Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Không Thấy Là Tốt Nhất

Ngay khi mùi hôi thối của máu đen xộc lên, tôi bị sặc đến mức nước mắt tuôn ra không ngừng. Để ngăn tôi nôn ra, Hạ Nhất Phàm sau khi ép tôi uống xong, còn giữ chặt miệng tôi, cho đến khi tận mắt thấy tôi nuốt hết.

Cổ họng tôi vốn đã khô rát, nhưng sau khi uống thứ đó, trong vài giây ngắn ngủi, tôi lại cảm thấy một sự dễ chịu kỳ quái, cơn đau cổ họng dịu đi rõ rệt.

Chính điều đó lại khiến tôi càng thêm hoang mang và sợ hãi.

Lê Cẩn và Hạ Nhất Phàm đều nói tôi sẽ không chết, vậy thì tôi sẽ biến thành cái gì? Có phải giống như Vương Văn Tĩnh, mang thai một thứ quái dị không rõ hình dạng?

Tôi có thể cảm nhận rõ dòng máu đang chảy xuống cổ họng, cảm giác nóng rát như lửa đốt, khiến tâm trí tôi không thể bình tĩnh.

Lê Cẩn nhìn tôi đầy mãn nguyện, rồi nói với Hạ Nhất Phàm: “Cởi trói cho cô ta.”

Hạ Nhất Phàm gật đầu lặng lẽ, lấy dao nhỏ cắt vài nhát, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi trạng thái bị trói như con heo quay. Nhưng điều đó không khiến tôi dễ chịu hơn chút nào, mất đi điểm tựa, tôi ngã vật xuống đất, toàn thân bắt đầu co giật dữ dội như lên cơn động kinh.

Trước đây, tôi chỉ bị chuột rút một lần ở chân khi bị hồn ma Cù Lâm Tử đuổi theo, nhưng giờ thì cả người, chân tay, bụng, lưng đều co giật điên cuồng, như thể xương cốt đang bị hóa lỏng, tôi sắp biến thành một đống thịt ba chỉ sống có da bọc ngoài.

Lê Cẩn nhìn tôi nằm dưới đất, cười lớn đầy khoái trá, trạng thái của tôi khiến cô ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ít nhất, so với việc cô ta từng mất hết thịt ở chân, thì tôi trông còn thê thảm hơn nhiều.

Trong mắt cô ta, cái chết của tôi không đủ để khiến cô ta hả giận, chỉ khi thấy tôi đau đớn tột cùng, cô ta mới cảm thấy được bù đắp cho nỗi mất mát con và chồng.

Những người như họ không bao giờ tự nhìn lại bản thân, họ chỉ biết trốn tránh và đổ lỗi, sợ nhất là phải đối diện với chính mình.

Hạ Nhất Phàm nhìn tôi đầy khó xử, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, anh ta không muốn thấy tôi chết.

Tôi nằm dưới đất co giật dữ dội, cơn đau lan khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy không thể sống nổi nữa, bắt đầu nghi ngờ lời họ nói, có khi họ chỉ muốn tôi chết trong đau đớn, còn câu cô sẽ không chết chỉ là lời dối trá của người kia.

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi đã tính đến chuyện cắn lưỡi tự sát.

Da tôi đang nhanh chóng khô lại, tôi không biết mình trông như thế nào, nhưng cảm nhận rõ má đang dính sát vào môi, như thể sắp chỉ còn một lớp da bọc ngoài.

Lê Cẩn lạnh lùng nhìn tôi, rồi quay sang hỏi Hạ Nhất Phàm đầy châm chọc: “Giờ thì anh thấy hả lòng chưa? Những ấm ức trước đây có tan biến không?”

Hạ Nhất Phàm nhìn cô ta, rồi lại nhìn tôi, nuốt nước bọt khó khăn, không biết phải trả lời thế nào.

Lê Cẩn chẳng cần câu trả lời, cô ta cười lớn: “Thôi, nhìn nữa cũng vô ích. Anh phải nhớ, người ra tay là anh, tôi thì chẳng làm gì cả.”

“Cô…” Bị nói như vậy, Hạ Nhất Phàm không thể phản bác.

Người theo dõi tôi là anh, người đưa tôi đến đây là anh, người ép tôi uống máu đen cũng là anh. Còn Lê Cẩn chỉ nói vài câu, nếu có chuyện gì xảy ra, ai có thể bắt cô ta chịu trách nhiệm?

Thấy Hạ Nhất Phàm bắt đầu lo lắng, Lê Cẩn đẩy xe đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào tay anh ta, nói: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đã hứa rồi mà. Chỉ cần Tô Ly biến thành thế này, chúng ta sẽ được giải thoát. Những gì anh muốn sẽ quay về với anh. Hơn nữa, Tô Ly chỉ đang nhận lấy hình phạt xứng đáng. Cô ta sẽ không chết, thậm chí còn không mất nhiều như chúng ta.”

“Cô ta sẽ… thế nào…” Hạ Nhất Phàm nhìn tôi đang co giật dưới đất, hỏi.

Từ sau khi Vương Văn Tĩnh biến dạng, anh ta đã quen với những điều kinh khủng, dù Lê Cẩn có nói quá lên về tôi, anh ta vẫn tin từng lời.

Lê Cẩn hừ lạnh một tiếng, đáp: “Tôi không biết rõ, tôi chỉ biết cô ta sẽ không chết. Nhưng quá trình thì… sẽ hơi đau đớn một chút. Tôi còn tưởng anh sẽ giống tôi, thấy cô ta như bây giờ thì cảm thấy hả hê. Xem ra anh vẫn còn chút tình cảm viển vông với cô ta. Giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, tôi khuyên anh nên buông bỏ những thứ cảm xúc không thực tế đó thì hơn.”

“Tôi không cần cô dạy.” Hạ Nhất Phàm tỏ ra bực bội.

Lê Cẩn lại cười vài tiếng, nói: “Không cần tôi dạy? Nếu không có tôi ở đây, anh còn chẳng dám ra tay, vẫn bị mấy thứ cảm xúc vớ vẩn níu kéo. Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Để cô ta lại đây, chúng ta đi lấy thứ đó trong kho lạnh rồi rời đi.”

“Cô thật sự định mang thứ đó đi sao?” Giọng Hạ Nhất Phàm hơi căng thẳng.

Lê Cẩn quả quyết: “Tất nhiên rồi! Trải qua bao nhiêu chuyện mà anh vẫn chưa hiểu sao? Trên đời này, ai mới là người đáng tin? Ai mới thật sự giúp được anh? Người đó đúng là đã giúp chúng ta rất nhiều, cho chúng ta cơ hội tái sinh. Nhưng anh cũng phải hiểu, lòng người đổi thay chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu anh không có gì để đặt lên bàn cân, thì người chịu thiệt sẽ là anh. Anh vẫn còn quá trẻ, chẳng trưởng thành chút nào.”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì mà nhưng? Sẽ không có vấn đề gì đâu. Người đó chỉ biết Vương Văn Tĩnh đã chết, hoàn toàn không biết chúng ta đã làm gì với cô ta, càng không biết chúng ta để lại thứ gì. Nhưng tôi nói trước: nếu anh vẫn cứ nhút nhát như thế, tôi sẽ không đi cùng anh. Ra khỏi căn phòng này, chúng ta đường ai nấy đi, cả đời đừng liên lạc nữa.”

Lê Cẩn nói rất dứt khoát, còn Hạ Nhất Phàm thì không thể chấp nhận nổi. Anh ta chỉ cần một người đồng hành, một người biết rõ mọi chuyện và cùng anh ta ở trên cùng một con thuyền, như vậy anh ta mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh ta lập tức đuổi theo Lê Cẩn, đẩy xe lăn giúp cô ta, nói: “Tôi nghe theo cô. Giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác…”

“Anh nghĩ thông rồi thì tốt. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Tô Ly sẽ có số phận riêng của cô ta, cứ để cô ta ở lại đây. Dù tôi rất ngưỡng mộ người đó, nhưng trong lòng tôi có một linh cảm, tốt nhất cả đời này đừng bao giờ thấy mặt thật của hắn.”

“…” Hạ Nhất Phàm hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của Lê Cẩn, rõ ràng anh ta không hiểu gì cả.

Có lẽ là sau khi ép tôi uống máu đen, anh ta đã chọn cách ngừng suy nghĩ, như một cách trốn tránh thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro