Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi ta đến, xuân đã tàn phai (1)

Lan Sơn Quân cảm thấy mình sắp chết

Người ta thường bảo, chỉ những kẻ sắp rời xa nhân thế mới mơ thấy những người đã khuất, nhưng Lan Sơn Quân chưa từng có giấc mơ nào về cố nhân.

---

Rốt cuộc, nàng mơ thấy lão hòa thượng.

Dưới tán liễu già cao vút, thời thơ ấu của nàng hiện về. Nàng ngồi trên bậc thềm đá phủ rêu của một ngôi miếu đổ nát, theo lão hòa thượng học cách dùng đao.

Lão hòa thượng từng bảo nàng có thiên phú, đao pháp vừa nhanh vừa sắc, đủ khả năng kế thừa y bát(*) của ông. Nhưng ông chẳng bao giờ nói rõ y bát ấy là gì. Nàng bực bội, liền dùng cây đao đó để... mổ heo.

(*)Áo cà sa và dụng cụ đựng đồ ăn của tu sĩ đạo Phật. Tượng trưng cho giáo lí nhà Phật.

Ông buồn lắm, trách nàng làm nhục cửa thiền, bất kính với Phật Tổ. Nhưng khi ăn thịt heo nàng mang về, ông lại vui vẻ ra mặt.

-"Sư phụ, người ăn nhanh quá, chẳng trách đao pháp lại giỏi như vậy!"

Ông trừng mắt, thổi râu phồng má, giận dữ trách mắng, nhưng kỳ lạ thay, nàng không nghe thấy gì cả.

Nàng hơi sốt ruột, ghé tai lại gần:

-"Sư phụ, người mắng gì thế?"

Bao nhiêu năm không gặp, dù là lời trách mắng, nàng cũng muốn nghe được giọng của ông một lần.

Nhưng lão hoà thượng vẫn im lặng.

Nàng ấm ức, giọng lạc đi:

- "Sư phụ, bao nhiêu năm rồi, vì sao người không đến thăm con? Người đâu biết con sống khổ sở thế nào..."

Người như nàng, số mệnh chẳng tốt đẹp gì.

Người ta nói nàng là đứa trẻ bị bỏ rơi, sinh ra đã bị vứt dưới chân núi, được lão hòa thượng nhặt về nuôi. Trước năm 12 tuổi, nàng theo ông đi hóa duyên, ăn nhờ cơm thừa canh cặn nhà người, tuy cực khổ nhưng ít ra vẫn có chỗ dựa.

Năm 12 tuổi, lão hòa thượng qua đời. Không còn cách nào, nàng xuống núi làm nghề mổ heo mưu sinh. Năm 16 tuổi, nàng bất ngờ trở thành thứ nữ thất lạc nhiều năm được Trấn Quốc Công phủ nhận về. Năm 18 tuổi, nàng thành thân, trở thành đại thiếu phu nhân của Tống Quốc Công gia.

Năm 26 tuổi, mẹ chồng ghét bỏ nàng qua đời, những chị em dâu khó chịu được tách ra ở riêng, thiếp thất kiêu ngạo trong nhà cũng bị bán đi. Nàng có cả con trai lẫn gái, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Nhưng không ngờ, chỉ sau một đêm, người của Tống gia trói nàng lại, đưa về quê cũ Hoài Lăng, nhốt nàng trong một tiểu viện tối tăm, quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời.

Nàng hận.

Hận vì không hiểu sao mình bị đối xử như vậy, cũng không hiểu vì sao lại không ai đến cứu nàng. Nàng chỉ biết cửa sổ bị đóng đinh, bóng tối nuốt chửng, ngày và đêm chẳng còn khác biệt.

Trong mơ, nàng khóc, hỏi lão hòa thượng:

- "Sư phụ, sao người không đến cứu con? Con sắp không chịu nổi nữa rồi."

Mỗi ngày nàng sống nhờ một bữa cơm thiu, không tôn nghiêm, không tự do. Chẳng biết trời đất đã đổi thay bao nhiêu, nàng chỉ cảm thấy mình sắp phát điên.

Nhưng nàng không muốn điên, càng không muốn chết mà không rõ ràng. Từ khi sinh ra, nàng đã quật cường, dù bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng, nàng vẫn giữ cho mình một ý chí không chịu khuất phục, không để rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

May mắn thay, trong giấc mơ, nàng có thể khóc.

Nàng níu rách áo cà sa của lão hòa thượng, nức nở:

-"Sư phụ, người đến đón con phải không?"

Ông không trả lời, chỉ xoay người. Chớp mắt, bóng ông đã cách xa hơn mười thước.

Nàng hoảng hốt chạy theo:

- "Sư phụ, chờ con! Con muốn đi cùng người!"

Nhưng nàng mãi không đuổi kịp.

Chạy, chạy mãi, cho đến khi kiệt sức.

Mệt mỏi quá.

Nàng không thể chịu nổi nữa.
---

Lan Sơn Quân đau đớn tỉnh lại, mở mắt.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ tràn vào.

---

Năm Nguyên Thú thứ 47, mùa đông, tuyết rơi trắng trời.

Lan Sơn Quân được Trấn Quốc Công phủ cử người đến đón về kinh thành Lạc Dương. Khi sắp tới Lạc Dương, trời đổ tuyết lớn, đường đi bị phong tỏa. Đoàn người đành phải dừng lại ở một trạm dịch cách thành không xa.

Lan tam thiếu gia, nhận lệnh phụ thân là Trấn Quốc Công, lên đường đưa nàng về phủ. Hành trình này qua lại mất đến ba tháng. Vừa về gần đến nhà thì lại bị kẹt giữa đường, hắn bất giác thở dài:

-"Ai, thê tử của ta chắc nhớ ta lắm rồi."

Hắn mới cưới được ba ngày thì đã phải rời Thục Châu đến Hoài Lăng để đi đón người, đúng vào những ngày trăng mật, khiến hắn vô cùng nhớ nhung thê tử ở nhà.

Dứt lời, hắn quay lại nhìn vị muội muội đã cùng đồng hành với mình suốt chặng đường dài, thấy nàng chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, chăm chú dõi theo màn tuyết lớn. Hắn cười hỏi:

-"Muội muội thích tuyết à?"

Lan Sơn Quân không trả lời ngay, mà trầm ngâm nhìn thêm một lúc lâu mới khẽ nói:

-"Không thích."

Tuyết mùa đông có thể khiến người ta chết cóng. Ngày lão hòa thượng mất, trời cũng đầy gió tuyết như thế này. Tuyết phủ kín núi, chẳng mời được đại phu, mà cũng không đưa được lão xuống. Chuyện ấy đã khiến nàng day dứt mãi.

Hồi nhỏ, nàng ghét nhất là tuyết.

Lan tam thiếu gia hơi ngạc nhiên:

-"Không thích sao lại cứ nhìn mãi?"

Lan Sơn Quân nhoẻn miệng cười nhạt:

-"Lâu lắm rồi không thấy, nên thấy lạ thôi."

Hắn tò mò hỏi tiếp:

-"Ở Hoài Lăng ít tuyết lắm sao?"

-"Ừ, rất ít."- Nàng đáp nhỏ.

Hắn tiến lại gần, thấy đôi mắt nàng thoáng vẻ u buồn, liền hỏi:

-"Muội muội đêm qua ngủ không ngon giấc à?"

Lan Sơn Quân siết chặt tay, nhẹ nhàng nói:

-"Ta gặp ác mộng."

Nàng nhìn vị huynh trưởng hiện giờ vẫn đối xử tốt với mình, lòng chợt dấy lên cảm giác mơ hồ. Nhưng nàng biết rõ, nàng đã thực sự trở về mười năm trước, khi vừa rời Hoài Lăng, chuẩn bị tiến về Lạc Dương.

---

Năm đó, nàng được báo rằng mình không phải đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, mà là lục cô nương của Trấn Quốc Công phủ, người đã thất lạc từ lâu. Từ đó, nàng bước vào con đường danh vọng.

Nàng không còn phải vất vả mưu sinh, không còn phải lo lắng cánh cửa mục nát bị người ta phá tung vào ban đêm. Nàng được sống trong nhà cao cửa rộng, trở thành tiểu thư nhà quyền quý.

Năm đó, là năm vận mệnh của nàng thay đổi, cũng là năm xảy ra vô số sự việc.

---

Nàng im lặng, chìm vào ký ức. Lan tam thiếu gia thì nghĩ nàng hồi hộp vì sắp đến Lạc Dương, liền an ủi:

-"Nhà chúng ta ai cũng ôn hòa, tính tình hiền hậu, cả đời chưa từng lớn tiếng. Trong nhà hòa thuận vô cùng. Mọi người đều rất mong gặp muội. Ngay cả tổ phụ và phụ thân, dù đang tu đạo không ở nhà, cũng đã dặn dò ta cẩn thận suốt chặng đường, sợ ta làm muội sợ."

Những lời này không hề có nửa phần giả dối.

Lan Sơn Quân bất giác nhớ lại cảnh tượng năm đó khi nàng vừa đến Lạc Dương. Tuyết rơi trắng trời. Nàng bước qua cổng phủ, bên trong mọi người đã đứng chờ từ lâu. Ai cũng vui mừng, thân thiết kéo tay nàng, ôm nàng vào nhà. Sự ấm áp ấy khiến nàng xúc động rất lâu, cảm thấy có một gia đình thật sự tốt hơn là không nơi nương tựa.

Nhưng không bao lâu sau, nàng nhận ra tính cách và thói quen của mình không thể hòa hợp với họ. Sự cảm động ban đầu cũng nhanh chóng tan biến.

Về sau, những con người ôn hòa, hiền hậu ấy lần lượt dùng ánh mắt thất vọng nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy mình thật tầm thường, đáng khinh. Nhưng họ quả thực đã cho nàng ân huệ, đến mức ngay cả trong lòng mắng thầm họ vài câu, nàng cũng thấy mình là kẻ vong ân bội nghĩa.

Cảm giác ấy, còn đau đớn hơn cả việc bị người ta đánh đập.

Lan Tam Thiếu Gia vẫn mỉm cười trấn an:
"Ta sẽ đi cùng muội. Mẫu thân mỗi ngày đều khóc, tưởng muội thật sự không về nữa. Ta nghĩ, đợi khi muội về nhà, bà ấy chắc sẽ vui mừng mà khóc thêm nửa tháng nữa."

Có lẽ vì vừa trải qua biến cố nặng nề, tâm trí Lan Sơn Quân bất giác nhớ về những ký ức cũ khi nghe thấy hai chữ “mẫu thân.”

Trong ký ức của nàng, phu nhân Trấn Quốc Công - mẫu thân nàng, là người vô cùng dịu dàng. Dù tức giận, bà cũng không bao giờ lớn tiếng, luôn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ngược lại, nàng xuất thân từ thôn quê, quanh năm cầm dao mổ heo, sống bằng nghề tươi cười tiếp khách để kiếm sống. Vì vậy, mỗi lần đứng trước mẫu thân, nụ cười của nàng bỗng trở nên quê mùa, thô kệch. Tự nhiên, nàng cũng bị chỉnh đốn, buộc phải học cách thay đổi.

Mẫu thân đã tự mình dạy nàng học lễ nghi. Nhưng lúc ấy, trẻ người non dạ, nàng vừa học vừa cảm thấy bản thân bị coi thường. Lòng tự ái và bướng bỉnh trỗi dậy, nàng ngẩng đầu, dõng dạc nói:
"Quy củ của các người rất hay, ăn cơm chậm rãi rất đẹp, nhưng ta phải ăn nhanh, ăn xong còn đi làm. Nếu ta ăn chậm, cơm sẽ bị người khác ăn hết, ta lại đói bụng. Thói quen mười mấy năm của ta, cớ gì phải sửa?"

Mẫu thân nghe vậy, thần sắc thất vọng, nhẹ nhàng trách mắng:
"Nhưng con không còn là cô gái mổ heo ở Hoài Lăng nữa. Con là tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ. Sau này, khi làm khách ở ngoài, ăn nhanh như vậy, ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ người ta chê cười sao? Dùng cơm phải ăn đến bảy phần no, không nhanh không chậm."

Lan Sơn Quân thực ra cũng mơ hồ đồng ý với lời ấy. Một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, ai lại không muốn mình trở nên tốt đẹp hơn?

Bên ngoài nàng tỏ ra cố chấp, không chịu học, nhưng ban đêm lại lặng lẽ trằn trọc vì tự ti.

Nàng quả thực ăn quá nhiều, bước đi quá lớn, nói chuyện quá nhanh. Phải chậm lại mới được, như thế mới không bị người ta chế giễu. Ai mà muốn bị cười nhạo?

Thế là, nửa đêm nàng rón rén rời giường, lặng lẽ ôn lại những điều ban ngày không chịu học. Nhưng dù học được, nàng cũng không nói với mẫu thân, chỉ vì sợ ánh mắt thất vọng của bà làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Mỗi lần mẫu thân bộc lộ sự đau lòng hay khó xử, nàng lại buông lời chống đối để che giấu cảm xúc.

Sau này, dù nàng mong muốn gần gũi mẫu thân và gia quyến, nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.

Qua nhiều năm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nàng nhất thời không nhớ rõ. Chỉ biết rằng khi sống trong ngôi nhà đó, nàng luôn cảm thấy không thoải mái. Dù không chịu uất ức lớn hay sự đối xử khắt khe, nàng vẫn nơm nớp lo sợ, phải nhìn sắc mặt người khác, còn khó chịu hơn cả khi làm thợ mổ heo trước đây.

Nàng chỉ mong có thể nhanh chóng gả đi, bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Nàng tin rằng chỉ cần có cơ hội làm lại, mình nhất định sẽ sống tốt hơn.

Vì mang tâm tư ấy, nàng dốc sức lo chuyện hôn nhân, cuối cùng chọn được Tống Quốc Công phủ – gia đình còn danh giá hơn cả Trấn Quốc Công phủ.

Chờ đến ngày xuất giá, mẫu thân đã khuyên nhủ nàng bằng giọng nói đầy tâm huyết:
“Sơn Quân, tính nết vừa kiêu ngạo vừa tự ti của con, sau này nhất định sẽ gây hại.”

Kiêu ngạo lại tự ti...

Lan Sơn Quân hồi thần, nhìn đại tuyết ngoài trời, lòng không khỏi dấy lên những cảm xúc phức tạp.

Quả nhiên, sau đó nàng đã phải chịu nhiều vất vả, nhưng đó là chuyện sau khi xuất giá. Lấy chồng không bao lâu, nàng đã đem cả sinh mạng mình bỏ lại ở Hoài Lăng, chết đi một cách thê thảm.

Nàng nghĩ, cả đời này nàng cũng chẳng thể trở thành người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như trong lòng mẫu thân mong muốn. Nỗi oán hận và áp lực luôn âm ỉ trong tim, dày vò nàng đến mức không yên ngồi, chẳng yên ngủ. Đời trước, nàng chết mà không cam tâm, lúc nào cũng muốn tìm một cách giải thích, một lý do để đòi lại sinh mạng đã mất.

Nàng hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, lẩm bẩm:
“Hôm nay tuyết lớn thật.”

Ngày nàng chết, bên ngoài không biết là cảnh gì?

Là ban ngày hay đêm tối?

Nhưng chắc chắn không phải vào mùa đông.

Mùa đông lạnh lắm, nàng vẫn nhớ giấc mơ về lão hòa thượng vào ngày này, cảm giác ấm áp dễ chịu trên người. Có lẽ đó là một ngày xuân, hoặc một buổi chiều nào đó.

Lan Tam Thiếu Gia nhận ra muội muội mới tìm về này trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Hắn không khỏi hỏi:
“Có chuyện gì khó xử sao?”

Lan Sơn Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài, nhìn màn tuyết trắng xóa, rồi bất chợt cười nhẹ:
“Không có gì khó xử, chỉ là trong lòng còn một chút tiếc nuối.”

Lan Tam Thiếu Gia tò mò:
“Tiếc nuối điều gì?”

Lan Sơn Quân thu lại tay áo, than nhẹ:
“Người ta nói Lạc Dương hoa đẹp như gấm...

Nhưng khi ta đến, xuân đã tàn phai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro