Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tác giả gốc: EMOJI

Edit: Mây

Fandom: Blue Lock

Couple: Nagi Seishirou x Isagi Yoichi

Link gốc: https://fanfictionhero.lofter.com/post/74ab8f49_2b8fd79e5

Words: 7k

Nếu có tài khoản Lof mong mọi người hãy bỏ thời gian nhấn vào link gốc và nhấn tim ủng hộ tác giả nha.

Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng nếu muốn mang ra ngoài hãy nhắn tin với tác giả gốc.

---

1

Mikage Reo ngập ngừng trong giây lát trước khi quyết định mở cửa nhà Nagi.

Mười mấy tiếng trước, hắn nhận được tin tức về tình hình sự nghiệp hiện tại của Nagi thông qua người đại diện của cậu ta. Hợp đồng giữa Nagi và Manshine City sẽ hết thời hạn vào mùa đông năm nay, phía Liverpool đã ngỏ ý định chiêu mộ từ lâu còn bên RE AL lúc đầu có hơi do dự, nhưng gần đây họ cũng đã chủ động liên hệ với người đại diện của Nagi. Chung quy lại, Nagi Seishirou - người sút ra những đường bóng kì tích và liên tiếp gây chấn động toàn bộ thế giới trên sân thi đấu - có một tương lai xán lạn ai ai cũng thấy trước được.

Một tương lai xán lạn ai ai cũng thấy trước được... Nghe có vẻ như đây là một tin tức tốt. Reo kẹp dưới nách tờ báo mà hắn tiện tay lấy khi mua bánh sừng bò và cà phê đen ở tiệm cà phê dưới lầu.

Nhắc tới nó, chiếc bánh sừng bò của tiệm đó vô cùng xốp giòn và ráo dầu, giòn đến mức vụn bánh rơi vãi khắp nơi khi cắn. Reo dám cá rằng một nửa bữa sáng của hắn nằm hết vào bụng mấy con chim bồ câu quanh đó. Vị của cốc cà phê cũng không tính là ngon, dù là cà phê pha máy nhưng nó thậm chí còn không bằng cà phê hòa tan.

Quay về chuyện cũ, có lẽ vì Nagi một lần nữa tạo nên "kì tích không thể nào tưởng tượng được" trên sân đấu, nên dù cánh nhà báo không thể túm kịp Nagi ngay khi cậu rời sân, họ vẫn say sưa viết những câu như "Nagi Seishirou vẫn đang tiến bước trên con đường đỉnh cao của mình, khó có thể tưởng tượng bóng đá thế giới sẽ thế nào trong mười năm nữa, có khi tới đó sẽ là sân khấu độc diễn của Nagi Seishirou". Những dòng chữ khiến người đọc phải nghi ngờ liệu đầu óc của họ có bị adrenaline làm rối loạn hay không. Nhưng đám truyền thông đó giờ luôn thích phóng đại sự việc, đặc biệt là những tên tới từ tòa soạn không mấy tên tuổi như tờ báo Reo đang cầm trên tay.

Nagi Seishirou quả thực có tiềm năng đó, chỉ có điều vấn đề duy nhất là cậu ta phải tiếp tục ở lại trong thế giới bóng đá.

Lí do khiến người đại diện của Nagi dù đang bị công việc xoay như chong chóng nhưng lúc nào cũng sốt ruột là do người ở sau cánh cửa này - Nagi gần như ngắt kết nối với thế giới thực sau trận đấu.

Reo không tin rằng hắn có thể thuyết phục Nagi "hăng hái" hơn trong việc đối mặt với sự nghiệp của bản thân mình. Thực tế là khi người đại diện của Nagi mang gương mặt chẳng còn chút sức sống nào tìm đến hắn, Reo đã dự liệu được tình huống này. Do đó, hắn cố tình mời anh ta đi ăn một bữa, câu thêm vài tiếng trước khi nhanh chóng nhúng tay giải quyết siêu sao đang được săn đón này.

Quả đúng như mọi người thường đùa trong phòng thay đồ, Reo thậm chí còn giống người đại diện của Nagi hơn cả người đại diện thật sự của cậu ấy, vì hắn còn có chìa khóa dự phòng của nhà Nagi. Reo tra chìa vào ổ, vừa đẩy cửa ra ngay lập tức nhìn thấy Nagi đang ngồi trên mặt thảm được trải trước màn hình tivi, tay cầm Nintendo Switch chơi Mario.

Không ngoài dự đoán.

Mario là một trong số ít game mà Isagi Yoichi chơi giỏi, và giờ đây nó đã trở thành trò mà Nagi thường chơi mỗi khi buồn chán.

Sau khi Isagi Yoichi phải giải nghệ vì chấn thương, Nagi đã đề nghị chia tay và chuyển tới Anh.

Nghe thấy tiếng động phía cửa, Nagi chỉ khẽ nghiêng đầu xác thực người đến, sau đó lại tiếp tục tập trung đập các khối gạch trong game.

Reo không lấy làm lạ, hắn đặt cốc cà phê đen đang uống dở lên bàn ăn, bước đến ngồi trên chiếc ghế sofa phía sau Nagi. Sau khi sắp xếp lại từ ngữ trong đầu đôi chút, Reo không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề: "Dự định kế tiếp của cậu như nào?"

"Ở lại Manshine City, hay chuyển đến Liverpool hoặc RE AL?"

Nagi vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay vẫn liên tục bấm, không phản ứng gì trước câu hỏi. Reo không vội, kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời cũng tiện tay gọi cho người đại diện tội nghiệp đã bị Nagi chặn, giúp cho anh ta có chút cảm giác được tham gia.

Không gian yên tĩnh một lúc lâu, Nagi mới chậm rãi trả lời: "Phiền quá."

Tốt rồi, ít nhất vẫn còn biết nói "phiền". Cả Reo và người đại diện vào lúc này đều có cùng một suy nghĩ lạc quan.

"Có phiền cũng phải suy nghĩ, đây là sự nghiệp của cậu."

"Thế Reo thì sao?"

"Tớ ở lại Manshine City," Reo nhún vai, "Nhưng tớ có lí do của riêng mình, tốt nhất là cậu đừng có tùy tiện bắt chước theo."

"Vì cô gái kia à?"

Nhắc đến cô bạn gái vừa mới bắt đầu hẹn hò, Reo có chút lúng túng, "Còn nhiều nguyên nhân khác nữa."

Nagi chỉ à một tiếng, dường như đang suy tư chuyện gì đó. Reo nhân cơ hội này cầm máy trả lời tin nhắn của bạn gái. Một hồi ngẩng đầu lên lại, đã thấy Nagi tạm dừng game, cất tiếng hỏi với tông giọng như thường ngày hay lẩm bẩm buổi trưa nên ăn mì gói hay uống thạch năng lượng: "Vậy tớ nên trực tiếp giải nghệ, hay về Nhật nhỉ?"

Reo nhìn về phía cốc cà phê trên bàn. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì cà phê của tiệm đó không ngon, nếu không có khi tấm thảm yêu quý của Nagi sẽ bị hắn bất cẩn làm bẩn.

Dù đã từng nghĩ đến khả năng Nagi sẽ buông xuôi, nhưng Reo không ngờ cậu ấy lại làm điều đó một cách triệt để đến vậy. Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tự nhủ rằng mình cần phải tập quen dần với tính cách nói chuyện sốc óc của Nagi.

Khác với sự bình tĩnh của Reo khi tiếp nhận thông tin của Nagi, từ chiếc điện thoại đặt giữa hai người, tiếng than thở đầy đau khổ của người đại diện liên tục vang lên, xen lẫn trong những câu tụng tiếng Anh là hàng loạt lời lẽ không mấy lịch sự.

"Cậu điên rồi." Reo tóm gọn lại trạng thái tinh thần của Nagi thay cho người đại diện đã không còn khả năng diễn đạt bình thường.

Nagi vẫn rất điềm tĩnh, "Tớ biết mình đang làm gì, tớ không tính ở lại châu Âu nữa."

Trong thế giới bóng đá, châu Âu luôn là tâm điểm được hướng tới. Những cầu thủ bình thường sẽ luôn nghĩ cách để gia nhập vào một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, chứ không phải quay về Nhật Bản, mặc dù Nhật cũng có giải đấu của riêng mình.

Loại trừ khả năng Nagi thực sự đã phát điên, Reo cố gắng đưa ra một suy đoán hợp lý nhất có thể: "Bởi vì Isagi?"

"Nên không ở lại đây à? Không phải."

"Không phải?" Reo liền hỏi vặn lại, trên gương mặt hiện rõ vẻ không tin.

Nagi đứng dậy vòng qua Reo, đi vào bếp lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh, rồi lấy từ tủ bếp ra một túi ngũ cốc trái cây, thêm một thanh chocolate bơ đậu phộng béo đến phát ngấy. Toàn bộ là bữa sáng của Nagi.

Reo vừa tự hỏi không biết chuyên gia dinh dưỡng của Nagi liệu có rồ lên không khi thấy chế độ ăn này, vừa từ chối lời mời làm một phần tương tự cho hắn từ Nagi.

Đợi Nagi quay trở lại phòng khách với bát ngũ cốc trên tay, cuộc trò chuyện của họ mới tiếp tục.

"Vậy lí do cậu muốn quay về là gì?" Tờ báo cầm lúc nãy cuối cùng cũng có tác dụng, Reo chỉ vào trang có bài viết về Nagi, "Cậu chỉ còn thiếu chút nữa là trở thành số một thế giới."

"Năm ngoái đội tuyển Nhật đã vào đến chung kết," Nagi nhai ngũ cốc, bình thản kể lại, "Đó là thành tích tốt nhất mà đội tuyển Nhật có thể đạt được lúc này."

"Nhưng đó không phải là số một, cậu vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình. Tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cậu lại muốn từ bỏ."

"Cậu sai rồi, Reo."

Nagi ngẩng đầu lên nhìn Reo, bốn mắt nhìn nhau, Nagi tiếp tục: "Số một thế giới là mục tiêu của mấy cậu. Mục tiêu của tớ là kiếm được ba trăm triệu yên."

"Và tớ đã làm được." Nagi nói, "Nên bây giờ tớ rời đi."

Manshine City đã đưa ra mức lương khổng lồ hai mươi triệu đô mỗi năm nhằm giữ chân Nagi. Đó là còn chưa kể đến tiền từ các hợp đồng quảng cáo, cùng với lợi nhuận từ số cổ phần Nagi nắm giữ trong thương hiệu cùng Reo đồng sáng lập. Tổng số tiền này đã vượt qua con số ba trăm triệu yên từ lâu, thậm chí vào những quý mà thương hiệu bán chạy, số tiền đó có thể đạt được chỉ trong vòng ba tháng.

Ba trăm triệu yên là mục tiêu mà Nagi đã từng nhắc tới từ trước khi vào Blue Lock. Reo đã sớm quên chuyện này, không ngờ giờ bạn mình lại nhắc về chuyện cũ năm nào.

Có lẽ đây chỉ là cái cớ, Reo cũng không dám chắc. Hoặc có lẽ hắn không nên vội vàng loại trừ khả năng Nagi Seishirou bị điên.

Bất kể là truyền thông, các diễn đàn hay trong câu lạc bộ, tất cả mọi người đều công nhận rằng Reo là người hiểu Nagi nhất. Nhưng trên thực tế, Reo hoàn toàn không lí giải được đầu óc của Nagi.

Chẳng hạn như hồi còn trong Blue Lock, khi Nagi chọn Isagi làm đồng đội và quay lưng với mình, hoặc là... hồi Nagi công khai tuyên bố trước mặt mọi người rằng cậu ấy và Isagi đang hẹn hò, Reo suýt chút nữa phun hết nước vào mặt Chigiri ngồi đối diện.

Rồi chỉ ba tháng sau, Isagi trở nên nổi danh sau một trận đấu quốc tế, nhưng đồng thời cũng bị gãy xương nghiêm trọng vào lúc đó, buộc cậu ta phải tạm thời rời khỏi trường đua bóng đá một thời gian. Những chuyện sau đó Reo cũng không nắm được nhiều lắm, chỉ biết rằng Isagi dần bốc hơi khỏi giới bóng đá.

Đó cũng là hồi Nagi chia tay với Isagi.

Lúc đó, đám cầu thủ xuất thân từ Blue Lock đang tụ tập uống rượu. Vài người trong đám đã đến thăm Isagi, một số khác thì chưa. Reo không nhớ rõ cho lắm trước khi Nagi lên tiếng thì bọn họ đã trò chuyện về điều gì. Chỉ biết rằng, khi Nagi thản nhiên thông báo rằng cậu ấy đã chia tay với Isagi, tất cả đều im lặng. Ngay cả Nanase tính tình rất dễ chịu cũng không kìm được mà chửi thề một tiếng, càng khỏi phải nói đến Rin - người cùng với Nagi suýt chút nữa bị mang lên trang nhất tin tức xã hội. Nắm đấm của Rin giáng thẳng vào mặt Nagi, nếu không có người can ngăn, bước tiếp theo có lẽ là phang thẳng chai rượu lên đầu Nagi.

Không một ai trong số họ hiểu được Nagi đang nghĩ gì, song Nagi cũng chẳng cần họ phải hiểu.

Giống như bây giờ, sau khi giải thích xong, Nagi dường như đã quyết định xong xuôi. Cậu bỏ chặn người đại diện, dửng dưng nhắn tin thông báo quyết định của mình cho anh ta.

Bên đó nhanh chóng đáp lại bằng dòng tin nhắn "Đường dây 999* hiện đang bận" thể hiện sự bất mãn.

(*999: Số điện thoại khẩn cấp của Anh)

Reo thở dài, nghĩ đến sức khỏe tim mạch của người đại diện, hắn tắt máy.

"Vậy là," Hắn cân nhắc từ ngữ định dùng, "Cậu muốn về Nhật bởi vì Isagi Yoichi đúng không?"

Lần này, Nagi không phủ nhận nữa.

"Vì nhiều lí do và cậu ấy là một trong số đó."

Bố thèm mà tin vào 'một trong số đó', từ khi nào một cái nguyên nhân chiếm chín mươi chín phần trăm lại đứng ngang hàng với chữ 'một trong số đó' vậy hả. Reo cảm thấy đầu mình bắt đầu nhức nhức, hắn thở dài: "Tớ thật sự không hiểu nổi cậu. Chẳng phải chính cậu là người đề nghị chia tay à?"

Quả thực là như thế, Nagi đã tỏ vẻ rõ ràng rằng cậu là người chủ động nói lời chia tay.

Nguyên văn lời Nagi nói khi đó là "Tôi với Isagi chia tay rồi," sau một thoáng tạm dừng, "Tôi là người đề cập."

Sau một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi là tiếng xé gió tới từ nắm đấm của Rin.

"Đúng vậy." Đã qua mấy năm, Nagi cũng không phủ nhận lời nói trước đây của mình.

Cậu gật đầu thừa nhận trí nhớ của Reo không có gì sai. Reo lại ngồi chờ lời giải thích kế tiếp, nhưng Nagi xác nhận xong câu đó thì lại im lặng. Phải một lúc sau, Reo mới nhận ra Nagi đã kết thúc câu chuyện, "... Hết rồi đó à?"

"Giải thích phiền lắm."

"..."

Nếu là Reo của trước đây, hắn có lẽ đã lớn tiếng trách móc Nagi lãng phí tài năng của mình, vì sự ấu trĩ mà tùy tiện chôn vùi sự nghiệp, coi cuộc đời của bản thân như trò đùa. Nhưng bây giờ, Reo chỉ thở dài thật dài, nhắn một câu "Tôi đã cố hết sức" cho người đại diện của Nagi, rồi chấp nhận sự thật này.

Ở trong mắt Reo xem ra, Nagi vốn không phải là kiểu người đặt tình yêu lên trên đầu. Ít nhất là không thấy cậu ta thể hiện gì trong đời sống hàng ngày. Chiếu theo những gì hắn nghĩ về một Nagi không quá mong muốn thay đổi hiện trạng của mình, khả năng cậu ấy gia hạn hợp đồng với Manshine City vẫn khá cao. Nhưng... đúng như những chuyện từng phát sinh suốt mấy năm qua, Nagi luôn tạo ra những tình huống mà Reo không tài nào hiểu được.

Và giờ đây, Reo cũng đã không còn mấy tò mò về nguyên do phía sau những quyết định của Nagi nữa.

Chẳng qua là đứng trên lập trường của một người bạn, Reo có lòng tốt nhắc nhở Nagi trước khi rời đi: "Có lẽ cậu nên suy nghĩ thêm, ý tớ là, về Nhật chỉ là lựa chọn thứ tư... Vả lại, dù không rõ tình hình hiện tại của Isagi, nhưng rất có thể mọi thứ sẽ không như cậu mong đợi."

"Biết rồi." Nagi đứng dậy tiễn Reo, vào thời điểm này lại bày vẻ tích cực.

Reo nhìn người trước mặt rõ ràng chẳng hề để tâm đến lời khuyên của mình, khó nhọc nuốt xuống câu hỏi định thốt ra "Nếu thật sự yêu cậu ấy đến vậy, tại sao cậu lại đề nghị chia tay ngay lúc người ta bị thương?"

Sau cùng, Reo chỉ nhìn lướt qua màn hình Mario đang tạm dừng, thở dài một lần nữa: "Vậy đấy, chúc cậu may mắn."

2

"Chúc cậu thành công!"

Mấy năm trước, khi nghe Isagi suy đoán về các lí do tại sao Nagi Seishirou dần xa lánh mình, Bachira đã chân thành dành lời chúc này cho Isagi - người quyết tâm sẽ đối diện thẳng thắn hỏi Nagi. Mặc dù không hiểu rõ những gì mà người bình thường cho là nên làm, nhưng Bachira lại có một trực giác rất nhạy bén về mặt cảm xúc, tựa như bản năng của loài thú vậy.

Việc một người luôn quan tâm người khác như Isagi chủ động nhắc đến hành vi khác thường của Nagi trong bữa ăn đã thể hiện rõ mong muốn của cậu ấy.

Trái lại, Isagi lại là người tỏ ra kinh ngạc khi nhận được lời chúc này: "Tự dưng chúc tớ vậy?"

"Không phải Isagi đang xác nhận tình cảm của Nagi sao?"

"Đương nhiên là không!" Isagi vội vàng phủ nhận, chẳng qua là cậu nhận thấy hành vi đột ngột xa lánh của Nagi có gì đó kỳ lạ, "Tớ chỉ lo rằng Nagi đang gặp chuyện gì đó... Gần đây tớ rủ cậu ấy đi chơi mà lần nào cậu ấy cũng từ chối."

Nói xong, Isagi khẽ hắng giọng: "Chỉ có vậy thôi."

"Giềee" Bachira kéo dài giọng, "Chỉ có vậy thôi à?"

Thực ra không phải vậy. Vốn Nagi và Isagi không có kí hợp đồng với cùng một câu lạc bộ, chương trình huấn luyện do Ego Jinpachi đưa ra cho họ cũng không giống nhau. Họ hiếm khi có thời gian ở bên nhau, dù là trong các buổi huấn luyện hàng ngày hay khi tiếp xúc với các tuyển trạch viên. Chẳng qua là trước đây, hễ có thời gian là Nagi lại tìm đến Isagi, tạo cảm giác rằng họ rất thân thiết.

Nhưng bây giờ, Nagi lại ít đến hơn, ngay cả những ngày nghỉ cũng có việc bận.

Thực ra cũng không phải là không thể cảm thông được, vì giờ đây dự án Blue Lock đang dần đi đến hồi kết, mọi người đều sắp phải đến những nơi khác nhau để bắt đầu con đường sự nghiệp của mình. Vì thế ai cũng bận rộn hơn hẳn, ngay cả thời gian cậu trò chuyện với Kurona cũng giảm kha khá, thì nói chi đến việc cậu và Nagi vốn dĩ cũng không có quá nhiều tương tác.

Nhưng là, Isagi cứ một mực để ý đến sự xa cách của Nagi.

Đôi đũa của Isagi quơ qua lại một cách vô định trên đĩa sứ.

Điều này có nghĩa là gì?

Cậu tự hỏi chính mình. Trước khi kịp đi sâu hơn vào vấn đề, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, khiến Isagi vô thức hít thở chậm lại, buộc mình chuyển sự chú ý trở lại buổi tụ tập cùng Bachira và những người khác.

Dù buổi họp mặt diễn ra rất vui vẻ, nhưng khi ngồi một mình trên chuyến tàu điện trở về nhà, Isagi lại không thể ngăn bản thân nghĩ về mình và Nagi.

Cậu tựa người vào tấm bảng quảng cáo bên cạnh lan can, do dự chốc lát, rồi quyết định nhấn vào khung chat với Nagi.

Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở chỗ cậu nói: "Thế thôi, hẹn lần sau vậy", và Nagi không phản hồi lại. Isagi di màn hình lên vài lần nhưng tuyệt nhiên cũng không có tin mới nào, cậu chỉ đành đọc lại những đoạn hội thoại trước đó. Cả hai vốn không phải kiểu người thích nhắn tin tán gẫu, nên các tin nhắn chỉ đơn giản là vài câu hỏi và vài câu trả lời ngắn gọn. Dù có kéo từ đoạn thông báo đã thêm bạn trở xuống, cũng chẳng mất bao lâu để đọc hết.

Một lần nữa thấy câu "Thế thôi, hẹn lần sau vậy", Isagi chợt cảm thấy hoang mang.

Đây sẽ là thứ mà mình dùng để nhớ lại về Nagi sau mười năm nữa sao?

Câu trả lời không ngoài hai chữ khẳng định. Cậu và Nagi sẽ không chọn cùng một câu lạc bộ, sau này rất có thể sẽ đến các quốc gia khác nhau. Khoảng cách địa lí ảnh hưởng không nhỏ đến một mối quan hệ, chẳng bao lâu nữa họ sẽ chỉ gặp nhau vài lần một năm, thậm chí là vài năm một lần. Cả hai lại không có thói quen giữ liên lạc qua mạng, ngay cả Nagi cũng chẳng quan tâm đến tài khoản xã hội của mình. Có lẽ đến lúc đó, tin tức về Nagi mà cậu biết được đều thông qua báo chí. Sau cùng, bất kể mong muốn của cả hai như thế nào, họ sẽ dần trở thành những người bạn bình thường.

Tới lúc đó, cậu cũng chỉ có thể nhớ lại những thứ đã qua về Nagi thông qua những đoạn tin nhắn cụt ngủn này.

Không muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

Tiếng lòng trong Isagi phát ra tiếng kháng cáo rõ ràng.

Như bị thôi thúc, Isagi lập tức gõ: "Dạo gần đây cậu đang tránh mặt với tớ đó à?"

Nhưng vừa nhấn nút gửi đi, cậu ngay lập tức thấy hối hận vì hành động không hề khôn ngoan này. Đầu tiên, hành vi bốc đồng như thế càng dễ khiến cho mối quan hệ hai người chuyển biến tệ hơn trước, chưa cần tới khoảng cách địa lí tác động. Sau cùng, dù cho Nagi có cung cấp cho cậu một câu trả lời tạm thỏa đáng thì hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp.

Những tương lai có khả năng xảy ra xuất hiện ào ạt trong đầu, Isagi dần hoảng loạn, định thu hồi tin nhắn vừa gửi. Nhưng Nagi đã nhanh hơn cậu một bước.

Nagi: ...Đúng rồi [đã đọc]

Isagi: Tớ có thể biết lí do là gì không? [đã đọc]

Nagi: ... [đã đọc]

Nagi: Vì tớ thấy hình như mình thích cậu, nhưng cũng không chắc lắm [đã đọc]

Dòng tin nhắn mới nhất rọi vào võng mạc cậu khiến Isagi không thể phớt lờ trái tim đang nảy lên thình thịch.

Cậu phải đồng ý ư? Hay là nói đùa gì đó, cố chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác?

Suy tính về lâu về dài, cậu nghĩ mình nên chọn phương án thứ hai. Chưa nói đến việc cái "hình như" của thiên tài có bao nhiêu phần là thật, vào một số thời điểm, Nagi dường như chỉ là một AI đang học cách trải nghiệm các loại cảm xúc khác nhau. Cho nên giờ mà đồng ý một cách bình thản như thế này, liệu có khiến Nagi nghi ngờ về tâm ý của cậu hay không. Nếu xét mỗi điều kiện khách quan, cả cậu và Nagi đều chưa ổn định xong cuộc sống cá nhân để có thể gánh vác mối tình này. Ngay cả khi họ hẹn hò bây giờ, thì chuyện chia tay bởi đủ loại lí do xảy ra cũng là chuyện sớm muộn.

Đây là một mối tình đã được định sẵn kết thúc, với tính bất ổn cực cao và rủi ro khó lường.

Vì vậy, trong lúc tàu điện từ từ dừng lại, Isagi cắn môi gõ ra câu trả lời:

"Vậy thì... cậu có muốn thử hẹn hò không?"

Isagi không biết tại sao cuối cùng bản thân lại chọn con đường thoát khỏi mọi sự hợp lí mà mình suy xét nãy giờ, và ngay cả khi gửi đi tin nhắn này, cậu cũng phải hít thở sâu để điều chỉnh nhịp tim đang đập quá nhanh của mình.

Đây là một canh bạc lớn, Isagi nghĩ khi bước xuống tàu, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Trong canh bạc này bao gồm sự phát triển trong tương lai của cậu và Nagi, áp lực từ nhiều phía xông tới và cả tình cảm của chính họ. Cậu quyết định dùng những điều này đặt cược vào việc bản thân và Nagi sẽ có một kết quả tốt đẹp.

Nhưng vào khoảng thời gian đó, Isagi không hề nghĩ rằng bất trắc lại ập đến quá nhanh và đánh đổ toàn bộ canh bạc này.

Khó mà nhớ lại được thời điểm tai nạn xảy ra cậu đã suy nghĩ những gì. Isagi chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại, trông thấy Nagi mang dáng vẻ chật vật chưa từng có, vội vã chạy đến rồi cúi mình bên cạnh giường bệnh của mình.

Có lẽ đã đến lúc kết thúc mối tình vội vàng ngắn ngủi này. Cậu nghĩ khi nhìn vào sườn mặt nghiêng của Nagi. Phải có biện pháp, ít nhất là đừng để mọi thứ ảnh hưởng đến tương lai của Nagi.

Isagi Yoichi hiểu Nagi Seishirou, vì vậy cậu sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất.

3

Có điều, không phải ai cũng hiểu rõ con người thực sự của Nagi Seishirou, thậm chí cả Reo cũng không. Hắn cũng không thể quyết định thay Nagi, chỉ có thể cố gắng khuyên bạn mình đừng quá lún sâu vào tình yêu, sau đó tôn trọng lựa chọn cho số phận của họ.

Hiển nhiên Nagi đoán ra điều Reo muốn hỏi là gì, nhưng cậu cũng không định giãy bày những điều tự cho là không cần thiết.

Sau khi tiễn Reo về, Nagi cầm bát từ phòng khách vào lại bếp. Đứng cạnh bồn rửa, cậu lưỡng lự giữa việc "rửa ngay bây giờ" hay "để đến tối dùng máy rửa bát", cuối cùng cậu vẫn mở vòi nước.

Nước chảy ào ào, Nagi tập trung vào việc rửa bát.

Vì đã quen với cuộc sống đơn độc, nên Nagi thoạt nhìn có vẻ như không biết làm việc nhà, thực ra cậu có thể tự lo cho bản thân rất ổn áp. Tuy là mọi thứ có hơi lộn xộn, nhưng cậu vẫn có thể tìm ra vị trí chính xác của từng món đồ.

Việc sống chung với Isagi trong vài tháng đó là một ẩn số không ngờ. Isagi luôn nhiệt tình mang về nhà của hai đứa những thứ gì đó, cũng như luôn sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng.

Isagi.

Isagi Yoichi.

Nagi lặng lẽ nhẩm cái tên này trong đầu. Đúng như Reo khuyên nhủ, dù cho Nagi lựa chọn hướng đi nào hay là quyết định quay về Nhật đi chăng nữa, Isagi Yoichi chỉ nên là một phần trong đó, hẳn cậu cũng nên kiểm tra xem tình hình của Isagi hiện tại ra sao. Dù thời gian không dài, Nagi thật sự cảm thấy biết ơn Reo vì đã nhắc nhở mình.

Chỉ có điều, Reo đã nói sai một chuyện mà Nagi vô cùng nắm rõ.

Isagi sống rất tốt, dù vì lí do cơ thể nên khó có thể quay lại sân đấu, cậu ấy vẫn đang sống rất tốt. Nhất định Isagi cũng từng cảm thấy thất vọng, từng thấy suy sụp, nhưng giờ đây cậu ấy đã vượt qua được điều đó, thậm chí còn từ chối lời mời làm trợ lí huấn luyện viên từ Bastard. Với mối quan hệ của Isagi với Ego, biết đâu trong hai năm nữa, cậu ấy sẽ trở thành huấn luyện viên chính của đội tuyển Nhật Bản cũng không chừng.

Không dễ dàng cho Nagi khi muốn biết tình hình hiện tại của Isagi thông qua những người khác. Sau lần tụ tập đó, Nagi gần như đã cắt đứt liên lạc với tụi Bachira, Kurona này kia. Đa số những người mà cậu còn lui tới thì không thân với Isagi mấy, điển hình là Reo.

Nhưng thực ra, mọi chuyện thật sự rất dễ dàng.

Nagi mở khung chat với Isagi. Lần cuối cùng họ nhắn tin là vào tối ngày hôm trước, nội dung cuộc trò chuyện xoay quanh việc Nagi có nên quay về Nhật hay không.

Cậu và Isagi đã chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc như bạn bè bình thường. "Bạn bè bình thường" theo định nghĩa của Isagi Yoichi. Trên thực tế, Nagi không có mấy người được gọi là "bạn bè bình thường", cậu chỉ nhắn tin với mỗi Isagi qua mạng, thậm chí ngay cả người đại diện cũng chỉ có số điện thoại của Nagi, mà trước đó còn bị chặn mấy lần...

Dưới sự chà xát của miếng bọt biển, chiếc bát sứ nhanh chóng trở nên sạch sẽ. Nagi dùng ngón tay gõ nhẹ vào đáy bát rồi đặt nó lên giá. Giá bát được thiết kế treo lơ lửng phía trên mặt bếp, Nagi thường dùng nó như một nơi phơi khô tạm thời, xong xuôi sẽ cất chúng vào tủ sau.

Làm xong mọi việc cảm thấy hơi mệt, Nagi tựa vào quầy bếp và rút điện thoại ra.

Tin nhắn từ người đại diện: "Tiền xe cứu thương cộng với chi phí khám bệnh và sơ cứu tổng cộng là 9000 bảng, tôi hy vọng khoản tiền này sẽ xuất hiện trong tiền thưởng của tôi tháng này."

À, Nagi chậm rãi nghĩ, thảo nào sau khi tiễn Reo về, cậu cứ cảm thấy có chuyện gì đó mình chưa làm. Thì ra là quên chặn lại người đại diện.

Thế là nhanh tay hoàn thành công việc trong tích tắc. Còn về việc người đại diện sẽ bất lực nổi điên thế nào khi phát hiện ra anh ta lại bị chặn một lần nữa hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm của Nagi.

Nagi Seishirou - theo lời đồng đội Arthur - là "Thật khó tin khi mà một đội bóng lại tồn tại hai tên dị nhân cùng lúc, mà nghĩ kĩ thì tôi dần thấy Agi trông cũng giống người bình thường rồi". Hoặc theo lời nhận xét của người hướng dẫn Prince trước đây: "Cậu phải có đầu óc kinh doanh hơn chứ, cứ như vậy làm sao nâng cao doanh thu từ thương hiệu của bản thân được chứ?"

Từ những đánh giá đó, không khó để nhận ra Nagi không giống hầu hết các cầu thủ chuyên nghiệp khác. Thế giới của cậu đơn giản đến mức gói gọn trong việc đá bóng và nhu cầu cá nhân như ăn, ngủ, chơi game, thỉnh thoảng tuân theo yêu cầu đi dự tiệc hay quay quảng cáo.

Cậu thậm chí còn không có tài khoản Twitter hay Instagram nào ra hồn, cùng với Gagamaru thuộc Bastard được gán cho danh xưng "bô lão thế hệ trước của giới bóng đá trong thời đại 4.0".

Biệt danh này bị lôi ra chế nhạo mỗi khi Nagi rớt đài, cho cậu là "nít hư được nuông chiều". Nhưng khi cậu ghi bàn thắng vang dội nào đó, nó lại được xem như một "thói quen nhỏ vô hại của thiên tài". Đôi khi, ngay cả những người bạn ít ỏi của Nagi cũng không khỏi băn khoăn việc cậu gạt bỏ những thứ này ra khỏi sinh hoạt của bản thân là do châm ngôn sống lúa chín cúi đầu, hay chỉ đơn giản là do lười biếng.

Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận. Là chính Nagi đã tự mình chọn cách sống đơn giản này.

Nagi không cảm thấy bất mãn với cuộc sống như vậy, nhưng cũng không thể nói là đặc biệt hài lòng. Trong mắt cậu, cầu thủ chuyên nghiệp chỉ cần đá hay là đủ, vì thế cậu chỉ đang sống một cách "bình thường" mà thôi. Rồi giờ đây, khi mọi thứ đã chạm đến một giới hạn nhất định, cậu mệt mỏi và muốn rời khỏi cuộc sống như vậy.

Chuyện này không liên quan chút nào đến Isagi, Nagi cần phải nhấn mạnh điều đó.

Cậu tự nhận rằng mình không yêu Isagi như Reo nghĩ. Cậu vẫn chưa quên ánh mắt cuối cùng ý nói "tên ngốc si tình hết thuốc chữa" mà Reo muốn gửi gắm.

Đương nhiên không phải vậy, Nagi lại một lần nữa nhấn mạnh.

Cảm giác mệt mỏi và chán ngán với cuộc sống hiện tại đã bắt đầu từ rất lâu, đó là một quá trình góp gió thành bão. Thực tế là khi Nagi nhận ra rằng mình không còn có thể gặp lại Isagi trên sân đấu nữa, cậu đã thoáng nghĩ "Hay là dừng lại tại đây". Tuy nhiên, như thế thì không thỏa đáng với Manshine City vừa mới ký hợp đồng với cậu, nên Nagi đã kìm nén ý nghĩ đó.

Thế nhưng vấn đề vẫn luôn ở đó, nó cũng không tự dưng biến mất được.

Dần dần, suy nghĩ ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Lúc thì trong cuộc họp rút kinh nghiệm sau trận thua Liverpool ở giải ngoại hạng Anh khi cậu được đá chính trong Manshine City, lúc thì sau khi cậu ghi một bàn thắng khó có thể tái diễn lại trong trận đấu tại Cúp C1 châu Âu, hoặc là lúc cậu trốn tham gia bữa tiệc mừng chiến thắng sau World Cup, Nagi những lúc đó thể nào cũng nghĩ "Bây giờ là lúc nên dừng lại."

Ban đầu còn có một số lí do khác khiến cậu phải tiếp tục. Nhưng càng về sau, ngoài bản hợp đồng với Manshine City, gần như chẳng còn gì đủ quan trọng để để níu giữ cậu nữa.

Thế là mọi chuyện cứ thế mà cho ra kết cục như hiện tại.

Có lẽ mọi chuyện diễn ra từ rất sớm rồi, khi Isagi sang Đức gặp bác sĩ nổi tiếng Walter nhưng không có kết quả gì khả quan, Nagi đã mơ hồ cảm nhận được rằng cuối cùng mình sẽ đi đến bước này.

Sự nhàm chán chiếm trọn phần lớn cuộc sống của một thiên tài lười biếng như Nagi, và người duy nhất giải thoát cho cậu khỏi sự tẻ nhạt đó chỉ có một.

Nếu người đó biến mất khỏi cuộc đời Nagi, thì sự nhàm chán sớm muộn gì cũng một lần nữa trở thành yếu tố chi phối cuộc sống của cậu. Đây không phải là một suy luận quá phức tạp khó để thấy được, vì thế trong phòng bệnh vài năm trước, cả Nagi và Isagi đạt được nhận thức chung. Đôi tình nhân trẻ lặng lẽ nhìn nhau, rồi cùng chìm vào im lặng.

"Chúng ta chia tay đi."

"Giờ chúng ta chia tay đi, cho đến ngày cậu cảm thấy nhàm chán trở lại."

Cả hai gần như nói cùng một lúc, vô tình Nagi thốt ra nhanh hơn một chút. Khách quan mà nói thì Nagi là người đưa ra lời chia tay trước, nhưng cậu vẫn bị Isagi làm cho bất ngờ. Thật ra Nagi cũng không rõ tại sao mình lại đột ngột đề nghị chia tay, sau này khi ngẫm lại, cậu đoán có lẽ vì mình đã đọc được ý chia tay từ ánh mắt của Isagi, nên cứ thế đơn giản nói ra trước.

Sau khi tiêu hóa xong lời Isagi nói, Nagi cũng không phản đối gì.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, thậm chí cũng không hỏi liệu tới lúc bản thân cảm thấy nhàm chán lần nữa thì Isagi sẽ làm gì. Cho dù đây là một câu hỏi mà hầu hết những ai trong tình huống này đều sẽ muốn biết.

Thế là, Nagi và Isagi đã chính thức chia tay như vậy.

Việc giải thích đầu đuôi câu chuyện với Reo sẽ tốn khá nhiều nước bọt, không những thế sau khi giải thích xong, chắc chắn cậu sẽ bị hỏi mấy câu đại loại như "Vậy tại sao cậu lại khẳng định mình là người khởi xướng vụ chia tay?". Nagi mường tượng trước tình huống này trong đầu khi đang lướt qua các diễn đàn game. Mà câu trả lời cho câu hỏi mới này có lẽ lại cần một lời giải thích kĩ càng hơn nữa.

Nagi không chút nào khách khí lên án Reo lúc nào cũng phiền phức như vậy, nếu là Isagi thì sẽ hiểu ngay.

Tuy nhiên, nếu đào sâu hơn, bỏ qua những suy nghĩ tự hủy mà bác sĩ tâm lý sẽ quan tâm hay ham muốn chiếm hữu đang bành trướng trong lòng, câu trả lời cho vấn đề này thực ra rất đơn giản.

Bởi vì sự thật đúng là như vậy, người đưa ra lời chia tay trước chính là cậu.

Dù chỉ sớm hơn chưa đầy một giây.

Nhưng một giây trên sân bóng cũng có thể đảo ngược tình thế, vì vậy một giây rất quan trọng.

Nhưng câu trả lời này chắc chắn sẽ không làm hài lòng bất kì ai ngoài Isagi. Bọn họ sẽ nghĩ rằng Nagi đang trả lời cho có lệ, dù đúng là Nagi cố tình làm như thế.

"Nói rõ hơn chút đi." Mấy người đó sẽ đòi hỏi như vậy.

Trên diễn đàn game, mọi người đang sôi nổi bàn tán về phiên bản mới nhất của game The Legend of Zelda, xen lẫn trong đó là vài bình luận chửi thề và chế giễu về những tựa game AAA bị hoãn thời gian ra mắt. Nagi lướt qua một cách nhanh chóng, không mục đích nhấn xem từng bài viết trên đó theo thứ tự thời gian.

Guồng quay cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như hằng ngày.

"Nói rõ hơn chút đi."

Cậu không có gì để nói thêm cả.

Nagi không biết phía Isagi nghĩ gì, nhưng về phần cậu, cho dù là chia tay, giải nghệ, hay việc khăng khăng cho rằng mình là người đề nghị chia tay trước, tất cả những điều này đối với Nagi đều là bình thường và thuận theo tự nhiên.

Còn nếu bắt buộc phải làm rõ hoặc đưa ra phép so sánh, có lẽ cậu sẽ nói:

"Tất cả những chuyện này giống như việc tháp Tokyo sụp đổ vậy."

Mỗi ngày trải qua ở Hakuho đều giống nhau, Nagi đôi lúc sẽ nhìn lên tháp Tokyo - công trình kiến trúc nổi tiếng tọa lạc ở trung tâm thủ đô Tokyo, tưởng tượng một ngày nào đó nếu cậu lái xe đâm thẳng vào đó, có lẽ sẽ khiến tòa tháp cũ này sụp đổ.

Nagi không có bất kì cảm xúc sâu đậm nào với tháp Tokyo, cậu không ghét nó, mà cũng chẳng yêu nó. Cho nên cũng không nhất thiết phải là tông vào nó. Chỉ là vì nó đứng sừng sững ở đó từ xưa đến nay nên mới bị đưa vào những giả tưởng viển vông này.

"Đâm vào tháp Tokyo" chỉ là một ý tưởng hoang đường, một xung động không thể thành hình, tất nhiên cậu cũng không tính làm điều đó. Nhưng trong tương lai của cậu, điều gì đó bất biến như vậy chắc chắn sẽ sụp đổ.

Giống như việc sụp đổ đã là kết cục được định sẵn từ trước, còn những ý tưởng và xung động khác chỉ là những hệ quả phụ để dẫn đến cái kết đó.

Điều tương tự cũng xảy ra với cái kết giữa cậu và Isagi.

Nagi không rõ liệu Isagi có còn nhớ về thỏa thuận chưa tới ba phút trong phòng bệnh viện của họ hay không. Có lẽ Isagi đã quên, cũng có khi đó chỉ là một lí do thoái thác nhằm cắt đứt với cậu, hoặc thậm chí tệ hơn là ba tháng "yêu đương" của họ chỉ là một phút bốc đồng của Isagi.

Nhưng mọi thứ đều đã được định sẵn, giống như tháp Tokyo và kết cục của họ. Vì vậy, Nagi bình tĩnh và nghe lời chờ đợi Isagi dùng hành động để cho cậu biết "chuyện gì sẽ xảy ra sau này".

Cuối cùng cậu cũng chờ được.

Ba tiếng sau khi Reo rời đi, chuông cửa của Nagi reo lên. Cậu đặt điện thoại xuống, phải thừa nhận rằng từ nãy giờ bản thân hầu như không thể tập trung vào bất kì bài viết nào trên diễn đàn game.

Nhanh chóng bước đến cửa, Nagi thầm bổ sung suy nghĩ vừa rồi ở trong lòng: Cuối cùng cậu cũng chờ được sự sụp đổ của tháp Tokyo.

Cuộc sống tẻ nhạt chính thức kết thúc tại đây.

Khi cậu mở cửa, không có gì ngạc nhiên khi người đứng sau đó chính là Isagi Yoichi.

Cựu tiền đạo khiến cả thế giới tiếc nuối vì "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" nở một nụ cười có chút áy náy: "Xin lỗi cậu, tớ đã đi đường vòng khá xa để mua báo, còn phải mất khá nhiều công sức mới liên lạc được với người đại diện của cậu... Có điều, chúng ta vẫn còn thời gian ăn trưa cùng nhau."

"Thế nào? Có muốn cùng ăn trưa với người đại diện mới của cậu không?"

Nagi nhìn người mà cậu đã xa cách cả một mùa giải, đồng dạng nở một nụ cười. Nụ cười của cậu rất nhạt, nhưng xét đến lần cuối cùng cậu cười như thế này, nó đã leo lên xu hướng toàn cầu một giờ sau đó.

Cậu không phản bác bất cứ lời nào của Isagi, thay vào đó bổ sung thêm: "Và người bạn trai mới."

Chia tay, cho đến ngày cậu cảm thấy nhàm chán trở lại mới thôi.

Cho đến khoảnh khắc này mới thôi.

Do đó, việc tái hợp cũng là kết cục không thể thay đổi. Từ bây giờ, không gì có thể ngăn cản họ, kể cả đám truyền thông phiền toái, áp lực tới từ câu lạc bộ hay sự chênh lệch về vị thế.

"Tất nhiên rồi," Isagi - người luôn hiểu rõ suy nghĩ của Nagi - ôm cậu, "Tớ sẽ ghi cả lễ cưới của chúng ta vào kế hoạch tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro