
Chương 97: Uống Đi
Không biết có phải Hạ Nhất Phàm vẫn còn chút lý trí, anh ta nhìn tôi đầy đau khổ.
Tôi vừa mới le lói chút hy vọng, thì lại thấy anh ta cầm chai thủy tinh nhỏ tiến về phía tôi.
Hạ Nhất Phàm lắc nhẹ chai chất lỏng sền sệt bên trong, nói với tôi: “Tô Ly, cô không thể quay đầu lại được nữa. Cô đã nuốt thứ trong bụng Vương Văn Tĩnh, vốn đã trúng độc nặng. Chai này chỉ là chất kích hoạt thôi. Dù tôi có thả cô ra, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì…”
“Anh… có ý gì…” Tôi mồ hôi đầm đìa, nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác.
Sau khi tiếp xúc quá nhiều với người và ma, tôi đã dần trở nên gan lì hơn, biết rằng mình phải tự bảo vệ bản thân.
Hạ Nhất Phàm thở dài nặng nề, lén liếc Lê Cẩn một cái, rồi nói tiếp: “Đây là phần máu còn lại của Vương Văn Tĩnh. Sau khi cắt phần bụng cô ta, cô ấy nhanh chóng khô héo, trong vòng một ngày biến thành một vũng nước đen. Lê Cẩn đã thu thập phần máu đó theo lời người kia… cô…”
“Tôi đã nói rồi, Hạ Nhất Phàm, không cần giải thích nhiều với cô ta. Cô ta sắp phải nếm trải nỗi đau mà chúng ta từng chịu.” Lê Cẩn bực bội ngồi bên chỉ đạo: “Hơn nữa, làm vậy là tốt cho cả anh lẫn tôi. Anh quên rồi sao?”
“Không… không quên…” Hạ Nhất Phàm nhìn chai thủy tinh, rồi lại nhìn tôi. Gương mặt anh ta trở lại vẻ yếu đuối như xưa, khiến tôi nhớ đến những lần anh đến tìm tôi với ánh mắt đầy bất lực.
Đây là quả báo sao? Tôi có chút hối hận vì đã không đi cùng anh ta để gặp Vương Văn Tĩnh.
Dù chỉ là đến xem, dù không giúp được gì, ít nhất cũng để anh ta biết tôi thật sự bất lực. Giờ thì hiểu lầm đã quá lớn, tôi có nói gì cũng vô ích.
Hạ Nhất Phàm như bị người kia và Lê Cẩn tẩy não, tôi có linh cảm rằng uống thứ trong chai này sẽ không chết, nhưng cũng chẳng thể sống yên ổn.
Nếu họ chỉ muốn giết tôi, thì đâu cần làm phức tạp như vậy.
Vậy nên chắc chắn họ còn có mục đích khác.
Tôi cảm thấy họ đang dùng tôi làm vật thí nghiệm, và sự mơ hồ chưa biết rõ còn đáng sợ hơn cái chết.
Tôi không ngờ sau bao vòng xoay, cuối cùng vẫn rơi vào tay Hạ Nhất Phàm. Dù tôi gặp Phương Viên Viên, con ma áo đỏ ở bệnh viện, sợi chỉ đỏ trên tay cũng xuất hiện ở đó, nhưng biệt thự của Lê Cẩn mới là nơi mọi thứ bắt đầu.
Là khởi đầu của cơn ác mộng.
“Nhất Phàm…” Tôi nhìn anh ta đầy tuyệt vọng, chai thủy tinh trong tay anh ngày càng gần, tôi khẽ gọi tên anh.
Anh ta lại khựng lại một lần nữa, đã rất lâu rồi tôi không gọi anh thân mật như vậy, kể từ sau chuyện xảy ra ở trường học.
Tôi biết bản chất anh không phải người xấu, chỉ là từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều, có nhiều bạn bè vây quanh, nên khi thất bại đột ngột, anh ta không chịu nổi.
Với tính cách của anh, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu, chỉ cần anh chịu thay đổi…
Tôi rất muốn khuyên anh, nhưng cổ họng tôi lại không phát ra nổi âm thanh nào.
Thấy anh như vậy, Lê Cẩn đảo mắt đầy khó chịu, đẩy xe đến sau lưng anh, lạnh lùng nói: “Giờ anh và tôi đã cùng trên một con thuyền, mà thuyền thì đã ra khơi, không ai xuống được nữa. Anh phải hiểu rõ: nếu Tô Ly uống thứ này, cô ta sẽ không chết. Nhưng nếu cô ta không uống, cả hai chúng ta sẽ chết.”
“…” Hạ Nhất Phàm lại im lặng.
Lê Cẩn vẫn không buông tha: “Anh quên rồi sao? Chính anh đã đưa cô ta đến đây. Nếu thả cô ta ra, cô ta báo cảnh sát thì anh sẽ ra sao, tôi không cần nói nhiều. Anh còn chưa đủ thảm à? Anh còn muốn có tương lai không? Một mình cô ta có thể cứu cả hai chúng ta! Đây là quả báo mà cô ta đáng nhận. Nếu không có cô ta, chúng ta đâu có thành ra thế này! Tỉnh táo lại đi!”
Cái gọi là tỉnh táo của cô ta, với tôi mà nói hoàn toàn là lời lẽ điên rồ.
Nhưng những lời đó lại khiến Hạ Nhất Phàm thật sự dao động, anh ta quyết tâm tiến đến gần tôi.
“Tôi… sẽ không báo cảnh sát… Nhất Phàm… thả tôi ra… vẫn còn kịp…” Tôi gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng để nói, mồ hôi đã cạn kiệt, cơ thể mất nước nghiêm trọng, cảm giác da sắp biến thành vỏ óc chó như Vương Văn Tĩnh.
Cơ thể bị trói quá chặt, đã tê liệt hoàn toàn, không còn cảm giác. Tôi thê thảm đến mức không thể tưởng tượng, thật sự không ngờ mình lại rơi vào tay họ trong tình trạng như thế này.
Theo cách nghĩ của họ, việc tôi không chết thay cho họ đúng là tội lỗi tày trời, tôi đã không dùng mạng sống của mình để bảo toàn hạnh phúc cho nhiều người.
“Hạ Nhất Phàm, anh đừng quên trước khi đưa cô ta đến đây, cô ta đang ở với ai. Người đàn ông đó là cảnh sát. Khi anh ta phát hiện Tô Ly mất tích, sớm muộn gì cũng lần ra được nơi này. Anh nghĩ mình còn bao nhiêu thời gian? Anh đã bị cô ta lừa bao nhiêu lần rồi? Thật ngây thơ đến mức khiến người ta đau đầu.” Lê Cẩn nói như giảng bài, đúng là xuất thân giáo viên, lời lẽ rành mạch, sắc bén.
“Người đàn ông từng cứu cô ta cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đừng tưởng chúng ta đang an toàn. Chỉ một phút do dự của anh cũng có thể hủy hoại tương lai của anh. Anh còn muốn sống kiểu hèn nhát thế này sao? Cơ hội chỉ có một lần. Nếu anh không nắm được thì đừng kéo tôi xuống theo.”
“Nếu người đó đến thì sao?” Hạ Nhất Phàm bắt đầu lo lắng.
Lê Cẩn khoanh tay, lạnh lùng nói: “Người đó đã đoán trước được rồi, đang chờ hắn đến. Đó không phải chuyện anh cần lo.”
Hạ Nhất Phàm hít một hơi thật sâu, cuối cùng mím chặt môi, tiến đến trước mặt tôi. Còn tôi thì ngay cả việc nhìn rõ mặt anh ta cũng khó khăn, trong đầu vang vọng lời Lê Cẩn, cảm thấy họ đã giăng sẵn thiên la địa võng, không chỉ nhắm vào tôi, mà còn muốn ra tay với Kỳ Văn.
Hạ Nhất Phàm thở dài bất lực, một tay túm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên, tay kia cầm chai thủy tinh đưa đến miệng, dùng răng mở nắp chai. Ngay lập tức, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.
Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn cái chai trong tay, nói khẽ: “Tô Ly, tất cả là lỗi của cô. Nhưng yên tâm, cô sẽ không chết đâu… chỉ là… hơi đau một chút thôi. Với người đó, cô là đặc biệt. Cô sẽ trở thành thứ có ích với hắn. Còn tôi và Lê Cẩn sẽ được cứu rỗi. Cô xem, tốt biết bao.”
Nói xong, anh ta bóp mạnh má tôi, ép tôi há miệng, rồi đổ thẳng chai máu đen vào miệng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro