
Chương 82: Ngăn Bí Mật
Tôi đặt tập tài liệu xuống, nói: “Tớ hiểu rồi. Tớ cũng hiểu tình hình của cậu. Tớ sẽ nhận đơn này, còn giá cả thì tớ tin cậu.”
Trương Phỉ Dương cười tít mắt, nhận lại tập tài liệu: “Thế thì tốt quá. Tớ biết gọi cậu là không sai. Sau này có đơn ngoài, tớ sẽ giao hết cho cậu. Mình có thể hợp tác lâu dài. Tất nhiên lần này là đặc biệt nên mới trả cao, còn sau này thì…”
“Chuyện sau này để sau hẵng nói.” Tôi thuận miệng đáp.
Trương Phỉ Dương rất hài lòng với thái độ biết điều của tôi, nhìn vẻ mặt cô ấy thì có vẻ bất ngờ vì tôi dễ tính hơn tưởng tượng. Cô ấy cất tập tài liệu dày cộp, rồi lấy ra một tập mỏng hơn đã chuẩn bị sẵn.
Cô ấy mỉm cười nói: “Hôm nay cậu về xem bối cảnh phim, nghĩ ý tưởng thiết kế. Ngày mai tớ sẽ đưa cậu đến studio của nữ diễn viên.”
Tôi gật đầu, vừa định chào tạm biệt thì cô ấy lại nở nụ cười mắt hí quen thuộc: “Tối nay ở nhà hàng buffet SummerDawn, năm giờ, tớ sẽ gọi cho cậu.”
Tôi ngẩn người, không hiểu cô ấy nói gì.
Nghĩ một lúc mới nhớ ra, trong chuỗi lời nói nặng nề lúc nãy, hình như có một câu muốn tôi đi cùng để tình cờ gặp anh quân nhân kia.
Chủ đề đó lướt qua quá nhanh, tôi đã lỡ thời điểm từ chối. Giờ Trương Phỉ Dương là người trả tiền, chỉ là một bữa ăn thôi mà, tôi lặng lẽ gật đầu.
Cô ấy vui vẻ chia tay, không rõ là do ăn no hay đang háo hức gặp người trong mộng, nhưng tâm trạng rất tốt, vừa nghêu ngao hát, vừa lắc lư thân hình mũm mĩm, nhảy chân sáo vào công ty đối diện.
Tôi ngẩng đầu nhìn bên cạnh bảng hiệu công ty có dòng chữ nhỏ: Tập đoàn Diệp Thị. Không lẽ… trùng hợp vậy sao? Nhưng dù sao đây cũng là công ty con, miễn là không gặp Diệp Thu Mặc là được.
Tôi ôm tập tài liệu, rẽ sang ngân hàng bên cạnh.
Vì chưa từng dùng séc, tôi loay hoay mãi mới chuyển được ba triệu vào tài khoản của Hân Thích.
Chưa đầy hai giây sau, điện thoại nhận được một tin nhắn, không hiện số, không hiện số lạ: “Đã nhận. Chuông và mèo đều ổn. Hợp tác vui vẻ.”
Tôi ngẩn người nhìn địa chỉ gửi trống trơn, không hiểu những người này có năng lực kiểu gì. Cúi đầu nhìn hình xăm ngọn lửa trên xương quai xanh, thôi vậy, tôi cũng chẳng có tư cách nghi ngờ họ.
Tôi định đi bộ về tứ hợp viện, nhưng mới đi vài bước, không hiểu là ảo giác hay thật, tôi liên tục ngoái đầu, cảm thấy trên con phố đông đúc này, luôn có ai đó đang theo dõi mình.
Tôi bắt chước trong phim, nhìn qua bóng phản chiếu từ cửa kính của cửa hàng, nhưng chẳng thấy gì cả. Tuy nhiên, cảm giác bị theo dõi, bị bám sát vẫn không biến mất.
Tôi tăng tốc, gần như chạy một mạch về tứ hợp viện, chỉ khi vừa bước qua cổng, cảm giác như có mắt mọc sau lưng mới chịu biến mất.
Rốt cuộc là ai đang theo dõi tôi?
Tôi bồn chồn quay về phòng, bật điều hòa rồi cuộn mình trên ghế. Ghế tựa hình bán nguyệt, tôi đặt chân lên vài lần đều bị rơi xuống.
Quá bực bội, tôi lôi tập tài liệu ra để trấn tĩnh, biết đâu xem một lúc lại ngủ được.
Lúc ở quán trà, tôi chỉ xem sơ qua nội dung, bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc, nữ chính chỉ là bình hoa di động, chủ yếu là thay đồ liên tục và luôn xuất hiện xinh đẹp là được.
Đơn hàng lần này đúng kiểu tôi thích, gần đây bà cụ họ Hạng cứ mặc sườn xám lượn qua lượn lại trước mặt tôi, khiến tôi có nhiều cảm hứng. Tôi mở sổ phác thảo, bắt đầu vẽ vời linh tinh.
Trương Phỉ Dương cứ mỗi tiếng lại nhắn một tin, toàn là nhắc tôi đừng quên buổi tụ họp tối nay, còn dặn không được mặc váy, không trang điểm, không mặc đồ quá nổi, không đi giày cao gót.
Cô ấy cứ mỗi tiếng lại thêm một yêu cầu mới, rõ ràng là sợ người khác giành mất ánh hào quang của mình.
Tôi bất lực nằm bò ra bàn, vẽ vài bản thiết kế sơ sài, rồi tìm thêm tư liệu, vẽ lại những ý tưởng nảy ra sau khi đọc kịch bản, còn tô màu, ghi chú các hoa văn hình dung được trong đầu.
Tin nhắn của Trương Phỉ Dương ngày càng nâng cấp, giờ cô ấy còn chuẩn bị cả kịch bản, định giả vờ tình cờ gặp nhóm tụ họp, rồi ngồi chung một cách hợp lý, và tôi phải phối hợp toàn lực.
Tôi đã từ bạn thân lâu ngày không gặp, thăng cấp thành diễn viên phụ tạm thời.
Do tối qua ngủ không đủ, tôi vừa vẽ vừa gật gù, chuốt bút rơi xuống đất kêu “tạch” một tiếng, khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Tôi lau nước miếng ở khóe miệng, không nhận ra vẫn đang cầm bút chì nước, thế là vô tình vẽ một đường lên mặt.
Tôi đành đặt bút xuống, chép miệng vài cái rồi vỗ bàn đứng dậy, đi vào phòng rửa mặt.
Tôi rửa mặt rất mạnh, đến mức mặt đỏ bừng, còn vết bút chì vẫn lờ mờ trên da. Do quá nhiệt tình, sữa rửa mặt dính vào mắt, đau đến mức tôi hét lên, chỉ còn cách cúi đầu mò mẫm tìm khăn treo bên gương.
Gương trong phòng tắm có kèm tủ nhỏ, dẹt dẹt, đủ để đựng vài món đồ vệ sinh cá nhân. Khung gương khắc hoa văn bằng gỗ liễu, giống như đa số đồ nội thất trong nhà, đều là đồ cổ.
Bồn rửa và bồn tắm thì hiện đại, thậm chí bồn tắm là loại massage đời mới. Cái gương đặt ở đây hơi lạc quẻ, nhưng có vẻ đã ở đây rất lâu, tường xung quanh đã ngả màu vàng nhạt.
Khăn treo ở bên trái gương, ngược hướng mở cửa tủ.
Tôi cuối cùng cũng với được khăn, thì nghe thấy bên mép gương phát ra tiếng “cạch”, như thể có thứ gì đó vừa mở ra. Nhưng phía đó không thể mở được mà? Chẳng lẽ tôi mạnh tay đến mức làm gãy tủ?
Tôi vội lau mặt, hít một hơi thật sâu, rồi ép mình vào khe giữa gương và tường để quan sát. Tôi thò đầu nhìn chỗ phát ra tiếng động, thì thấy quả thật có một phần bị mở ra.
Tôi đẩy nhẹ, thì một ngăn bí mật hiện ra trước mắt.
Bên trong chỉ có một chiếc hộp, màu gỗ sơn đỏ, phía trước có tay cầm tròn nhỏ, chắc là ngăn kéo. Trên ngăn kéo có một viên ngọc màu xanh nhạt, phát sáng nhẹ trong bóng tối, giống như dạ quang.
Trên hộp còn có một tượng ngọc nhỏ hình người, cũng phát sáng, có lẽ cùng chất liệu với viên ngọc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro