Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Đợi Tôi

Tôi nhớ hình như hồi làm đồ án tốt nghiệp, Trương Phỉ Dương đã đi phỏng vấn ở một công ty lớn.

“Tớ tìm cậu hai ngày rồi, may mà thấy cậu online. Tớ cần cậu giúp gấp, chuyện rất quan trọng.”

Tính cách của Trương Phỉ Dương khá nóng vội, điều này tôi đã biết từ hồi làm đồ án chung. Khi đó, cô ấy cứ nghĩ ra gì là chạy sang gõ cửa phòng tôi, bất kể mấy giờ, đa phần là giữa đêm khuya.

May mà lúc đó tôi cày việc làm thêm để thuê được phòng đôi, còn bạn cùng phòng thì nghỉ học một năm. Tôi vốn không thích giao tiếp, cảm thấy giữa tôi và cô ấy chẳng có gì để nói, nên không mời cô ấy ở chung khi làm đồ án.

Nhưng cô ấy chẳng quan tâm, sau đó tự dọn sang, chúng tôi ở chung vài tháng, đến khi tôi chuyển sang ký túc xá đơn dành cho giáo viên sau khi tốt nghiệp.

Tôi chỉ gõ một câu: “Tớ đây, cậu nói đi”, thì Trương Phỉ Dương đã gửi một loạt tin nhắn qua QQ, đại ý là cô ấy đang cần gấp một nhà thiết kế, và trong mắt cô ấy, tôi là người giỏi nhất.

Tôi biết rõ, khi nhờ vả thì ai cũng nói lời hay, tâng bốc người ta lên tận mây xanh. Tôi tuy không dễ bị dụ, nhưng khi cô ấy nói có tiền, lại là dự án gấp, giá cao gấp ba lần thị trường, ví tiền của tôi mềm nhũn.

Không có việc làm, tiền tiết kiệm cứ vơi dần, lại sắp phải chi ra ba triệu, Hân Thích như thể biết rõ tôi có bao nhiêu tiền, đòi hết sạch.

Nhưng nghĩ lại, giữ tiền cũng chẳng yên thân, dùng để cứu hai quỷ hồn cũng coi như tìm được sự thanh thản, huống hồ họ đã cứu tôi.

Biết đâu Trương Phỉ Dương lại mang đến cơ hội, nên tôi đồng ý gặp cô ấy vào ngày mai để bàn chuyện.

Sau khi hẹn xong, tôi chơi máy tính thêm một lúc, vừa nghêu ngao hát, vừa bước vào phòng tắm. Gần đây cả người lẫn tâm đều mệt mỏi, tôi phải tận hưởng một chút.

Tôi đổ đầy bồn tắm với sữa tắm tạo bọt, bật nhạc, cầm đồ uống lạnh, nằm thư giãn trong bồn.

Bài hát tiếng Anh không rõ tên, đồ uống có cồn mát lạnh, thảnh thơi dễ chịu thật tuyệt!

Chỉ cần không nghĩ đến ma quỷ và mấy chuyện kia, thì cuộc sống của tôi vẫn rất viên mãn!

Tứ hợp viện không có lấy một con muỗi, bà cụ đối diện cũng là phụ nữ, tôi thoải mái kéo rèm cửa phòng tắm, nằm trong bồn vừa uống rượu vừa ngắm trời, nếu không sợ giọng hát dọa người, tôi đã hát một đoạn rồi.

Trăng đêm nay rất tròn, còn thấy vài ngôi sao sáng. Một mảng mây dày phía sau mặt trăng, nhưng chưa che khuất, quầng sáng đỏ nhạt quanh trăng rất dịu dàng và đẹp, cảnh tượng hiếm thấy.

Tôi giơ tay trái lên, nhìn đường vân đỏ rõ rệt, vuốt nhẹ, không có cảm giác gì, như thể nó là vân tay thật, nhưng màu đỏ quá nổi bật, như thể đang lan rộng ra ngoài.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nên khoảnh khắc thư thái thế này càng thêm quý giá.

“Xem ra cậu rất sốt ruột rồi, thời gian sắp đến, đợi tôi.”

Tôi không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Nước trong bồn đã lạnh ngắt, da bị ngâm trắng bệch, đầu ngón tay nhăn nheo hết cả.

Tôi không mơ gì, nhưng lờ mờ nhớ có ai thì thầm bên tai một câu.

Tôi nhớ lại lúc nằm trên giường, cũng có người nói với tôi rằng đã tặng tôi món quà gặp mặt, giờ lại nói thời gian sắp đến.

Tôi rùng mình, vội vàng ra khỏi bồn, xả sạch bọt, chui vào chăn.

Đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, thời gian sau đó chỉ chơi điện thoại, đến khi trời hửng sáng, tôi lại ngủ tiếp.

Tôi bị chuông điện thoại đánh thức, miễn cưỡng rửa mặt, ra khỏi nhà mà mắt vẫn chưa mở nổi.

Ban đầu định đi xe buýt, nhưng không chịu nổi cuộc gọi giục giã mỗi phút một lần, cuối cùng đành gọi taxi.

Đúng vậy, người gọi là Trương Phỉ Dương, rõ ràng hẹn gặp buổi chiều, mà cô ấy lại đổi thành sáng.

Giờ thì cô ấy là người trả tiền, tôi cũng không dám nổi nóng, đúng là gió đổi chiều rồi.

Công ty của Trương Phỉ Dương cách nhà tôi không xa, taxi còn chưa dừng hẳn, thì đã thấy một cô bé mũm mĩm lao về phía tôi từ xa.

Cô ấy nhanh chóng mở cửa xe và trả tiền trước tôi, động tác liền mạch đến mức tay tôi còn đang lơ lửng giữa không trung chưa kịp phản ứng.

Thực ra Trương Phỉ Dương đã gầy đi rất nhiều, dù giờ vẫn còn hơi tròn, nhưng so với hình dáng tròn vo trước kia thì đã giảm được một nửa. Tóc ngắn ngang tai ngày xưa giờ đã thành kiểu xoăn Hàn Quốc thời thượng, kính gọng đen to bản cũng được thay bằng mẫu kính sành điệu, quần áo không còn là áo thun in hình hoạt hình, mà là vest đen nhỏ gọn, thanh lịch.

Nếu không phải cô ấy nhận ra tôi trước, thì tôi chắc chắn không nhận ra cô ấy.

Lâu ngày không gặp, lại thêm sự nhiệt tình quá mức của Trương Phỉ Dương, khiến tôi cảm thấy khá ngượng ngùng. Tôi mở cửa xe bước xuống, vuốt tóc ra sau tai, ngập ngừng một lúc mới nói: 

“Đi thôi, xem dự án nào.”

“Không cần vội đâu, còn lâu mới đến giờ làm của tớ. Tớ gọi cậu đến là để ăn sáng đấy. Quán trà đối diện công ty tớ ngon lắm.” Trương Phỉ Dương cười, mắt híp lại thành một đường cong tự nhiên.

Ừm, ít nhất có một điều vẫn không thay đổi.

Tôi đi theo cô ấy đến quán trà. Cô gọi hai ly trà sáng, một xửng bánh bao xá xíu, một xửng bánh sen, một cây lạp xưởng, hai quả trứng trà, một phần bánh cuốn tôm tươi, một phần cơm sườn chiên.

Khi cô gọi món, tôi lại nhớ đến lúc làm đồ án chung, cô từng gọi KFC giao tận nơi, đặt một xô gà nguyên con, hai cái burger và một phần cơm cà ri gà, rồi mới quay sang hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi còn tưởng cô ấy ba ngày chưa ăn, ai ngờ đó chỉ là khẩu phần ăn bình thường của cô ấy.

Hơn nữa, cô ấy ăn cực nhanh, tôi vừa ăn xong một phần khoai tây chiên và nửa cái burger, thì cơm cà ri và cả xô gà của cô ấy đã biến mất không dấu vết. Tôi thật sự khó tưởng tượng cô ấy đã làm cách nào để giảm cân được như vậy.

Khi đồ ăn được mang ra, Trương Phỉ Dương đẩy gần hết sang phía tôi, chỉ giữ lại một ly trà sáng và một quả trứng trà, rồi cười nói: 

“Tớ đang giảm cân, cậu ăn đi.”

Tôi nhìn đống đồ ăn trước mặt mà ngẩn người, chưa ăn mà đã thấy no mắt. Thêm vào đó, tối qua ngủ không đủ, lại bị dọa sợ, giờ chẳng còn chút khẩu vị nào.

Chúng tôi cũng không phải kiểu bạn thân lâu năm, ở chung trước đây mỗi ngày nói chưa đến năm câu.

Thấy tôi hơi ngại ngùng, cô ấy nói tiếp: “Đồ ở đây thật sự ngon lắm đó.”

Nói xong, nhìn chằm chằm vào đám bánh bao và bánh cuốn, nuốt nước miếng rõ ràng, cổ họng phập phồng thấy rõ, suýt nữa thì tôi bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro