
Chương 88: Người Quen
Nhà hàng buffet SummerDawn đông nghịt người, lúc chúng tôi đến thì trước cửa đã xếp hàng dài.
Trương Phỉ Dương không hề đặt trước, nhưng tự tin nói với nhân viên đặt bàn dưới tên cô Đàm, nhân viên kiểm tra sổ một lúc rồi cho chúng tôi vào.
Sảnh chính chật kín người, vậy mà Trương Phỉ Dương chỉ liếc một cái đã xác định được vị trí nhóm người kia, rồi chỉ tay cho tôi thấy.
Tôi vừa định bước tới thì Trương Phỉ Dương kéo tôi lại, lôi đến khu vực lấy đồ ăn, đưa cho tôi một cái đĩa rồi nói: “Gấp gì chứ, quên kịch bản rồi à?”
Tôi nghĩ lại, đúng là chẳng nhớ kịch bản gì cả, cả ngày đầu óc mơ màng, mấy tin nhắn cô ấy gửi tôi cũng chưa đọc kỹ.
Vài phút sau, đĩa của Trương Phỉ Dương chỉ có nửa con cua, ba con tôm, hai miếng dưa hấu, bày biện tinh tế như đang ăn món Pháp. Còn tôi buổi trưa chưa ăn gì, vừa rồi lại ăn bánh ngọt kích thích vị giác, nhìn thấy buffet là bụng đói cồn cào, đĩa đã chất đầy không còn chỗ trống.
Trương Phỉ Dương không có ý định ngồi xuống, tôi thì không nhịn được, chộp lấy một miếng sườn chua ngọt nhét thẳng vào miệng, chẳng màng hình tượng, vừa đi vừa ăn.
Đúng lúc đó, Trương Phỉ Dương khẽ nói: “Tới rồi.”
Tôi hoàn toàn không hiểu gì, miệng đầy sườn, vừa đi tới thùng rác nhổ xương ra, vừa quay đầu thì thấy cô gái tên Đàm Tử Hi đang bám lấy một người đàn ông đi về phía chúng tôi.
Người đàn ông cao lớn, từ xa đã thấy cơ bắp cuồn cuộn, mặc quần rằn ri hơi rộng và áo ba lỗ đen, đầu cắt húi cua. Đàm Tử Hi đi bên cạnh, trông càng nhỏ nhắn, mặc váy ngắn đen, liên tục làm nũng bên cạnh anh ta.
Cơ bắp nam + loli nữ, thật ra cũng là một kiểu kết hợp không tệ. Tôi liếc nhìn Trương Phỉ Dương, ánh mắt cô ấy tỏa ra sát khí giữa đám đông.
Cô ấy hừ lạnh hai tiếng, gọi tôi một tiếng, rồi đi giày cao gót bước tới đầy kiêu ngạo. Cô ấy không tiến thẳng đến họ, mà lượn gần đó, giả vờ lấy hạt dẻ, rồi cố ý dùng khuỷu tay vô tình chạm vào Đàm Tử Hi.
Đàm Tử Hi tức giận quay lại, nhìn Trương Phỉ Dương từ đầu đến chân đầy khinh miệt, rồi trừng mắt một cái.
Trương Phỉ Dương lại ngọt ngào, ngọt như ăn mười cân mật, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi nhé, không đau chứ?”
Câu nói ấy khiến người đàn ông bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn.
Tôi đứng cách họ vài bước, ôm chặt đĩa sườn chua ngọt, cầm đũa ăn tiếp, nhìn cảnh tượng như sắp diễn ra một vở kịch lớn, vô thức gắp thêm một miếng sườn nhét vào miệng.
Khi người đàn ông quay đầu lại, miếng xương trong miệng tôi suýt làm tôi nghẹn chết, nó mắc ngay cổ họng, tôi phải ho mấy cái mới khạc ra được.
Không phải vì anh ta có gương mặt đẹp như nam thần anime, mà là… gương mặt ấy quen lắm.
Đàm Tử Hi phớt lờ lời xin lỗi của Trương Phỉ Dương, quay sang nói với người đàn ông: “Anh ơi, cô ta làm em đau a! Em thấy rõ ràng luôn, cô ta cố tình gây chuyện, rõ ràng cách xa nhau mà vẫn đâm vào em.”
Đàm Tử Hi níu lấy cánh tay rắn chắc của anh ta, vừa lắc vừa cắn môi than thở, trông đáng thương hết mức. Rồi quay sang Trương Phỉ Dương nói: “Cô biết chúng tôi là ai không? Biệt đội đặc nhiệm Phi Hổ nghe chưa? Cô dám gây sự à?”
Người đàn ông chẳng mấy để tâm, bước đến bên Trương Phỉ Dương nói: “Ồ, là cô à, trùng hợp ghê. Chiều nay tôi còn nhắn tin cho cô mà, cô không trả lời, hehe.”
“Tôi đi dạo với bạn thân nên không thấy.” Trương Phỉ Dương đáp lại đầy dịu dàng và khí chất, diễn nét ngạc nhiên khi gặp anh ta rất đạt, còn cố tình nghiêng đầu liếc Đàm Tử Hi một cái, rồi mới nói tiếp: “Thật trùng hợp gặp anh ở đây, Tiêu Diễn.”
Nghe cô ấy gọi tên đ ó, tôi mới bừng tỉnh, xác nhận không nhận nhầm người.
Nam thần của cô ấy chính là người từng nằm viện chung với tôi, là hậu duệ của một gia đình chuyên bắt ma, người có nỗi ám ảnh kỳ lạ với ma quỷ. Tôi còn nhớ anh ta dương khí quá mạnh, chính trực đến mức không thấy được ma, rồi vác tôi lên như cờ dẫn hồn để dụ ma xuất hiện…
Tôi lùi lại một bước, trong đầu chỉ có hai chữ: Chạy thôi! Không biết lần này anh ta lại định làm gì nữa!
Tôi chợt nhớ đến lời của gã đạo sĩ thối Lý Ương từng nói về ba gia tộc lớn: nhà họ Lý, nhà họ Tiêu và nhà họ Diệp. Hiện tại, nhà họ Lý vẫn còn là đại gia tộc, nhà họ Diệp thì thần bí khó lường, còn nhà họ Tiêu đã suy tàn, người còn lại cũng chẳng biết trôi dạt nơi đâu.
Tiêu Diễn suốt ngày ôm cuốn sổ tay của ông nội, chẳng lẽ anh ta chính là hậu nhân của nhà họ Tiêu?
Nếu đúng là vậy, thì anh ta chẳng được truyền lại bản lĩnh gì, có lẽ ông nội và cha anh ta chỉ muốn anh sống một cuộc đời bình thường, nên không dạy cho anh bất kỳ kỹ năng trừ tà bắt quỷ nào.
Tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt liếc xéo của Trương Phỉ Dương. Sau khi cô ấy chào hỏi xong với Tiêu Diễn và nhóm người kia như một nữ thần, thì quay đầu nhìn tôi.
Tôi biết cô ấy đang nhắc tôi, theo kịch bản thì giờ là lúc tôi phải xuất hiện, nhưng tôi lại chẳng muốn bước tới chút nào.
Trương Phỉ Dương trừng mắt, ánh mắt như tối hậu thư cuối cùng.
Chuyện của Tiêu Diễn thì nhỏ, nhưng Trương Phỉ Dương là kim chủ của tôi, tôi vừa chi ba triệu cho Dạ và Tiểu Hắc Miêu, giờ đúng là nghèo rớt mồng tơi.
Tôi cắn răng bưng đĩa đồ ăn bước tới, giả vờ như tình cờ gặp: “Ơ? Phỉ Dương, cậu gặp người quen à?”
Biểu cảm trên mặt tôi cứng đờ như xác sống ngàn năm, gượng gạo hết mức.
Ngược lại, Trương Phỉ Dương như thể đã chờ đúng câu này, rất hài lòng với màn diễn của tôi, liếc tôi một cái đầy đắc ý, rồi giả vờ bình tĩnh nói: “Anh ấy tên là Tiêu Diễn, chính là người mà chiều nay cậu hỏi tớ đó, tuần trước rủ tớ đi hát, kết quả thì…”
Khuôn mặt tròn tròn của cô ấy đỏ bừng, không nói tiếp được nữa.
Tôi lập tức bắt được trọng điểm, nghĩ một chút rồi nói: “À, thì ra là đối tượng xem mắt của cậu!”
Vừa nói, tôi vừa ra sức nháy mắt với Tiêu Diễn, cảm thấy mình trước đó không nhận ra anh ta là nam thần của Trương Phỉ Dương, giờ lại phát hiện ra là người quen, giải thích thế nào cũng không xuôi.
Nhưng tôi hoàn toàn đánh giá thấp chỉ số EQ của Tiêu Diễn, anh ta vừa thấy tôi liền cực kỳ kích động, như thể gặp lại em gái thất lạc nhiều năm.
Anh ta bước nhanh hai bước, một tay to vỗ lên vai tôi, giọng lớn đến mức cả nhà hàng nghe thấy: “Cô là Tô Ly đúng không? Là Tô Ly không sai rồi?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro