Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồi Ức

"Cao trung từng đơn phương đối đầu, hiện tại không những học chung một trường đại học mà tương lai 4 năm tiếp theo hai người cùng ở chung một phòng??? Mình phải làm sao bây giờ!!"

Trong khi Sở Hi vẫn đang mở to miệng kinh ngạc, Hạ Thanh Nịnh đã đi qua không nói một lời, tiếp tục dọn dẹp vệ sinh.

Dần dần định thần lại, thấy người kia không thèm liếc nhìn mình, Sở Hi hoảng hốt chạy vào phòng tắm, vỗ nhẹ mặt mình rồi ngẩng lên nhìn trong gương. Tóc rối bù, trên mũi không hiểu sao dính một hạt bụi. Đáng ghét! Gặp lại "đối thủ" Hạ Thanh Nịnh mà lại xuất hiện chật vật thế này. Sở Hi lập tức đấm ngực dậm chân.

Nói về lý do tại sao Sở Hi phản ứng mạnh như vậy, tất cả là vì chuyện hồi cấp ba, khi cô vô tình làm người đưa thư tình cho Hạ Thanh Nịnh, gây ra hiểu lầm.

Nhớ lại chuyện đó, Sở Hi thực sự thấy oan ức. Lúc đó, bạn học cấp hai Tô Ti Kỳ và Sở Hi thi đỗ cùng một trường cấp ba, hai người học lớp kế bên. Dù hồi cấp hai hai người không nói chuyện nhiều, nhưng vì học lớp gần nhau, thỉnh thoảng gặp mặt cũng chào hỏi nhau.

Một ngày, Tô Ti Kỳ bất ngờ chạy đến nói rằng cô ấy ngưỡng mộ học thần Hạ Thanh Nịnh ở lớp của Sở Hi, hy vọng có thể nhờ cô giải bài toán, và muốn Sở Hi giúp đưa sách toán để nhờ học thần chỉ những điểm quan trọng.

Mặc dù đã nhập học được vài tháng, nhưng Hạ Thanh Nịnh trong lớp luôn mang vẻ mặt xa cách đừng-lại-gần-tôi. Khi được hỏi bài, cô ấy không từ chối mà sẽ nghiêm túc giảng giải, nhưng một khi liên quan đến chuyện cá nhân, cô ấy sẽ không nói một lời, chỉ lịch sự cười nhạt và giữ khoảng cách. Hạ Thanh Nịnh nổi tiếng là người lạnh lùng bí ẩn trong lớp. Sở Hi khi nhận được yêu cầu đã từ chối khéo Tô Ti Kỳ. Nhưng Tô Ti Kỳ rất dai dẳng, nên Sở Hi đành phải giúp hỏi. Lúc đồng ý, cô nói rằng mình và Hạ Thanh Nịnh không thân, không biết cô ấy có đồng ý hay không.

Lúc đưa sách, Sở Hi hoàn toàn không biết bên trong còn kẹp "thư tình". Khi đó, mối quan hệ giữa cô và Hạ Thanh Nịnh không thể nói là tốt, nhưng cũng tốt hơn các bạn học bình thường, có thể nói chuyện đôi câu. Sở Hi nhờ Hạ Thanh Nịnh giúp chỉ điểm quan trọng, Hạ Thanh Nịnh không từ chối. Đến khi Hạ Thanh Nịnh mở sách toán ra, cô thấy bên trong kẹp một mảnh giấy.

Nội dung là một đoạn tỏ tình sến sẩm, kèm theo lời nhắc nhở mập mờ rằng tuần trước đã gặp Hạ Thanh Nịnh ở bệnh viện và biết được bí mật của cô ấy. Về bí mật là gì, Hạ Thanh Nịnh tất nhiên hiểu rõ.

Kiểu tỏ tình mang tính đe dọa này khiến Hạ Thanh Nịnh lạnh mặt.

Dù thường ngày Hạ Thanh Nịnh lạnh lùng không biểu cảm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy lạnh mặt trước mặt mọi người, trông rất khó chịu. Cô ấy trả sách lại cho Sở Hi. Sở Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Hạ Thanh Nịnh bối rối.

"Sau này đừng giúp người khác đưa những thứ như thế này cho tôi." Giọng không cao thấp nhưng mang theo sự lạnh lùng khác thường.

Chỉ đến khi trả sách lại cho Tô Ti Kỳ, Sở Hi mới biết bên trong kẹp thư tình. Lúc đó, cô rất sốc, không ngờ Tô Ti Kỳ lại thích người cùng giới, còn thích Hạ Thanh Nịnh.

Phải chăng Hạ Thanh Nịnh là gái thẳng nên mới phản ứng mạnh như vậy? Sở Hi chưa từng yêu đương cô cũng không kỳ thị đồng tính. Nhưng nhớ đến khí chất thanh cao lạnh lùng của Hạ Thanh Nịnh, chắc là chưa tiếp xúc kiểu này bao giờ, bị con gái tỏ tình, hoảng sợ cũng là điều dễ hiểu.

Sở Hi bất chợt thấy áy náy trong lòng. Dù cô không cố ý, nhưng dù sao cũng là người vô tình đưa thư tình gây ra chuyện. Cô định lát nữa sẽ giải thích và xin lỗi Hạ Thanh Nịnh.

Về việc Tô Ti Kỳ lừa mình, khiến mình vô tình đưa thư tình cho Hạ Thanh Nịnh, Sở Hi cũng khá bất mãn. Cô quyết định sau này sẽ không giúp Tô Ti Kỳ làm những việc kiểu này nữa.

Tô Ti Kỳ nhếch miệng cười không thiện ý: "Cậu biết chuyện Hạ Thanh Nịnh có cơ thể khác với các bạn nữ khác không? Mấy ngày trước tớ thấy cậu ta ở bệnh viện..."

Hạ Thanh Nịnh đi bệnh viện? Bị bệnh gì sao? Cơ thể khác với các bạn nữ khác là sao? Nhìn thấy Tô Ti Kỳ nheo mắt, không thiện ý nói về Hạ Thanh Nịnh, Sở Hi không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

Về chuyện cơ thể Hạ Thanh Nịnh khác với các bạn nữ khác, Tô Ti Kỳ không nói rõ, chỉ nở nụ cười như thể vừa thấy món đồ chơi mới lạ rồi thong thả đi mất.

Nhân lúc nghỉ trưa, chờ mọi người ra khỏi lớp, Hạ Thanh Nịnh đang thu dọn cặp sách, xếp sách vở vào cặp. Cô ấy học ngoại trú, nghỉ trưa đều về nhà nghỉ ngơi. Nhà cô ấy chỉ cách trường vài phút đi bộ. Đợi Hạ Thanh Nịnh thu dọn xong, trong lớp chỉ còn hai người họ. Sở Hi lặng lẽ tiến đến bên cạnh Hạ Thanh Nịnh.

"Hạ Thanh Nịnh, chuyện sáng nay mình xin lỗi, mình không biết trong sách còn kẹp thư tình. Cậu đừng giận nữa nhé?" Sở Hi nghiêm túc nhìn vào mắt Hạ Thanh Nịnh xin lỗi.

Hạ Thanh Nịnh nhìn cô vài lần rồi dừng tay: "Mình không giận cậu."

Rồi tiếp tục thu dọn, đeo cặp sách ra khỏi lớp. Có vẻ như cô ấy bị tỏ tình của Tô Ti Kỳ làm cho giận dữ, nhìn dáng vẻ này thì vẫn chưa nguôi giận. Nhớ đến sáng nay Tô Ti Kỳ nói Hạ Thanh Nịnh mấy ngày trước đi bệnh viện, vì lo lắng, Sở Hi nhìn theo bóng lưng đang xa dần, cắn răng đuổi theo nắm lấy tay Hạ Thanh Nịnh.

"Nghe nói cậu mấy ngày trước đi bệnh viện, bị bệnh gì à?" Trong mắt Sở Hi lộ rõ sự lo lắng.

Hạ Thanh Nịnh dừng một chút rồi mạnh mẽ giật tay khỏi Sở Hi. Nhìn chằm chằm Sở Hi, cô ấy nhấn mạnh từng chữ: "Không liên quan đến cậu."

Sau đó cô ấy sải bước ra khỏi cổng trường, khuất dần khỏi tầm mắt Sở Hi.

Sở Hi hoảng hốt lùi lại nửa bước, đứng sững tại chỗ. Chuyện gì vậy?

Về đến nhà, giúp việc không có ở đó, nghe nói cháu trai bà ấy đột nhiên bị sốt, bà phải đến trường đón cháu đi bệnh viện. Tối nay bà không thể đến nấu cơm, đã xin phép bố của Hạ Thanh Nịnh rồi. Bố Hạ Thanh Nịnh đang bận ở thành phố T, vài tháng mới về thành phố S một lần. Hạ Thanh Nịnh luôn sống một mình, bà giúp việc hàng ngày đúng giờ đến nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh cho cô. Nhưng bà ấy không nói chuyện nhiều với Hạ Thanh Nịnh. Căn nhà này, thật quạnh quẽ.

Nhớ đến khung cảnh vừa rồi, Hạ Thanh Nịnh mím môi, hơi cúi đầu, ánh mắt u ám. Điện thoại có tin nhắn đến, cô cầm lên xem nội dung, những ngón tay thon dài siết chặt điện thoại, dùng sức đến nỗi ngón tay trắng bệch.

Đến chiều, khi Sở Hi định tiến lên nói gì đó, Hạ Thanh Nịnh vẫn lạnh lùng ngồi ở chỗ, trông còn khó tiếp cận hơn bình thường. Và mấy ngày liền sau đó, cô ấy vẫn giữ vẻ mặt xa cách ngàn dặm ấy. Sở Hi cuối cùng cũng nổi giận, không thèm bận tâm nữa.

Các bạn học phát hiện ra gần đây bầu không khí giữa hai người họ dường như không còn như trước. Cả lớp đồn rằng quan hệ của họ không tốt.

Trong lớp, Hạ Thanh Nịnh luôn ổn định ở vị trí đầu bảng. Dù lạnh lùng, nhưng khi gặp vấn đề học tập, cô ấy thường nghiêm túc giảng giải. Gặp bài khó, mọi người vẫn thích hỏi Hạ Thanh Nịnh, dù thường ngại làm phiền cô.

Nhưng Sở Hi là người hỏi nhiều nhất. Giờ đây, Sở Hi đột nhiên không tìm Hạ Thanh Nịnh để hỏi bài, và mỗi khi hai người gặp mặt đều lạnh nhạt với nhau.

Hạ Thanh Nịnh vẫn luôn không biểu cảm nên không có gì lạ, nhưng Sở Hi thường ngày vui vẻ hi ha trong lớp, chưa từng lạnh mặt với ai, thế nên chuyện này thực sự bất thường. Các bạn học đều biết mối quan hệ giữa hai người không còn tốt đẹp.

Sau đó, Sở Hi dồn hết sức vào học tập và thể dục. Trong đại hội thể thao, môn nào Hạ Thanh Nịnh tham gia, cô cũng đăng ký. Như thể muốn tranh hơn thua với Hạ Thanh Nịnh, nhưng Hạ Thanh Nịnh không hề đáp lại. Sở Hi như đấm vào bông. Mãi đến khi lớp 12, Hạ Thanh Nịnh vô cớ bỏ học mất tích, tinh thần hiếu thắng của Sở Hi cũng theo đó tan biến. Cô chỉ an tâm học hành và cuối cùng thi đỗ vào Đại học H.

Hồi ức kết thúc.

Sở Hi trang điểm lại, hài lòng gật đầu trước gương, cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro