
Chương 87: Lạt Mềm Buộc Chặt
“Cái con Đàm Tử Hi đó không chỉ nhỏ tuổi hơn một chút, mà còn mắc bệnh công chúa nặng. Dựa vào việc ba mình có chút thế lực, tưởng nam thần nhà tớ sẽ thích nó à? Tớ cố tình ủng hộ nó đấy, để cuối cùng nó tự làm trò cười. Hứ, tớ đang chờ xem nó mất mặt thế nào, lúc đó xem tớ châm chọc nó ra sao.”
Trương Phỉ Dương lại một lần nữa làm tôi thay đổi cách nhìn về thế giới.
Tôi còn nhớ hồi đại học, chúng tôi chỉ bàn chuyện gà rán nào ngon, truyện tranh nào hay, có nên mua về sưu tầm không.
Vậy mà giờ đây, chúng tôi không chỉ nói chuyện công việc, mà còn bàn đến chiến thuật theo đuổi nam thần, tiện thể nhổ sạch mấy bông hoa dại xung quanh hắn.
Chiêu trò của Trương Phỉ Dương không hẳn là cao siêu hay trưởng thành, cũng không hơn gì cô gái kia, nhưng với tôi một người từng là nữ sinh cày manga thì đúng là chưa từng thấy kiểu hành xử này, chỉ biết cười gượng và nói: “Cậu cố lên.”
Trương Phỉ Dương lườm tôi một cái, hôm nay cô ấy dán mi giả, trang điểm đậm, khác hẳn với hình ảnh buổi sáng, trông như Dương Quý Phi phiên bản hiện đại, khí chất giàu sang ngút trời.
Đúng lúc đó, điện thoại cô ấy sáng lên, có một tin nhắn đến.
Nhìn thấy tin nhắn, mặt cô ấy rạng rỡ như hoa nở, mắt híp lại thành một đường, khoe với tôi đầy tự hào: “Nam thần nhà tớ chủ động nhắn tin cho tớ! Từ sau buổi xem mắt đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ấy liên lạc trước. Đây chắc chắn là điềm lành! Xem ra chiêu latp mềm buộc chặt của tớ hiệu quả rồi. Lần sau gặp, tớ nhất định phải chiếm được thân xác của anh ấy!”
Phụt! Tôi suýt nữa phun hết nước chanh bạc hà vào mặt cô ấy. Trương Phỉ Dương ăn nốt miếng bánh cuối cùng, lau miệng, rồi mơ màng nói: “Nam thần nhà tớ là người có trách nhiệm. Chỉ cần chiếm được thân xác là chiếm được cả con người. Chuyện sau này để sau này tính, còn cả đời dài mà, tớ sợ anh ấy không yêu tớ chắc?”
Tôi cảm thấy tư duy của Trương Phỉ Dương đã xoắn thành dây thừng, nhưng với kiểu người như cô ấy, không thể tranh luận được. Cô ấy sẽ dùng hệ giá trị riêng kéo bạn xuống cùng tầng, rồi dùng kinh nghiệm của mình để đánh bại bạn.
Tôi bắt đầu hối hận vì hợp tác với cô ấy, nhưng cô ấy lại đang là kim chủ của tôi.
Tin nhắn từ nam thần khiến cô ấy phấn khích tột độ, ăn sạch bánh, uống hết cà phê, ợ một cái, rồi tay mũm mĩm liên tục gõ lên màn hình. Cô ấy viết rồi xóa, viết rồi xóa, ngay cả việc trả lời tin nhắn cũng phải tính toán kỹ lưỡng.
Cuối cùng, Trương Phỉ Dương ném điện thoại vào túi, tôi hỏi: “Cậu không trả lời à?”
“Tất nhiên là không. Trả lời ngay thì giả quá. Tớ đoán họ sắp đến rồi, phải chuẩn bị chiến đấu.” Vừa nói, cô ấy lôi ra hàng loạt lọ kem từ túi, rồi tiếp: “Đàn ông ấy mà, lúc theo đuổi thì không được cho ngọt. Nếu không, họ sẽ không thấy mình quan trọng.”
“Ừm, lạt mềm buộc chặt.” Đây là câu cô ấy nói nhiều nhất hôm nay.
Thấy tôi cuối cùng cũng hiểu ý, cô ấy nhướng mày đắc ý, dựng gương lên bàn, bắt đầu mở từng lọ kem, bôi lên mặt như trát vữa.
Tôi nhớ hồi làm đồ án tốt nghiệp, cô ấy mặc áo thun in hình hoạt hình rộng thùng thình, quần cotton hoặc thun, ngồi bệt bên bàn thấp trong phòng tôi, chân trần mũm mĩm, cứ mười phút lại kêu đói, hôm nay muốn ăn sườn kho, mai lại đòi gà chiên. Tôi thật không ngờ vài năm sau cô ấy lại biết trang điểm như thế này.
Tôi uống hết nước chanh bạc hà, lắc ly đầy đá, nhăn mũi khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm nhìn ở đây rất thoáng, có thể nhìn thấy nửa con phố.
Đúng lúc tôi chống đầu, cảm thấy chán ngán, thì một bóng người vụt qua dưới tầng làm tôi chú ý. Tôi bật dậy, nhưng bóng đó đã khuất vào góc chết của tầm nhìn, tôi không thể thấy rõ nữa.
Trương Phỉ Dương giật mình, tay run làm mascara chọc vào mắt, cô ấy mắt đỏ hoe vừa lau nước mắt vừa tức giận nhìn tôi: “Cậu làm cái gì mà giật mình thế hả?!”
“Không… không… cậu không sao chứ?” Tôi ngượng ngùng nhìn cô ấy, cảm thấy có lỗi.
Trương Phỉ Dương lau khô nước mắt, chớp đôi mắt đeo lens, rồi bôi thêm ba bốn lớp kem, xịt khoáng, tô má hồng, son môi, mùi hương hỗn hợp xộc thẳng vào mũi, tôi không nhịn được ho vài tiếng.
Cô ấy vừa định than phiền, thì ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía dưới tầng.
Lúc này, một chiếc SUV màu đen dừng lại ở phía dưới bên kia đường, có khoảng bảy tám người bước xuống xe, hầu hết đều là đàn ông cao to, chỉ có một cô gái.
Tôi đoán chắc là nhóm người mà chúng tôi đang chờ, nhưng Trương Phỉ Dương chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dặm lại lớp trang điểm, không hề có ý định hành động.
“Họ vào rồi kìa, mình không đi theo sao?” Nhìn cô ấy bình tĩnh, thong thả đến mức tôi còn sốt ruột thay.
“Gấp gì chứ. Mình mà đi ngay thì giả tạo lắm. Đã gọi là tình cờ gặp thì phải có độ trễ thời gian, hiểu không? Với lại hôm nay là lần đầu tiên mình chính thức đối mặt với Đàm Tử Hi và đám đồng nghiệp kia, mình phải xuất hiện thật hoàn hảo.” Cô ấy tiếp tục xịt nước hoa lên người, giọng lạnh tanh: “Cậu có biết mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho mấy thứ này không? Toàn đồ hiệu đấy! Cả ba tháng lương của mình đó!”
Mùi nước hoa quá nồng, tôi không kiêng nể gì mà hắt hơi một cái, vừa xoa mũi vừa gật đầu: “Ừm, cậu giỏi thật.”
Nghe tôi khen, sắc mặt Trương Phỉ Dương cuối cùng cũng dịu lại một chút. Trang điểm xong, cô ấy đứng dậy bước đến bên cột trang trí của quán cà phê.
Quanh cột có gắn vài tấm gương, cô ấy chỉnh lại tóc, váy và giày, tạo dáng vài kiểu, cảm thấy đã đạt trạng thái hoàn hảo nhất, rồi quay lại, xách túi lên nói: “Đi thôi.”
Ra khỏi quán cà phê, biểu cảm của Trương Phỉ Dương thay đổi hẳn, như thể đang bước vào chiến trường, nhíu chặt mày, nắm túi đến mức nhăn nhúm cả lại.
Thật ra, dù là một nữ sinh cày manga nhiều năm, làn da cô ấy vẫn trắng mịn không tì vết, rất đáng khen. Nhưng lúc này, mỗi bước đi nặng nề của cô ấy, lại rơi ra từng chút phấn trắng trên váy. Với chiếc váy đỏ rực thế này, những vệt trắng ấy khá nổi bật.
Tôi nhẹ nhàng phủi giúp cô ấy, cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể đang nhìn một đồng đội trong chiến hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro