
Chương 86: Một Người Đóng Bốn Vai
“Không… không có gì, tớ đang nghĩ chuyện khác.” Tôi cúi đầu, chộp lấy ly nước chanh bạc hà vừa gọi, uống một hơi thật mạnh, cảm giác tỉnh táo hẳn ra, nước mắt cũng bị sặc mà trào ra.
Từ sáng đến giờ, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang âm thầm theo dõi mình, và cảm giác ấy vừa rồi lại càng rõ rệt, khiến tôi thẫn thờ mất vài giây.
Quán cà phê đối diện nhà hàng buffet SummerDawn, nằm tận tầng ba, không thể có người bình thường nào đứng ngoài cửa sổ mà nhìn vào được.
Cảm giác bị theo dõi lần này khác hẳn với những chuyện kỳ lạ gần đây, tôi nhìn quanh quán cà phê, nhưng không thấy gì bất thường.
Trương Phỉ Dương cầm nĩa đầy kem vẫy vẫy trước mặt tôi, hỏi: “Cậu sao thế, cứ như hồn để đâu ấy?”
Lúc này tôi mới nhận ra, cô ấy đã ăn hết hai trong ba cái bánh to. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, nhìn cô ấy một cái rồi vội vàng ngậm miệng lại.
Trương Phỉ Dương chẳng buồn để ý, cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại, ngón tay mũm mĩm gõ liên tục lên màn hình, nhanh đến mức tôi tưởng cô ấy đang chơi đập chuột.
Tôi ngó qua màn hình, thấy chi chít toàn chữ, tưởng cô ấy đang viết bài gì đó, nên không mấy hứng thú, tiếp tục gặm bánh từng chút một để giết thời gian.
Trương Phỉ Dương ngẩng đầu nhìn tôi, giơ điện thoại lên khoe: “Đây là nguồn tin của tớ, là thiết lập giám sát tiêu chuẩn đấy.”
“Hả? Thiết lập giám sát gì… tiêu chuẩn gì cơ?” Tôi cảm thấy như cô ấy đang nói tiếng ngoài hành tinh, giao tiếp với cô ấy đúng là thử thách.
Cô ấy đắc ý lắc đầu, đẩy điện thoại về phía tôi: “Đây là tài khoản Weibo của tớ. Nhìn thấy người này không? Đây là nam thần của tớ.”
Tôi đặt nĩa xuống, nhận lấy điện thoại. Nam thần của cô ấy dùng ảnh đại diện là chú mèo máy màu xanh, tôi nhớ lại bức ảnh cô ấy từng cho xem, dù chỉ lướt qua chưa rõ mặt, nhưng tôi vẫn thấy một người đàn ông cơ bắp mà dùng ảnh mèo máy thì hơi lệch tông.
Ngay sau đó, Trương Phỉ Dương ẩn trang đó đi, mở một trang khác: “Đây là tài khoản phụ của tớ. Người đàn ông này là đồng nghiệp của nam thần, vừa đăng tin cách đây nửa tiếng.”
Tôi xem qua, nội dung chủ yếu là mấy chuyện khoe khoang có thể công khai, kiểu như giúp người gặp nạn, đánh nhau với kẻ xấu, đại loại thế.
Trương Phỉ Dương trước mặt tôi liên tục đổi bốn tài khoản Weibo phụ, mỗi tài khoản theo dõi một nhóm người khác nhau, tên tài khoản không liên quan, phong cách cũng khác biệt hoàn toàn. Ngón tay mũm mĩm của cô ấy lướt màn hình liên tục, dù màn hình ngược hướng, cô ấy vẫn sử dụng cực kỳ thành thạo, khiến tôi choáng váng.
Tôi không hiểu, hỏi: “Cậu dùng một tài khoản theo dõi hết không được à?”
“Cậu ngốc à.” Trương Phỉ Dương nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: “Sao có thể dùng một tài khoản? Lỡ đồng nghiệp của anh ấy phát hiện ra là tớ nói chuyện với nam thần, thì anh ấy sẽ nghĩ tớ đang theo dõi anh ấy. Nhưng nếu dùng nhiều tài khoản, tên không liên quan, thì họ sẽ không nghi ngờ gì. Như vậy khi họ đăng bài cũng không dè chừng, tớ sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn.”
Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, nhưng rõ ràng Trương Phỉ Dương rất để tâm đến nam thần của mình.
“Dựa vào mấy bài đăng chiều nay của nhóm người này, tớ tổng hợp lại thì có vẻ xảy ra chuyện gì đó, nhưng chỉ là việc nhỏ. Họ chắc chỉ trễ khoảng mười mấy phút đến nửa tiếng, không hủy buổi tụ họp đâu.” Trương Phỉ Dương vừa ăn hết miếng bánh cuối cùng, vừa phân tích rành mạch, rồi lại cầm điện thoại tiếp tục lướt nhanh như gió.
Đột nhiên, cô ấy đập mạnh vào màn hình, hừ lạnh một tiếng: “Con đàn bà trơ trẽn.”
Khuôn mặt mũm mĩm của cô ấy sầm xuống, trông như bà chủ trọ giàu có nhưng dữ dằn, môi run run như đang cố nuốt lời chửi thề. May mà quán cà phê còn yên tĩnh, chứ không thì cô ấy đã gào lên rồi.
Trương Phỉ Dương chỉ vào màn hình, tức giận nói: “Thấy tài khoản này không? Cô ta tên là Đàm Tử Hi, là đồng nghiệp của nam thần nhà tớ, làm thư ký, ngày nào cũng bám lấy anh ấy. Tớ chắc chắn bài đăng mới của cô ta, người đàn ông trong ảnh chụp chung, cái bóng lưng ấy chính là nam thần của tớ! Đồ đàn bà không biết xấu hổ!”
Trên điện thoại của Trương Phỉ Dương là một bức ảnh lớn, cô gái trong ảnh trông bình thường, gầy gò, trắng trẻo, mặt trái xoan, lông mày đậm, trang điểm theo phong cách thời thượng hiện nay. Kiểu người mà nếu dùng app làm đẹp quá đà, thì chỉ còn thấy lông mày và môi nổi bật.
Trong bức ảnh cô gái kia đăng, bên cạnh cô là một nhóm đàn ông ngồi trên dãy ghế văn phòng, còn cô thì giơ tay tạo dáng chữ V, tựa đầu vào lưng một người đàn ông, tiêu đề là: “Rất mong chờ buổi tụ họp tối nay.”
Chỉ một bức ảnh như vậy, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy và người đàn ông có bờ vai rộng kia đang có gì đó mờ ám.
Trương Phỉ Dương chỉ dựa vào một bóng lưng mà nhận ra nam thần của mình, đủ thấy cô ấy đã sa vào sâu đến mức nào. Khuôn mặt cô vì tức giận mà méo mó, vừa lật điện thoại vừa nói với tôi: “Tớ giả làm bạn thân online của con nhỏ này đã một thời gian rồi. Tớ biết nó thích nam thần của tớ. Hứ, nó lên mạng giả làm bạn gái của anh ấy đủ kiểu.”
“Nhưng nam thần của tớ chẳng thèm để ý đến nó. Tính cách kiểu Lâm Đại Ngọc ai mà chịu nổi. Nhìn đi, ảnh chụp chung này, ảnh kia nữa, toàn là nó tự chen vào. Nam thần của tớ rõ ràng không muốn chụp cùng, vậy mà nó cứ cố gắng lấn tới. Đúng là không biết xấu hổ.”
Trương Phỉ Dương vừa nói vừa múa tay trên màn hình, chỉ vài giây sau, cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem, rồi đắc ý nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày đầy tự hào.
Tôi tò mò cầm điện thoại lên xem, Trương Phỉ Dương đã bình luận dưới bài đăng mới của cô gái kia: “Wow, thật hạnh phúc nha, thật sự ngưỡng mộ bạn, bạn trai chắc đối xử với bạn rất tốt.”
Cô ấy giả làm bạn thân online quá đạt, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, cảm thấy cách cô ấy đối xử với tôi giờ cũng chẳng khác gì với cô gái kia, thân thiết đến mức khiến người ta không biết thật hay giả.
Tôi ngượng ngùng trả lại điện thoại, cô ấy ăn nốt miếng bánh cuối cùng, chẹp miệng đầy mãn nguyện, rồi nói: “Nhìn mặt cậu là biết cậu chẳng hiểu gì cả. Biết chiêu này gọi là gì không? Càng nâng cô ta lên cao, cô ta ngã càng đau. Cô ta làm ở đó hơn một năm rồi, ngày nào cũng kè kè bên nam thần của tớ. Nam thần của tớ tính cách thoải mái, nếu thật sự có ý với cô ta thì đã đồng ý từ lâu rồi, đâu cần đi xem mắt nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro