Tương Tích cảm thấy chú Quản giống hơn.
Nhất là về mặt tính cách, để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.
Chuyện ông yêu thầm La Dĩnh, đến nay vẫn độc thân không chịu kết hôn, là bí mật không thể nói ra giữa ông và Đường Tương Tích.
Đường Tương Tích từng hỏi chú Quản sao trước đây không buông tay đánh cược một lần? Ông cười nói: “Yêu một người có rất nhiều cách, không phải giành được mới là yêu, mà khiến cô ấy hạnh phúc, biết ơn mình cả đời, đến chết không quên.”
Đường Tương Tích không hiểu, chú Quản cũng không để ý: "Cháu vẫn còn trẻ, chưa đến được cảnh giới này đâu.”
Cả Đường gia cũng chỉ có mẹ, anh cả và chú Quản mới có thể nói năng tuỳ tiện trước mặt con sư tử hung bạo Đường Tương Tích, hắn cười to: “Chú Quản, trình độ siêu phàm vượt cả thánh nhân của chú đúng là cháu không hiểu được.”
...
Từ trước đến giờ hắn vẫn coi trọng ý kiến của vị tiền bối này, chú Quản suy đoán: "Chú thấy cậu ta không muốn gì cả.”
Đường Tương Tích: “Hả?”
Chú Quản: "Có lẽ cậu ta đang đợi.”
Đợi cái gì, ai biết? Nhưng nghĩ theo như lẽ thường thì càng lâu sẽ càng có nhiều tài nguyên. Phi tiêu rời tay Đường Tương Tích, rốt cuộc cũng trúng hồng tâm. Hắn nói: “Điều kiện để cậu ta đồng ý, cháu muốn nghe thử xem.”
Chú Quản theo lời đi, lúc trở lại vẻ mặt mập mờ: “Cậu ta nói rồi.”
Đường Tương Tích: "Là gì?”
Chú Quản cười: “Cháu.”
Đường Tương Tích không hiểu: ”Cái gì mà cháu?”
Chú Quản: “Cậu ta nói muốn gặp cháu.”
Đường Tương Tích cảm thấy khó hiểu: “Vì sao?”
Chú Quản: "Chú thấy tuổi nhóc này còn khá trẻ, không muốn thua kém người khác. Chung Ỷ Dương kia thành công như thế, bên ngoài rải không ít tin đồn, có lẽ cậu ta đã nghe được ít nhiều.”
Đường Tương Tích nâng mi. “Chú chắc chắn?”
Chú Quản nhún vai: ” Không chắc lắm, nhưng cậu ta không nói lý do, lời nói ngập ngừng, chỉ bảo muốn gặp mặt cháu... Chú không nghĩ ra điều gì khác.”
Quả thật, Đường Tương Tích gọi người mang tài liệu điều tra Tô Thế Hằng đến, người này gia thế trong sạch, cha là công nhân, mẹ là chủ gia đình, nhưng cuộc sống của cậu ta không mấy tốt, cả cha mẹ và chị gái đều đã mất, chỉ còn một cháu trai là người thân, nơi hát thuê lúc trước là một pub gay bar, đúng là cũng khó giữ mình?
Đường Tương Tích nhăn mày, vội vàng hạ lệnh: “Mua lại pub kia, giữ nguyên hình dạng ban đầu, sau đó sắp xếp một câu chuyện, tương tự như thanh niên nghèo khổ vì kế sinh nhai nên mới phải giả trang đi biểu diễn, đừng để đến lúc đó đám nhà báo có cơ hội bới móc.”
Đường Tương Tích nhìn xa trông rộng lại thích bao che khuyết điểm, nghệ sĩ dưới trướng chỉ cần không phạm pháp, chuyện có thể giải quyết hắn đều giúp giải quyết.
Nhưng Tô Thế Hằng không phải nghệ sĩ của hắn... Không sao, là chuyện sớm muộn thôi.
Song sự bao che của ông chủ cũng không phải là vô hạn, càng không phải là không có hình phạt, dù là ngôi sao nổi tiếng hay nghệ sĩ lâu năm đều có thể bị hắn đưa đến sa mạc Sahara cho cát thổi nửa năm, mặc dù trải qua nhiều khó khăn đau khổ nhưng cuối cùng diễn viên đó giành được giải nam chính xuất sắc nhất, nổi tiếng một thời, nhưng khổ sở trong đó không phải có thể nói với người khác.
Còn Tô Thế Hằng… Hắn không ngại thử một chút.
Thậm chí, còn có vài phần chờ mong.
Chuyện này hắn sẽ không nói cho bất cứ ai biết, bao gồm cả chú Quản.
Hắn có thói quen che giấu tình cảm, luôn giữ dáng vẻ hung bạo, giống như một đứa con ông cháu cha ngông cuồng vậy, đây là hắn diễn cho người ngoài xem, hắn cảm thấy rất tốt.
"Bảo người sắp xếp đi.” Đường Tương Tích không từ chối.
Chú Quản nghe lệnh đi thu xếp.
Đường Tương Tích trọng dụng chú Quản là có nguyên nhân, chủ yếu đến từ tình cảm giữ mãi của ông với mẹ mình.
Tin cậy một người thầm mến mẹ nhiều năm, người ngoài nghe được chắc chắn sẽ thấy hơi sai, nhưng đối với Đường Tương Tích mà nói thì lại là một lợi thế.
Loài người là động vật tình cảm, bỏ qua tiền tài thì không có mối quan hệ nào bền chắc hơn tình cảm nữa, nhất là tình yêu bảo vệ nhiều năm không dám chạm vào, gần như đã thành tín ngưỡng.
Dĩ nhiên, chú Quản năng lực xuất chúng, luôn luôn vững vàng, có thể được đến hôm nay… Đường Tương Tích nhìn thanh niên xinh đẹp đang ngủ mê man trên giường, lại liếc chú Quản: “… Gì đây?”
Chú Quản: "Cậu ta hơi khẩn trương, chú cho một chút thuốc an thần.” Ông lắc lắc túi thuốc, là thuốc phụ trợ thần kinh, có thể khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, mơ màng, nhưng không đến nỗi ngủ say.
Đường Tương Tích không rành mấy chuyện ăn tối dưới ánh trăng, chú Quản trực tiếp hẹn người tới đây, đối phương thẳng thắn đến nơi hẹn, hai bên chưa gặp lần nào, thanh niên cũng là lần đầu lên kiệu, rất căng thẳng, nếu nửa đường cậu ta chạy mất, vậy đổi lại lão già như ông phải thị tẩm (Đường Tương Tích: Méo!), cho nên không thể không nghĩ cách trấn an.
Không ngờ quay đi quay lại, thanh niên đã… ngủ.
Tô Thế Hằng: “Ưm….. “
Đường Tương Tích & chú Quản: “…”
Chú Quản nhìn quầng thâm dưới mắt Tô Thế Hằng, vuốt râu mình nói: “Chắc tối qua ngủ không ngon… Nhưng mà hiệu lực của thuốc không mạnh, có lẽ sẽ tỉnh nhanh thôi.”
“Cháu biết.” Đường Tương Tích tạm chấp nhận lời giải thích này, khách sạn này do anh cả hắn quản lý, mặc dù không muốn nhưng nếu thật sự có chuyện, thì vẫn luôn có cách xử lý hoàn hảo.
Sau khi chú Quản rời đi, Đường Tương Tích nhìn thanh niên đang dùng tư thế khá khó chịu để ngủ. Mặc dù cách một lớp màn, nhưng vẫn là một món đồ chơi tốt, lông mi cong dài, gương mặt không có nét cương nghị của đàn ông, ngược lại toát ra vẻ dịu dàng, chả trách giả nữ mà nhìn rất tự nhiên.
Có râu không? Đường Tương Tích tò mò, nhích tới gần nhìn, chỉ thấy gương mặt đối phương hồng hào trắng nõn như trứng gà luộc, không thấy cả lỗ chân lông. Hắn nhớ hồi trước thức đêm học bài với anh cả rồi thấy đói, anh cả sẽ gạt người lớn chạy đến phòng bếp luộc trứng cho hắn, thêm chút muối ăn, rất ngon.
Bỗng nhiên hắn muốn cắn một cái, không biết có vị mặn mặn ngọt ngọt của trứng không?
Đang suy nghĩ, người đang ngủ hình như không thoải mái, cả người nghiêng hẳn về một bên ─ Theo bản năng, Đường Tương Tích giơ tay đỡ trứng… Không phải, được rồi, có lẽ thật là: Ngu ngốc.
Hắn biết loại thuốc mà chú Quản nói, thỉnh thoảng tinh thần không ổn định, hắn cũng sẽ uống một viên, xong rồi lại tiếp đối phó với đám đầu trâu mặt ngựa, thanh niên phải mệt mỏi đến mức nào mới có thể ngủ say ở chỗ người khác như vậy?
Đường Tương Tích ôm người kia ─ ừ, hơi nặng tay, nhưng không thấy thịt mấy, có khi chỉ có xương, một phần cổ và da mặt trắng nõn lộ ra, hoặc xuống sâu hơn. Hắn có chút chờ mong được nhìn thấy vóc dáng của tên ngốc này, bộ dáng Tô Thế Hằng hóa trang biểu diễn trên sân khấu hắn đều biết, nhưng người thật… Hôm nay mới là lần đầu hắn tiếp xúc.
Hắn đặt người lên giường, nhanh chóng lột quần áo đối phương, làn da rất trắng nhưng không phải theo kiểu khỏe mạnh, bởi vì thấp thoáng màu xanh của mạch máu; thân thể gầy gò, không có cơ bắp, quá bằng phẳng, may mắn đường cong rất tốt, phải nuôi làm sao để trở thành dáng vẻ những thiếu nữ bây giờ thích nhất, thân cao… một mét bảy lăm, vừa hợp với việc quay MV.
Hắn đánh giá khắp nơi, cảm thấy khá hài lòng.
Đường Tương Tích giống như người đang đi chợ rau chọn khoai lang, xem xét kỹ càng, vừa nãy là đánh giá thị trường, bây giờ đến đánh giá cá nhân: Da trắng, khí sắc kém, đầu vú nho nhỏ, hắn nhéo một cái, đầu vú hồng hồng hơi dựng lên, rất mời gọi, động vật giống đực động tình bắt nguồn từ sự dẫn dắt của con cái, ở loài người thì không liên quan đến giới tính, chỉ đơn thuần là cảm giác ─ Đường Tương Tích phát hiện bản thân có phản ứng, hơn nữa đã lâu lắm rồi hắn không khó nhịn đến thế.
Hàng mới, quả thật khác biệt.
Hắn đặt người xuống, sau đó vào phòng tắm rửa ráy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro