
SUCCUBUS
Khi ta gặp nàng, nàng 16 tuổi. Rõ ràng bị bắt phải rời xa quê hương để tiến cung, nàng lại bình tĩnh không hề giống một thiếu nữ. Ta đến gần nàng, giới thiệu với nàng, ta là kỵ sĩ trong cung, ta đến bảo vệ nàng. Nàng nhếch một nụ cười, nói với ta, ngồi đi.
Nghiêng người tựa vào ghế, nàng đẹp tựa như thiên sứ. Nhưng ta biết nàng không phải. Cho dù chỉ một mặc một thân váy trắng không thể bình thường hơn, nàng vẫn sáng chói rực rỡ, vẫn lóa mắt như thế.
"Ta có đẹp không?" Nàng hỏi ta.
"Đương nhiên rồi, thưa phu nhân." Về điểm này ta cũng không trái với lương tâm.
"Ban nãy ngươi nói ngươi đến để bảo vệ ta..." Nàng đứng lên, "Ngươi bảo vệ ta như thế nào?"
"Dùng hết chức trách, đẩy lùi tất cả những kẻ uy hiếp đến người."
"Ngươi nói dối." Nàng thong thả bước đến trước mặt ta, dùng tay nâng cằm ta lên, "Các ngươi đều đang nói dối... Ngẫm lại đi... Nếu như quốc vương muốn giết ta thì sao?"
"............."
"Cứ thoải mái, ta không trách ngươi." Hai tay nàng đang nâng lấy mặt ta, ép ta nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, "Trừ quốc vương ra, ta muốn ngươi thề, đời này, chỉ được nghe lời một mình ta, trung thành với ta."
Có lẽ là giọng nói của nàng quá sức mị hoặc, ta mở miệng.
"Phu nhân, ta thề."
"Chỉ trung thành với một mình ngươi."
Nàng nở nụ cười, ánh đèn trùng hợp chia gương mặt của nàng ra làm hai nửa, một nửa mê người, nửa còn lại......... Ta tạm thời không thể đoán được.
Nàng nói, nàng tên là Khổng Tuyết Nhi.
-----------------------------------
Vương hậu không thích nàng, đây là chuyện mà tất cả mọi người có thể dự đoán được. Trong lòng Tuyết Nhi cũng tự hiểu được, nhưng cố tình, sau khi tới hoàng cung, nàng lại đi thẳng đến nơi của vương hậu. Nàng còn đặc biệt ra lệnh cho thị nữ thả mái tóc dài của nàng xuống, để nó tản ra tự nhiên. Vẫn là váy trắng, nhưng lộng lẫy hơn rất nhiều. Nàng tiện tay hái xuống một nhành hoa nhài, cài lên tóc.
Khoảnh khắc nàng xuất hiện trước mặt vương hậu, ta thấy rõ ràng sự sợ hãi thật sâu trong mắt vương hậu. Đã từng gặp qua người cao ngạo xinh đẹp, cũng từng gặp qua người thanh thuần lương thiện, nhưng mà --- Nàng xuất hiện như một thánh nữ, không vương chút bụi trần, ánh sáng rọi trên mặt nàng, mang nàng gói thành một bộ dáng ngây thơ nhất có thể --- đó là dung nhan như thế nào? Mị hoặc, thoát tục, tao nhã, tuyệt trần.
"Bái kiến vương hậu." Nàng cúi người, ý cười trong mắt lóe ra hào quang.
Nữ nhân như vậy, sợ là không một ai có thể không động lòng đi.
------------------------------------
Đúng như ta sở liệu, lần đầu tiên quốc vương nhìn thấy nàng, tầm mắt liền dán vào trên người nàng. Nụ cười của nàng, thanh âm của nàng, nàng hoàn mỹ lưu lại đường cong, nàng tránh thoát được vương hậu, nhẹ nhàng tung ra đôi mắt quyến rũ kia.
Vương hậu không đẹp ư? Không, bà đoan trang, khí chất, giơ tay nhấc chân đều lộ ra điệu bộ của hoàng gia. Sườn mặt của bà rất tao nhã, nhưng cứng đờ. Bà dường như không có biểu tình --- vương hậu cần có sự uy nghiêm. So ra, tất cả mị lực trên người Tuyết Nhi đều được phô trương ra. Thậm chí nàng dựa vào lòng quốc vương, khẽ ngâm khúc hát, cũng được hắn ta ca ngợi tứ phía, mời nhạc sư ở khắp nơi đến để đệm nhạc cho báu vật của hắn.
Quốc vương thích nàng, nàng có thể sống sót.
Chỉ là, ta không thích quốc vương.
Ta không thích canh giữ ở cửa phòng nghe bọn họ cười đùa, ta không thích nhìn bọn họ cùng cưỡi ngựa, ta càng không thích khoảnh khắc khi ta đóng cửa lại, thoáng nhìn thấy bàn tay đặt lên hông nàng.
Bọn họ, rõ ràng là người ở hai thế giới.
------------------------------------
Bọn họ cãi nhau.
Quốc vương đạp cửa bỏ đi, nàng quay lưng về phía ta, vẫn không nhúc nhích, ôm lấy chính mình.
Ta bước lên, nàng vẫy tay gọi ta qua.
Ta thấy rõ ràng, trong mắt nàng chẳng hề có bi thương, nàng nhìn ta ---- Dù cho sau khi bị quốc vương tàn nhẫn vứt cho một cái tát, khuôn mặt này vẫn đẹp tuyệt thế như trước ---- Nàng kéo tay ta, đặt lên trên gương mặt sưng đỏ.
Ta chạm vào nàng.
Ta đã sớm muốn làm như vậy, mỗi khi nhìn nàng sánh đôi bên quốc vương, nội tâm ta luôn có một âm thanh thét to, "Không! Ngươi không xứng!". Kém 30 tuổi, một cô gái đang ở tuổi xuân như vậy, hắn ta có tâm tình như thế nào mà dám làm vấy bẩn nàng. Mà Tuyết Nhi --- vì sao nàng lúc nào cũng cười vui vẻ như vậy?
Nàng cười, rồi nàng lại khóc.
Nước mắt nàng rơi trên má, chóp mũi hồng hồng lộ ra một chút trìu mến. Nàng quấn lấy chiếc chăn màu đỏ, màu đỏ thẫm, tôn lên tuyết trắng nơi nàng ---- Trong phút chốc ta cảm thấy: nữ nhân này, chính là vì màu đỏ mà sinh.
Màu trắng là vỏ bọc của nàng, còn nội tâm của nàng là màu đỏ ma mị, từng giây đều tản ra sức hấp dẫn chí mạng.
Ta lau đi nước mắt trên mặt nàng, nàng ngẩn ngơ nhìn ta, nở nụ cười.
Kia đúng là, nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.
Chuyện sau đó cứ như vậy mà xảy ra, ta hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nàng ôm lấy cổ ta, dây dưa dưới ánh đèn nhu hòa, ta thậm chí suýt ngỡ rằng nữ nhân này chính là của ta.
Thế nhưng......
Một nữ nhân như vậy, ai có thể quên được đâu chứ?
------------------------------------
Chỉ qua hai ba ngày, quốc vương lại quay về bên nàng. Ngón tay dài của nàng vuốt ve lưng quốc vương, lập tức khóa chặt trái tim này vào ngực nàng. Nàng mỉm cười si tình, làm nhộn nhạo tuổi xuân từ lâu đã phủ đầy bụi của quốc vương. Dáng người kiêu hãnh, cho quốc vương phóng đãng mà chiếm hữu. Giày cao gót sắc bén của nàng, đạp nát cả vương triều.
------------------------------------
Đúng vậy, nàng đạp nát.
Đầu tiên là quốc vương vì nàng mà phế bỏ vương hậu từ trước đến nay có danh vọng cực cao, sau lại vì nàng mà xây dựng rầm rộ khắp nơi. Chỉ vì muốn có được nụ cười của nàng, không gì không làm được. Nàng cười, nụ cười tràn ngập tang thương.
Ta nhắc nhở nàng, nàng cứ như vậy, cuối cùng sẽ hại chính mình.
Nàng vỗ vai ta, ta nhìn thấy một tia "không nỡ" lóe lên từ mắt nàng, cuối cùng chôn vùi trong màu đen nơi đáy mắt.
Nàng nói, "Đừng lo lắng."
"Ta biết bản thân mình đang làm gì."
------------------------------------
Chuyện ta lo lắng nhất, vẫn xảy ra rồi.
Phản quân xông vào hoàng cung, quốc vương đã chết. Ta chạy về hướng phòng nàng, dùng hết sức lực cả đời này của ta.
"Vương hậu! Đi mau!" Ta đẩy cửa ra.
Nàng ngồi trên ghế dựa, nhìn về phía ta ----
Bi thương.
Đột nhiên ta hiểu ra nàng muốn làm gì. Đúng vậy, nàng muốn hủy hoại quốc gia này. Nàng làm sao có thể không oán, không hận. Ánh sáng dừng lại trên hình bóng cô độc của nàng, cực kỳ giống thanh gươm Damocles ---- Vẻ chói mắt song hành với nàng từ khi sinh ra cuối cùng đã phá hủy chính nàng, nhưng mà, nàng lợi dụng nó một chút. Đồng thời cũng thuận theo vận mệnh mà phản bội lại nó.
Tiếng thương giáo vang lên.
Màu đỏ thấm ướt chiếc váy trắng dài, tuôn từ ngực ra. Chầm chậm, chầm chậm, bao vây lấy nàng, lộ ra gương mặt nàng của trước đây ---- đẹp đến kinh tâm, mềm yếu đến thương cảm.
Màu trắng là vỏ bọc của nàng, màu đỏ ma mị là nội tâm của nàng.
Vỡ vụn trong tiếc thương, ta đã không còn phân biệt được cảm thụ trong nội tâm nữa rồi. Ta bước lên phía trước, ôm lấy nàng.
Nàng nhìn ta.
Ta yêu ngươi.
------------------------------------
Ta chôn nàng ở bờ sông, nàng nói nơi đó là quê hương của nàng.
Quê hương cho nàng tất cả, mỹ mạo của nàng, tài hoa của nàng, và cả vận mệnh của nàng.
Mái tóc xoăn dài xõa tung, đây không phải là lần đầu tiên kinh diễm của nàng, váy dài màu đỏ toát ra nét đẹp động lòng người của nàng, yêu mị đến cực điểm.
Giống như nàng có thể một lần nữa tỉnh lại vậy.
Năm nàng 22 tuổi, nàng rời khỏi thế giới này.
------------------------------------
Ta mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt ngây thơ của nàng năm 16 tuổi.
"Các ngươi đều đang nói dối... Ngẫm lại đi... Nếu như quốc vương muốn giết ta thì sao?"
Lần này ta không hề do dự.
"Ta đây cũng sẽ bảo vệ nàng." Ta nở nụ cười, "Ta là kỵ sĩ của nàng."
"Công chúa điện hạ của ta."
Hai tay nắm lấy nhau, hơn nữa
Sẽ không bao giờ... buông nhau ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro