29
Khi Duẫn Hạo Vũ từ nhà hàng đi ra, đã tám giờ tối, bánh còn chưa kịp ăn hết. Cậu bước đi, nơi này cách nhà không quá xa, chừng mười phút đi bộ là đến. Trời nhập thu đã bắt đầu chuyển lạnh, Duẫn Hạo Vũ cảm nhận rõ ràng từng trận gió phả vào mặt, không tự chủ được hắt xì một cái.
Cậu xoa xoa mũi, cũng chẳng để ý đến mà đi tiếp, chẳng qua mới đi được vài bước, một bé gái đột nhiên xuất hiện trước mặt, hỏi:
"Anh là Patrick đúng không ạ?"
Duẫn Hạo Vũ gật đầu khó hiểu, cô bé cười tươi chìa bàn tay giấu sau lưng ra, đưa cho cậu một cành hoa hồng. Duẫn Hạo Vũ nhận hoa, tò mò:
"Sao lại tặng hoa cho anh?"
"Vì hôm nay là sinh nhật anh mà, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Cô bé nói xong liền chạy đi, Duẫn Hạo Vũ chăm chú nhìn bông hồng trong tay, mặc dù thấy kì lạ, nhưng không nhịn được cảm thấy trong lòng ấm áp. Rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó, trên suốt đoạn đường, lần lượt từ một cậu học sinh mập mạp, một cặp đôi gà bông trung học, một bác trai nhìn cực kì nghiêm túc, một bà lão thân thiện, một dì bán hàng dong tốt bụng, một chủ cửa tiệm nhỏ, một cô lao công vất vả mệt nhọc, một bác gái đi dạo tối, một cô gái dắt chó ngang qua, một chàng trai chạy bộ đêm, cứ như vậy, hoa trên tay Duẫn Hạo Vũ càng lúc càng nhiều.
Nhưng có điểm chung là dù Duẫn Hạo Vũ có gặng hỏi thế nào, bọn họ đều chỉ chúc cậu sinh nhật vui vẻ rồi đi ngay. Một đường nhận hoa đến tận lúc đến cửa tiêu khu, Duẫn Hạo Vũ nhẩm đếm, 44 bông hoa, hình như theo văn hoá Trung Hoa, con số này không quá may mắn thì phải.
Đèn cảm ứng trên hành lang bị hỏng, Duẫn Hạo Vũ một tay xách bánh, dùng cánh tay ôm hoa vói vào túi móc chìa khóa nhà, chẳng may trượt tay, chìa khóa rơi thẳng xuống đất. Cậu thở dài bất lực, đành phải bỏ bánh kem xuống, lấy di động bật đèn ngồi xổm xuống tìm. Đèn pin chiếu rõ vị trí chìm chìa khóa, cả túi quà đặt bên cánh cửa.
Duẫn Hạo Vũ tò mò, thu hết đồ vật trên đất lại, mở cửa vào nhà. Quà là hộp nhẫn, mở ra, bên trong đựng một chiếc nhẫn ba vòng nạm kim cương. Duẫn Hạo Vũ ngắm nghía phát hiện trên nhẫn có một vết xước nhỏ, cậu nghi hoặc không thôi, rốt cuộc là ai hết tặng hoa lại tặng nhẫn, mà chưa kể không phải nhẫn mới mua? Thật kì lạ.
Nhưng cậu cũng không để tâm đến mấy vấn đề này quá lâu, thở dài thu dọn đồ đạc, nhìn chiếc bánh kem lẻ loi trên bàn, đứng lên cất nó vào tủ lạnh.
Khi Hòa Mã đến bệnh viện, ca phẫu thuật của Châu Kha Vũ đã hoàn thành, thấy khuôn mặt mệt mỏi của giáo sư Lý, anh vội chạy đến.
"Thế nào rồi ạ?"
"Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng."
Giáo sư Lý giơ tay tháo kính ra, day trán, sau đó lại đeo lên:
"Cấp cứu hai ngày liên tục, tình hình không được khả quan, phổi bị nhiễm trùng, nếu tình hướng hôm nay lại xảy ra, e là..."
Giáo sư Lý nói đến đây thì ngừng, sức mặt Hòa Mã nghiêm túc hơn, anh nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang hôn mê trên giường bệnh.
Châu Kha Vũ tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh chói mắt, hắn nhăn mày vất vả chuyển động con ngươi, cuối cùng mới giữ được mí mắt nặng trĩu không sụp xuống. Phổi như có một đống bông chèn kín, hít thở không thông, tim cũng âm ỉ đau như có vật nặng nện qua. Hắn hít sâu một hơi, không khí qua mũi, miệng đi vào phổi, mới khiến cảm giác đau đớn kia vơi đi đôi chút.
"Cảm thấy sao?"
Hòa Mã đứng cạnh đèn đầu giường, nhìn máy đo nhịp tim, số liệu bên trên đã ổn định. Châu Kha Vũ chớp mắt phản ứng lại, rút tay khỏi chăn, chậm chạp đưa lên mặt muốn tháo mặt nạ dưỡng khí ra, Hòa Mã lập tức ngăn lại:
"Đừng tháo, tôi biết anh mướn hỏi gì, Patrick rất thích cái bánh kem kia, ăn rất ngon miệng."
Châu Kha Vũ mỉm cười gật đầu, hắn nhìn Hòa Mã, chỉ vào mặt nạ dưỡng khí. Hòa Mã vẫn lắc đầu, nói tiếp:
"Cấp cứu suốt hai ngày, tình hình rất nguy hiểm, anh nhất định phải phối hợp điều trị, tim phù hợp còn đang tìm, anh tự cho mình chút hi vọng sống đi có được không?"
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật đầu, khuôn mặt tái nhặt tiều tụy nhìn không có chút sức sống nào. Hắn khoát tay với Hòa mã, người kia cười bảo:
"Tôi biết rồi, sẽ không nói chuyện này với Patrick. Tôi ở phòng làm việc, có chuyện gì cứ gọi tôi."
Châu Kha Vũ nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, toàn thân không có chút sức lực nào, như rơi xuống một đám mây mềm mại, rồi bị nó cuốn chặt, giống như đi vào trong thế giới hư vô, mà xoay người lại, phía cuối tầng mây, là thân ảnh xa xôi mờ mịt của Duẫn Hạo Vũ.
Bình hoa hồng vẫn rực rỡ, Duẫn Hạo Vũ thay nước, rồi vội vàng ra khỏi nhà, sợ chậm chân sẽ lỡ chuyến tàu điện đến công ty.
Vừa đến nơi chưa bao lâu Bá Viễn đã báo vào họp, sự kiện dự kiến tổ chức vào tháng 11, mắt thấy chỉ còn một tuần nữa, các hội nghị lớn nhỏ đã lục tục công bố thời gian tổ chức, Duẫn Hạo Vũ nhìn bản kế hoạch trong tay, nghĩ hai tuần tiếp theo sợ sẽ phải làm việc đến mức chân không chạm đất.
"Trước mắt nhân viên tham gia đều đã ở đây, tôi sẽ phân công nhiệm vụ phiên dịch."
Bá Viễn mở ppt, Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu, không thấy cái tên Châu Kha Vũ xuất hiện, tâm lý có chút trống rỗng, tan họp liền đến cạnh Bá Viễn.
"Có việc gì à Patrick?"
Bá Viễn nhìn nhóc con dán cạnh mình, biểu cảm cứ muốn nói lại thôi, mỉm cười.
"À, ừm, danh sách tham dự ấy ạ, sao lại không có tên tiểu Châu tổng ạ?"
Duẫn Hạo Vũ cố gắng bày ra vẻ mặt thản nhiên, không phải đang đặt biệt để ý đến Châu Kha Vũ, nhưng Bá Viên nhanh nhạy nhận ra chút manh mối.
"Trợ lý của tiểu Châu tổng báo, hắn phải về Mỹ một chuyến, có khả năng không kịp quay lại tham gia sự kiện lần này."
Duẫn Hạo Vũ gật đầu, thấy Bá Viễn định đi, cậu nghĩ nghĩ, chạy theo, nhỏ tiếng hỏi:
"Anh Bá Viễn, Châu Kha... à không tiểu Châu tổng hắn, không phải quay về Mỹ kết hôn chứ ạ?"
Bá Viễn quay lại, ngạc nhiên nhìn Duẫn Hạo Vũ, cau mày nửa ngày mới kéo cậu đến văn phòng mình, đóng cửa xong mới khoanh tay hỏi:
"Patrick, em với tiểu Châu tổng rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Người cũ ạ."
Duẫn Hạo Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, lí nhí phun ra đáp án. Vẻ mặt Bá Viễn như thể ngộ ra chân lý, hít sâu nói:
"Anh không nghe nói anh ta sẽ kết hôn, nhưng Hoàng tổng có chuẩn bị lễ vật, ai cũng đoán là chuẩn bị cho hôn lễ của tiểu Châu tổng."
Duẫn Hạo Vũ gật đầu, cảm ơn Bá Viện xong, đang định đi thì bị kéo lại:
"Patrick, quan hệ của em với tiểu Châu tổng tốt nhất đừng để người trong công ty biết, anh cũng sẽ giữ bí mật cho em. Đây là muốn tốt cho em, có hiểu không?"
"Em hiểu, cảm ơn anh Bá Viễn."
Sau khi ra khỏi văn phòng của Bá Viễn, tâm trạng tụt dốc không phanh, Duẫn Hạo Vũ lấy điện thoại tìm một lúc, lại phát hiện mình đã xoá bỏ số Châu Kha Vũ từ lâu. Cậu thở dài, nhét điện thoại vào túi, nghĩ vẩn vơ, chia tay lâu vậy rồi, nên sớm quên hết đi mới phải, đã chẳng là gì của nhau, mỗi người một ngả việc gì phải quan tâm đến chuyện của người ta.
Lúc Oscar đi vào phòng bệnh của Châu Kha Vũ, người trên giường đã tháo mặt nạ dưỡng khí nhưng trên mũi vẫn để lại ống dẫn. Hắn ngồi dựa vào giường bệnh, cầm ghi chép trên bàn, vừa gõ ngón tay trên mặt bàn vừa nghiêm túc đọc.
"Mạng sống là quan trọng nhất, không nghỉ ngơi cho tốt cứ hành hạ bản thân làm cái gì không biết?"
Oscar vừa mở miệng đã quở trách, người kia chỉ mỉm cười, gập laptop, ngạc nhiên nhìn Oscar:
"Sao anh lại đến đây? Không phải không rời con gái cưng nổi nên không đi xa à?"
"Cậu còn dám hỏi."
Oscar kéo ghế, ngồi hẳn lên giường bệnh của Châu Kha Vũ, tức giận trừng mắt liếc hắn mấy cái mới nói tiếp:
"Châu Hạo Sam gọi điện nói cậu sắp chết nên anh đây mới phải về."
Châu Kha Vũ không phản bác, chỉ cúi đầu khẽ cười, Oscar cũng cười theo, nửa ngày mới thu lại ý cười, cả giận mắng:
"Sống cho thật tốt đi man."
Châu Kha Vũ gật đầu, nâng mắt nhìn bình truyền dịch trên đỉnh đầu, Oscar theo ánh mắt hắn nhìn lên, hỏi:
"Sao lại hút thuốc, uống rượu? Cậu muốn chết đến thế cơ à?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, nhìn chằm chằm cây kim cắm trên cổ tay, thở dài:
"Em nghĩ em đã chuẩn bi tốt tâm lý để buông tay, nhưng đến lúc gặp Pat, em mới biết em không thể, em căn bản không chấp nhận nổi việc rời xa cậu ấy."
"Cậu có bị ngốc không? Không buông được thì nói cho em ấy biết! Ở bên nhau! Hành hạ bản thân thì có tác dụng gì?"
Oscar tức đến xì khói, nhưng Châu Kha Vũ lại lắc đầu, cười khổ:
"Có ý nghĩa sao? Bên nhau để em ấy ngày nào cũng phải lo lắng, rồi khi em chết đi cậu ấy phải làm sao? Thà cứ như bây giờ, để em ấy nghĩ em là tên khốn lừa dối tình cảm, vậy lúc em chết, chắc em ấy sẽ mắng một câu đáng đời rồi không để trong lòng đâu nhỉ."
"Cậu không phải em ấy, sao biết được em ấy sẽ nghĩ gì."
Nét mặt Oscar trầm xuống, đôi mắt nhuốm vài phần ưu thương. Châu Kha Vũ nhìn hắn, trầm mặc không nói, một lát sau mới hỏi:
"Còn anh thì sao? Người nhà có khoẻ không?"
"Ừ, đều tốt. Nếu không phải chạy đến thăm cậu, anh còn lâu mới rời xa Đào Đào nhà anh."
Oscar nói đến đây, khuôn mặt ngập tràn tình yêu của người cha. Châu Kha Vũ cười cười, Đào Đào là con gái của Oscar, hắn từng gặp cô bé mấy lần, là tiểu công chúa phấn nộn dễ thương, mặt nhỏ thực sự rất giống trái đào mật.
Hai người hàn huyên chốc lát đã đến giờ ăn trưa, Tiểu Thần đưa cơm đến Oscar mới rời đi, định một lát nữa lại đến cho bệnh nhân Châu Kha Vũ đỡ cô đơn.
Châu Kha Vũ nhìn cơm dinh dưỡng thuần một màu, tuy không thích nhưng vẫn cắn răng ăn xuống. Tiểu Thần chờ hắn ăn xong mới nói chuyện:
"Tin anh kết hôn đã được tung ra, trước mắt nhận được rất nhiều quà mừng."
"Ừm, chuyện này cô tự quyết là được."
Châu Kha Vũ dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, tuỳ ý nói:
"Tôi muốn ra ngoài đi dạo."
"Để tôi đi hỏi bác sĩ mượn xe lăn."
Tiểu Thần trả lời xong liền ra ngoài, Châu Kha Vũ đợi chốc lát thấy cô đẩy xe lăn đi vào, đi đường có thể khiến Châu Kha Vũ khó thở, ngồi sẽ lăn sẽ an toàn hơn.
Duẫn Hạo Vũ lần đầu đến bệnh viện tìm Hoà Mã, thật ra không phải cậu muốn đến mà vì Lâm Mặc nói có hồ sơ bệnh án cần đưa cho anh gấp trong hôm nay, mới nhờ Duẫn Hạo Vũ đi một chuyến.
Sau giờ nghỉ trưa, Duẫn Hạo vũ đến địa điểm tổ chức sự kiện xem qua, rồi tiện đường giúp Lâm Mặc đưa tư liệu. Trước khi đến cậu có gọi điện trước cho Hoà Mã, Hoà Mã sợ Duẫn Hạo Vũ chạm mặt Châu Kha Vũ, cố ý dặn cậu đừng vào khu phòng bệnh, đứng ở bên ngoài khu nội trú đợi anh.
Duẫn Hạo Vũ ngồi trên ghế đá trong vườn hoa bệnh viện, thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời ấm áp, gió thổi nhè nhẹ, xung quanh có vài người bệnh đang đi dạo, cậu cúi đầu nghịch di động, chỉ một lát sau đã thấy Hoà Mã vội vàng chạy tới.
"Làm phiền em rồi, phải đến tận đây."
"Không sao mà, hôm nào bắt Lâm Mặc mời em một bữa là được."
Duẫn Hạo Vũ cười cười, định tạm biệt Hoà Mã để đi về, nhưng đúng lúc này Hoà Mã tinh mắt phát hiện Châu Kha Vũ ở con đường phía sau lưng Duẫn Hạo Vũ, hiển nhiên Châu Kha Vũ cũng thấy bọn họ.
Hắn vội vàng kéo ống tay áo Tiểu Thần, cô lập tức xoay xe đẩy sang hướng khác, Hoà Mã cũng giữ vai Duẫn Hạo Vũ, đẩy cậu đi về hướng khác. Bả vai đột nhiên bị giữ lấy, Duẫn Hạo Vũ khó hiểu nhìn Hoà Mã, biểu cảm người kia có chút kì lạ, còn hơi khẩn trương.
"Sao vậy?"
Cậu hỏi, Hoà Mã chỉ lắc đầu cười nói:
"Khi nào bắt Lâm Mặc mời, nhớ gọi cả anh nhé."
Duẫn Hạo Vũ gật đầu, nhanh chóng quên chuyện vừa rồi, nhưng cậu cứ cảm thấy sau lưng có người nhìn mình chăm chú, cảm giác có ánh mắt nóng rực dán vào lưng mình, rất khó xem nhẹ. Cơ mà khi cậu quay đầu lại, ngoài hai ba người bệnh đang đi bộ, lại chẳng có gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro