Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Chạm Mặt

Cái hộp này rất kỳ lạ, chưa nói đến viên ngọc phát sáng, ngay cả tượng người nhỏ kia cũng trông rất quái dị.

Thông thường, hộp kiểu này hoặc là hộp trang sức, hoặc là hộp nhạc, tượng người trên đó thường là thiên thần nhỏ hoặc cô bé múa ba lê…

Trên cái hộp ấy, tượng người nhỏ đang ngồi chính là một cô dâu cổ đại được chạm khắc cầu kỳ. Hai tay cô ấy chắp lại đặt trên đùi, mặc lễ phục cưới kiểu Trung Hoa, đầu đội mũ phượng.

Mũ phượng được khảm ngọc và châu báu rất phức tạp, nhưng được chạm khắc tinh xảo đến mức sống động như thật, rõ ràng người làm ra cái hộp này có tay nghề cực cao, gần như có thể viết chữ lên hạt gạo.

Chiếc hộp là đồ cổ, tỏa ra mùi thơm nhẹ của gỗ và mùi thời gian đặc trưng của vật lâu năm, nhưng lại trông rất mới.

Tôi không rõ có phải có người thường xuyên lau chùi không, nhưng bà cụ họ Hạng vừa nói đã lâu không vào căn phòng này.

Linh cảm còn sót lại của tôi mách bảo: đây không phải đồ của bà cụ.

Dù bà cụ thích mặc sườn xám, đeo ngọc và trân châu, như một hóa thạch sống, nhưng cái hộp này không hợp với phong cách của bà.

Tôi thà tin rằng chủ nhân của cái hộp là một cô gái văn nghệ có chút lãng mạn, hơn là một bà cụ khí chất nữ vương. Cái hộp này giống như của một tiểu thiếp được sủng ái.

Đang mải tưởng tượng lung tung về chủ nhân cái hộp, thì ngoài sân vang lên vài tiếng động. Tôi bước đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm lên nhìn ra sân.

Bà cụ họ Hạng đi vào bếp bên cạnh, mở tủ, lấy ra hai túi đồ bọc kín bằng túi nilon đen, vừa định mở ra thì bất ngờ quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi thật sự cảm thấy trong hai giây đó, chúng tôi đã nhìn nhau chằm chằm.

Bà cụ đang làm gì trong bếp? Trong những túi nilon đen kia rốt cuộc có gì bí mật? Khi tôi vén rèm lên lần nữa để nhìn, thì cửa bếp đã đóng chặt, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi chợt nhớ đến lời Lôi Phi, vệ sĩ số một của Diệp Thu Mặc từng nói với tôi: “Đừng tò mò chuyện không liên quan. Tò mò giết chết mèo.”

Tôi mím môi, rùng mình một cái, quay lại bàn cái hộp vẫn nằm đó.

Tôi nên xử lý cái hộp tình cờ tìm thấy này thế nào? Giả vờ như chưa từng thấy gì và đặt lại chỗ cũ? Tôi lại ngắm kỹ caiơ hộp, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Một cảm giác… quen thuộc.

Tượng cô dâu trên nắp hộp được chạm khắc cực kỳ tinh tế, đến mức hoa văn song phụng trên áo cưới cũng rõ từng sợi lông vũ.

Mũ phượng trên đầu cô ấy, châu ngọc khảm trên đó có thể chuyển động, phụ kiện hình giọt nước đung đưa như sắp rơi.

Đôi tay nhỏ chắp lại đặt trên đùi, không phải kiểu ngón tay thon dài, mà là ngón tay mũm mĩm dễ thương như củ cải nhỏ.

Tôi lén giơ tay lên so sánh, rồi hài lòng kết luận: “Người chạm khắc này đúng là có gu. Giờ ai cũng thích tay thon dài, người gầy như cây sậy, còn tôi thì tay củ cải, khung xương to.”

Cô dâu này giống tôi quá, chắc người xưa cũng có gu giống tôi.

Tôi hài lòng nhìn từ tay lên mặt cô dâu. Quả thật người chạm khắc này có mắt thẩm mỹ không tồi nhưng khuôn mặt cô dâu… sao lại quen đến thế?

Cô ấy hơi cúi đầu, mái tóc che lông mày, mắt nhìn xuống.

Mắt hai mí hơi dày, môi hơi đầy, miệng nhỏ như trái anh đào, rộng bằng sống mũi, chuẩn mặt mỹ nhân cổ đại.

Tôi cố gắng cúi sát hơn, mũi gần như chạm vào tượng.

Tôi quan sát kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt cô dâu, đến khi nhận ra điều gì đó, thì chân tôi như giẫm hụt một cái, suýt nữa ngã ngửa ra sau!

Tôi vội chụp lấy cái ghế bên cạnh, nhưng cái ghế cũng lỏng lẻo, cuối cùng cả người lẫn ghế đều đổ nhào xuống đất.

Điện thoại lại rung lên, vẫn là tin nhắn ra lệnh của Trương Phỉ Dương, tôi không thèm để ý, mở camera chuyển sang chế độ selfie.

Tôi ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn tượng cô dâu mặc lễ phục cổ đại, dù ngọc không có màu, nhưng trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh bộ váy cưới đỏ rực, mũ phượng vàng lấp lánh, cô dâu cúi đầu nhìn xuống…

Đặc biệt là mí mắt trái của cô ấy, có một nốt ruồi nhỏ. Nếu không cúi đầu hoặc nhắm mắt, thì hoàn toàn không thể thấy được.

Nốt ruồi đó rất nhỏ, màu hồng nhạt, nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối không thể thấy, giống như vết bớt bẩm sinh.

Đúng vậy, dựa vào chất liệu ngọc, tôi không thể nào biết được màu sắc của nốt ruồi trên mí mắt cô dâu ngọc. Lý do tôi biết rõ như vậy, là vì cô dâu ấy giống tôi như đúc! Ngay cả nốt ruồi trên mí mắt cũng giống hệt!

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của cô dâu ngọc, rồi so sánh với hình ảnh của mình trên điện thoại.

Xem đi xem lại vài lần, tôi bắt đầu nghi ngờ chính khuôn mặt mình, cái khuôn mặt tôi đã nhìn suốt hơn hai mươi năm.

Ngoài mẹ tôi ra, chưa ai từng để ý đến nốt ruồi này, vì nó quá kín đáo, nhưng trên tượng ngọc này, từng chi tiết nhỏ đều được tái hiện, như thể người chạm khắc đã lấy tôi làm mẫu!

Nếu không có nốt ruồi ấy, tôi còn có thể nghĩ chỉ là người giống mình.

Nhưng tôi chưa từng mặc lễ phục cưới như thế, hơn hai mươi năm sống chưa có nổi một người yêu, nói gì đến kết hôn.

Dựa vào độ tinh xảo của chạm khắc và trạng thái của ngọc, thì cái hộp này đã có từ lâu rồi.

Ai đã chạm khắc viên ngọc này? Ai đã làm ra cái hộp? Chủ nhân của nó là ai? Tại sao lại giống tôi như đúc?

Dù trên hộp không có chút bụi nào, nhưng trong ngăn bí mật sau gương vẫn có lớp bụi dày.

Có ai đó đã lén đặt hộp vào đây khi tôi vắng mặt? Hay là có người thường xuyên vào phòng chỉ để lau chùi cái hộp này?

Tôi hoàn toàn không thể đưa ra kết luận, chỉ riêng viên ngọc phát sáng kia đã đủ khiến tôi choáng váng.

Ngọc phát sáng trong bóng tối, tôi nhớ hồi nhỏ từng có mặt dây chuyền đồ chơi cũng phát sáng, nhưng chất liệu của viên ngọc này hoàn toàn khác biệt, không cùng đẳng cấp với nhựa giả.

Tôi dám chắc dù không phải ngọc thật, thì cũng tuyệt đối không phải nhựa tổng hợp.

Tôi nuốt nước miếng liên tục, nhưng cổ họng vẫn khô khốc như bốc khói. Phát hiện ra một ngăn bí mật, lại thấy tượng mình trong lễ phục cưới, đúng là quá sốc.

Những hiểu biết thông thường của tôi đã hoàn toàn không còn đủ dùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro